mình năm nay đã 23 tuổi rồi, cũng đã ra trường được gần 1 năm, nhưng trong mẹ mình, mình mãi là đứa con bé bỏng luôn cần mẹ yêu thương, bảo vệ.
từ hồi lên thành phố học đại học, mỗi lần mình về quê là lúc lên lại như mang cả quê nhà lên: rau, thịt, tỏi, vừng,… thậm chí cả gói bột canh, mì chính mẹ cũng chuẩn bị cho.
hồi đầu mình cứ ca thán mang nhiều thế này sao mà xách nổi, rồi chả hiểu sao có lúc còn cáu gắt với mẹ lần sau không cầm gì lên trường nữa vì nặng.
hôm nay thấy mẹ lọ mọ chuẩn bị đồ cho mình lên thành phố, lại thấy mẹ ngồi cặm cụi nắn nót viết cái gì đó rồi giấy giấu trong đống đồ ăn.
mình tò mò rồi tìm tờ giấy đó rồi thấy dòng chữ này, không hiểu sao nước mắt chảy không dừng được ”chúc con gái luôn ăn khoẻ, vui vẻ, thành đạt con nhé! – Mẹ của con”.
dù ngoài kia sóng gió chỉ chờ bao vây con, thì về nhà mẹ sẽ che chở con tránh xa tất cả sự tủi thân…