ẢO ẢNH

Tiếng chuông nhà thơ vang lên từng hồi báo hiệu 12h đêm đã điểm. Khắp xa lộ, phố phường vẫn tiếp tục cuộc sống về đêm vốn có, tấp nập và xa hoa như vậy.

Ở một con hẻm nhỏ nào đó giữa thành phố sáng rực ánh đèn, hắn, một tên nghiện đang lên cơn thèm thuốc. Đầu tóc hắn bù xù, rối như tơ, mắt hắn lên gân đỏ ngàu, quần áo lấm lém đất cát khi đang quằn qoại vùng vẫy trên nền đất lạnh. Nay hắn không có thu hoạch gì nên không có tiền mua thuốc. Đối với một con nghiện thèm thuốc, đây quả là một cực hình. Trông hắn xanh xao và gầy guộc! Màn đêm đen như nuốt chửng lấy hắn.

-Hưng ơi, về nhà ăn cơm con ơi! Hưng ơi!

Là mẹ hắn gọi, mẹ hắn đang gọi hắn về ăn cơm. Hắn thấy mẹ hắn, lâu rồi chưa gặp mẹ, hắn sợ mình sắp quên dáng hình của bà rồi. Mẹ hắn đây ư? Trẻ quá, đẹp quá! Ồ! Ồ! Có một đứa nhóc con 7,8 tuổi lấm lem bùn đất chạy lại,
-A, mẹ, mẹ, con đói!

Thằng bé này trông giống hắn hồi nhỏ quá! Hình như là hắn thì phải!

-Được rồi, mau vào tắm rửa rồi ăn cơm nào con! Lần sau đừng chơi quá giờ nữa nghe con!

Ồ! Giọng mẹ hắn mới dịu dàng làm sao! Mẹ hắn đẹp quá, thật đẹp trong mắt hắn!

Mặt hắn hình như nong nóng, có giọt nước đâu lăn lại tràn xuống khuôn mặt gốc gác ấy. Hắn khóc ư? Không đâu! Từ khi mẹ hắn mất, hắn đã không thể khóc được nữa, hắn đã 5 năm rồi chưa khóc, hắn cũng sắp quên luôn nước mắt có vị gì rồi!

Nhưng…lần này hắn khóc thật rồi. Ồ! Hắn nhớ mẹ rồi! Hắn đang ôm mặt khóc kìa! Đúng là một đứa trẻ đáng thương! Một đứa trẻ khóc nhè vì nhớ mẹ kìa!

Ồ! Năm đó là hắn đã chơi quá giờ, là hắn không nghe lời mẹ. Nếu ngày đó, hắn về nhà đúng giờ, thì có lẽ…giờ đây hắn vẫn còn mẹ. Ồ! Hắn nhận ra rồi, là hắn đã giết mẹ hắn, mẹ hắn chết rồi, là do hắn, chính là hắn!

Tí tách, tí tách…mưa rồi kìa. Lạnh quá, cô đơn quá! Dáng người nhỏ bé của hắn lép gọn vào một góc hẻm nhỏ có mái che, người hắn run lên từng hồi, hắn đưa mắt hướng ra ngoài, vươn cánh tay dã rời ra hứng từng giọt mưa. Nhìn hồi lâu, hắn trầm ngâm, rồi bỗng nhếch mép cười. Ồ! Hắn đang cười, thật lạ lùng! Một tên nghiện mất mẹ đang cười!

Một sáng nào đó của tháng ba trong lành, người ta phát hiện ra thi thể một tên nghiện nằm đông cứng nơi hẻm nhỏ hẻo lánh. Hắn chết rồi, chết một mình giữa đêm xuân tươi đẹp…chết một mình giữa khoảng không vô định…

_LP_

Leave a Reply

Your email address will not be published.