CÔ ẤY LÚC NÀO CŨNG CHỈ BẬN TRANH CÃI VỚI TÔI.

Cô Hà, đầu thư phải nói rằng tôi rất oan ức.

Tôi ở bên cô ấy một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức mà có đôi lúc tôi không biết liệu cuộc đời mình sẽ còn có được bao nhiêu lần “từng ấy năm”.

Nói một cách văn hoa thì cả thanh xuân của cô ấy đều có hình dáng của tôi trong đó. Chỉ là, đôi lúc tôi góp mặt một cách âm thầm quá, âm thầm đến mức mà đến cô ấy cũng chẳng nhận ra.

Năm cô ấy mười bảy, mười tám tuổi. Mái tóc đuôi gà đen nhánh theo hình dáng cô ấy chạy tung tăng trong nắng, là tôi đứng phía sau nhìn rõ từng ngày.

Năm cô ấy mười chín tuổi. Từng hành động, từng dòng trạng thái cô ấy đăng lúc nửa đêm, tôi đều đọc không dám bỏ xót một chữ. Sợ sẽ chẳng may bỏ lỡ hàm ý nào trong những câu chữ cô ấy viết trong đêm.

Cô Hà biết không, cô ấy của tôi giỏi chữ nghĩa lắm. Tôi có cảm giác rằng trong mỗi chữ cô ấy viết ra, nếu như tôi học giỏi văn như cô ấy, chắc hẳn bài văn phân tích cũng phải dài đôi ba trang giấy trắng.

Những năm ngoài đôi mươi. Càng ngày cô ấy lại càng trở nên thu hút. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cô ấy kể cho tôi nghe về những người đã đi qua cuộc đời cô ấy như thế nào.

Người kiên nhẫn thì được đừng lại nói được thêm vài ba câu. Kẻ bất hạnh lại bị cô ấy xua đuổi chỉ trong chớp mắt.

Cô ấy cứ kể, còn tôi, tôi lúc đó như một diễn viên, diễn viên xuất sắc đang hoàn thành vở diễn “bạn thân” của đời mình.

Trong một buổi chiều tàn chúng tôi mải miết nói chuyện với nhau, nói về tình yêu của những người bên cạnh. Cô ấy nói rất nhiều, cũng nói rất hay. Tôi lúc này quay ra bèn hỏi.

– Vậy cậu thì sao? Cậu có thích mình hay không?

Cô ấy ngơ ngác, ánh mắt có đôi chút hốt hoảng.

– Tại sao lại hỏi như thế, dù sao thì cậu cũng đâu có thích mình.

Viết đến đây rồi, tôi muốn đặt một dấu chấm hỏi to thật to, nếu như cô ấy đọc được.

Cô ấy lúc nào cũng bận tranh cãi với tôi nên cô ấy không biết. Có lần cô ấy bĩu môi chế giễu vòng bạn bè của tôi rộng quá, nói rằng sẽ không thích một người mà suốt ngày luôn có vài người con gái cạnh bên.

Đêm hôm đó, về nhà tôi đã suy nghĩ rất lâu, trừ những tấm ảnh cô ấy đã xem và để lại dấu vết, tôi đem những tấm ảnh khác xóa sạch trong phút chốc. Tôi chỉ để lại một trang cá nhân sạch bóng, sạch sẽ giống như cách cô ấy mong cầu.

Cô ấy lúc nào cũng bận tranh cãi với tôi nên cô ấy không biết. Có một lần nghiêm túc nói chuyện về tình yêu, tôi hỏi cô ấy muốn có một mối tình như thế nào?

Cô ấy đáp, chỉ yêu đương thôi chứ chưa muốn nói đến chuyện cưới hỏi. Chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, không nghi kị, không soi mói, không hạn chế quyền riêng tư.

Nghe xong câu nói đó, tôi hiểu rằng những chữ tôi định nói sau đây, những ước mở xa xôi về một mối quan hệ sẽ đi đến thành gia đình của mình nên tạm gác lại.

Cô ấy lúc nào cũng bận tranh cãi với tôi, nên cô ấy không biết. Có một lần tôi đã hẹn với đám anh em sẽ đi quẩy một trận để chia tay một người bạn nhưng lại chỉ vì một tin nhắn than buồn, than chán của cô ấy mà lại lỡ hẹn với những người kia.

Ấy thế mà, cô ấy vẫn hay lầm bầm mắng mỏ tôi rằng, tôi là một kẻ vô tình, máu lạnh.

Cô ấy lúc nào cũng bận tranh cãi với tôi, nhưng cô ấy không biết, trong đoạn tình cảm này, ngoài cô ấy ra, chính tôi cũng không có cảm giác an toàn.

Cô ấy lúc nào cũng bận tranh cãi với tôi.

Cô ấy lúc nào cũng cho rằng mình là kẻ không được yêu trong mối quan hệ này.

Cô ấy lúc nào cũng không hiểu, rằng tôi, mỗi ngày đều đang nỗ lực thay đổi mình chỉ vì cô ấy.

Cô ấy lúc nào cũng bận tranh cãi với tôi, nhưng lại không biết rằng, tôi cũng yêu thầm cô ấy từ rất lâu rồi .

Leave a Reply

Your email address will not be published.