Tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ tạo dựng được một mối quan hệ sâu sắc, ý nghĩa và trọn vẹn với người khác cả

Tối qua khi tui đang lái xe về nhà, tui thấy một nhóm sinh viên đại học đang đi về phía căn hộ của họ cùng nhau và có vẻ đang có một khoảng thời gian khá vui vẻ bên nhau. Chuyện đó làm tui thật sự tự hỏi cảm giác được là một phần của một nhóm bạn bè khăn khít và trọn vẹn là thế nào. Chắc phải tuyệt lắm khi được là một phần của một nhóm mà bồ cảm thấy bản thân mình hoàn toàn thuộc về họ và mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau.
Những lần như đêm qua, tui lại cảm thấy đặc biệt cô đơn và tui ước giá như mình có ai đó để trò chuyện mỗi khi cảm giác đó ập tới.
Không phải tui không thể kết bạn; Tui biết có nhiều người mà tui là ‘bạn’ với họ. Tui không gặp vấn đề gì về việc đưa mình ra xã hội và gặp gỡ những người mới. Tui cũng không trải qua bất kỳ lo lắng xã hội nào và tui cũng sẽ không gọi mình là một đứa vụng về hay ngượng nghịu. Dù thế, có vẻ như tui không thể nào tạo nên một mối quan hệ ý nghĩa hay trọn vẹn với bất kỳ ai cả. Kiểu như tui bị nguyền rủa hay có một con quỷ trong tâm hồn ngăn chặn tui tìm được kiểu quan hệ mà tui muốn. Trong cả cuộc đời mình, bất kỳ ai trở nên thân thiết với tui luôn có vẻ bị tui đẩy ra xa trong vô thức hoặc mối liên hệ giữa 2 bên cứ thế dần mờ nhạt đi theo thời gian. Khi có ai đó thân thiết được với tui, tui lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái và muốn giữ khoảng cách lần nữa.
Thật tệ hại, thực sự ấy. Tui nghĩ tui đã quen với cảm giác cô đơn nhưng đôi khi nó lại bất chợt trỗi dậy thế này. Có khi sẽ thật khó chịu đựng được nhưng tui thích nghe nhạc vào những lúc nó xảy ra. Âm nhạc luôn giúp làm tui bình tĩnh lại.



Tui cũng cảm thấy hệt thế này. Tui rất thường suy nghĩ, nếu tui chẳng thể nào hiểu được cách để có một người bạn gái thân thiết, làm thế nào mà tui sẽ có được một mối quan hệ lãng mạn sau này đây, khi mà mối quan hệ đó còn mật thiết hơn nhiều nữa? Tui đã từng ở trong những nhóm bạn rất tốt, nhưng tui luôn cảm thấy bản thân là đứa theo đuôi, là người ngoài, là đứa chỉ tồn tại bằng cách hấp thụ năng lượng từ sự hiện diện và hạnh phúc của người khác. Thật khó để có thể hiện diện và nhìn những người khác như những con người thật khi bồ bị mắc kẹt với những suy nghĩ trong đầu mình. Tui chẳng biết câu trả lời là gì, nhưng bồ không chỉ có một mình đâu.
Đây chính xác là cảm giác của tui khi là một phần của nhóm bạn bè, chỉ là một đứa dư thừa theo đuôi ngồi đó suốt cả buổi. Tui ganh tị với người có cuộc sống là nguồn năng lượng của cả một nhóm.


Đôi khi tui cũng cảm thấy hệt như bồ vậy. Thật buồn khi thấy những người khác có thể là một phần của một nhóm và ước gì mình cũng được như vậy. ????
Chắc chắn là rất đau lòng rồi và nó còn tệ hơn nữa khi bồ chẳng biết phải trách ai vì nữa, rồi cuối cùng cái bồ cảm thấy chỉ có lạc lõng thôi.


Có tui với bồ đây. Không quan trọng tui nói chuyện với người khác về nhiều thứ thế nào, cả online và cả trực tiếp, tui sẽ luôn cảm thấy có cái gì đó bị thiếu.
Rồi tui bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã phát triển tính thờ ơ hay không.


Tui từng cảm thấy thế này khoảng 2 năm trước. Rồi tui bắt đầu làm như thể tui thấu hiểu và quan tâm cảm giác của mọi người xung quanh. Nếu tui muốn biết họ làm gì ở trường ngày hôm đó hay ở bất cứ đâu, tui sẽ mở lời hỏi thăm. Tui nói chuyện với mọi người và thể hiện rằng tui quan tâm họ. Tui nghĩ đó là cách mà bồ tạo ra những mối liên kết mạnh mẽ với người khác hay những người mà bồ gọi là ‘bạn’ đó.


Đồng cảm.
Tui là một người hướng nội và tui luôn tự hào vì bản thân mình khi đã có thể đến được trạng thái mà tui chẳng gặp vấn đề gì khi nói chuyện với người khác hay ra ngoài đến những nơi đông người. Tui đang ở trung học và tui có cũng nhiều ‘bạn’, sau khi trải qua một tháng khó khăn tui đã chẳng còn năng lượng để là cái người mà mọi người muốn tui trở thành được nữa. Tất cả những nỗ lực đó và bằng cách nào đấy tui vẫn là không thể vừa vặn với họ được vậy nên tui quyết định cứ là bản thân mình và tui chưa từng cảm thấy tuyệt hơn thế này.


Tui cũng có cảm giác như bồ. Tui để ý rằng tui chẳng thật sự thân thiết với ai hay một nhóm nào cả, nhưng tui thường quen biết với tất cả mọi người. Đây không phải là một điều gì tệ hại lắm nhưng nó hay dẫn đến việc mọi người hay tìm những người bạn khác thay vì tui vì họ nghĩ tui có thể sẽ bỏ rơi họ khi tui trông thấy ai đó mà tui muốn nói chuyện cùng. Theo kinh nghiệm của tui, những người nhút nhát và hay lo lắng nhất thường sẽ tìm đến những người ở vị trí tương tự và không bao giờ muốn tách rời họ. Tui chẳng có ý hạ thấp tình bạn hay gì đâu nha, nhưng tui chỉ muốn nói rằng độc lập với chính bản thân mình cũng là một điều tốt đó.
Để kết bạn, hãy tìm một nhóm hay một người nào đó bồ thích và ở bên họ. Nếu họ gặp gỡ, hãy có mặt. Càng chấp nhận nhiều lời mời, mối liên hệ giữa các bồ sẽ càng ổn định hơn.
Không có thêm lời khuyên nào nữa, chúc may mắn nhé.


Giống tui. Tui chẳng thể tìm thấy ai có thể là bạn thực sự cả. Nhưng tui mừng là tui vẫn có 1-2 người mà tui có thể trò chuyện lúc gặp chuyện gì đó tệ hại.
Nhưng tui nghĩ là việc chia sẻ mọi thứ ở đây sẽ có ích đó, nó giúp bồ biết rằng có những giai đoạn cuộc đời mà bồ không phải trải qua một mình.
Chỉ cần chờ đợi và cuối cùng bồ sẽ gặp những người đáng trân trọng nha.


Lời khuyên duy nhất của tui ở đây là hãy luôn hình thành các mối quan hệ tốt thông qua việc cố gắng giúp đỡ người khác, dĩ nhiên là cũng có những sự ràng buộc.
Nếu bồ nỗ lực để giúp đỡ ai đó, họ có thể đáp lại điều đó. hoặc họ có thể lợi dụng bồ. Vì vậy hãy sử dụng óc phán đoán của bồ thật cẩn thận, nhưng một điều chắc chắn là sự giúp đỡ sẽ làm cho bồ trở thành một người chắc chắn và phần nào đáng tin cậy trong mắt họ.
Tui vẫn nghĩ rằng mình là một người có tính cách buồn tẻ và nhàm chán, nhưng những người xung quanh tui có xu hướng khẳng định điều ngược lại.


Tui cảm thấy nó như thể kiểu xổ số ấy, vài người có đời sống xã hội thật tuyệt vời, vài người thì không. Đời mà, tui đoán vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *