
Những tờ giấy bắt đầu với các lời nhắn đơn thuần
**”Đừng quên mang theo chìa khóa nhé” **- tin nhắn đầu tiên được viết với nét chữ nguệch ngoạc trên một tờ ghi chú và được dán lên trên cửa trái tủ lạnh.
Tôi lập tức chú ý đến tờ giấy ngay vì khoảng thời gian đó tôi sống một mình, không hề có ký ức gì về việc viết lời nhắn đó, càng không rõ nét chữ đó là của ai, vì chắc chắn không phải của tôi hay bất cứ ai mà tôi biết.
Tôi có hơi rối não một tí nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, nên cuối cùng chỉ ném đi và đến chỗ làm.
Tờ ghi chú thứ hai xuất hiện trên quầy bếp nhà tôi vài ngày sau đó. Lần này là một tờ ghi chú màu hồng, nhưng vẫn là nét chữ viết tay đặc biệt tương tự.
Hôm nay hãy nhớ mang đồ ăn trưa đi làm
Một lần nữa, tôi đã hơi hoảng loạn. Lúc này, người bình thường sẽ báo cảnh sát, nhưng khoảng thời gian đó tôi đang trải qua một đợt trầm cảm trầm trọng. Tôi đã chuyển đến một thành phố mới, sống xa gia đình, bạn bè. Tôi có được một công việc mới nhưng rất nhanh sau đó tôi nhận ra mình ghét nó và không hề được trả công xứng đáng. Về nhà thì cô đơn, đi làm thì cảm giác như chết trong lòng. Đến việc lết ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng cũng khó khăn, huống gì là viết một bản tường trình mà tôi chắc bẩm rằng cảnh sát sẽ chẳng thèm đoái hoài đến. Tôi thậm chí cảm thấy áp lực hơn, vò nát tờ giấy rồi thôi. Tuy nhiên, tôi cuối cùng vẫn gói đồ ăn trưa mang theo. Thường thì tôi chẳng bỏ công sức thế này đâu mà chỉ dùng bữa tại quán cafe, nhưng dù thấy rằng làm vậy thật ngớ ngẩn, tôi vẫn thực hiện theo lời nhắn.
Ngày hôm đó, quán cafe đóng cửa. Chiếc tủ lạnh chính của quán đã bị hỏng đêm hôm trước và vì thế thực phẩm đông lạnh đã bị hỏng. Ban quản lí nghĩ rằng tốt hơn nên đóng cửa một ngày. Tôi cảm nhận được một cảm giác co thắt khó chịu trong dạ dày của mình sau khi nghe tin. Như thể tờ ghi chú đó dự đoán được việc này vậy.
Những tờ giấy nhớ vẫn tiếp tục xuất hiện những tuần sau đó. Chúng xuất hiện ngẫu nhiên, không cố định ngày nào cả và có không quá 3 tờ xuất hiện trong một ngày. Chúng luôn xuất hiện ở những nơi dễ thấy trong căn hộ của tôi, tất cả đều là giấy nhớ với cùng một nét chữ viết tay kỳ lạ. Những lời nhắn càng lúc càng giống như lời tiên tri hơn.
Hôm nay hãy đi đường I-80. Sẽ có một vụ tai nạn rất lớn xảy ra trên đường về nhà.
Janet sẽ cho bạn một ít bánh quy ở văn phòng. Hãy lịch sự từ chối. Bạn sẽ bị ngộ độc thực phẩm vì nó đấy.
Marie đang ăn kiêng. Hãy nói lời khen ngợi về việc giảm cân của cô ấy. Cổ sẽ có thiện cảm tốt với bạn.
Tất nhiên tôi đã kiểm tra những lời nhắn đó xem liệu nó có đúng hay không. Mỗi lần mà tôi lờ đi lời khuyên trên tờ ghi chú, những điều mà nó cảnh báo đều trở thành sự thật. Có một lần, lời nhắn cảnh báo rằng hãy mang theo ô, nhưng tôi cố tình không làm theo. Dự báo thời tiết hôm đó nói trời sẽ hửng nắng và sẽ không ai nghĩ tới chuyện mang theo ô. Nhưng khỏi phải nói, chiều hôm đó tôi ướt sũng khi đi bộ ra đến xe của mình.
Tôi vô cùng tò mò về những tờ giấy đó. Có rất nhiều ẩn số về chúng, và những câu hỏi dang dở đó cứ mãi lởn vởn trong tâm trí tôi. Tôi đã thử để lại các tờ giấy ghi chú ở những chỗ chúng đã xuất hiện và tránh mặt đi, nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi. Tôi cũng thử nói to những thắc mắc của mình vì nghĩ có khi chủ nhân của những lời nhắn có thể nghe thấy tôi, nhưng chẳng có gì xảy ra, ngoài việc trông tôi thật ngớ ngẩn. Cũng có lúc tôi lén về nhà bất chợt, với hy vọng bắt quả tang được cảnh ai đó để lại những tờ giấy. Nhưng tất nhiên, tôi chưa bao giờ thành công cả. Tôi đã thử lén cài nhiều camera trong nhà và kiểm tra chắc chắn rằng tất cả đều được giấu kỹ, nhưng ngay ngày hôm sau, tất cả camera đã bị phá hủy toàn bộ và xuất hiện trên bàn ăn trong bếp, bên cạnh là một tờ giấy nhớ với dòng chữ:
Đừng bao giờ làm vậy một lần nữa.
Những tờ giấy nhớ đã không xuất hiện sau sự việc đó, và tôi đã rất hối hận. Tôi đã trở nên quen với các lời nhắn và thậm chỉ trở nên dựa dẩm vào chúng. Những lời tiên tri đó đã cải thiện cuộc sống của tôi đáng kể, về cả tinh thần, tài chính và cả các mối quan hệ. Tôi bắt đầu có bạn ở chỗ làm nhờ vào những lời khuyên, và đặc biệt hơn lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mình được chú ý đến. Quản lí của tôi – những người mà trước đây chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi, giờ đây lại coi trọng sự hiện diện của tôi và chủ động hỏi tôi ý kiến cho các dự án. Khỏi phải nói, tôi chắc chắn là sắp được thăng chức. Nếu không có các lời nhắn, liệu tôi có được như ngày hôm nay không?
Tuần tiếp theo, một tờ giấy màu xanh lá cây xuất hiện trên tấm gương trong nhà tắm
Đừng quên gọi cho mẹ. Hôm nay là sinh nhật bà ấy.
Tôi gần như bật khóc. Tôi quyết định dẹp bỏ ý định điều tra và chấp nhận mọi thứ diễn ra như thế. Dần dần, triệu chứng của cơn trầm cảm bắt đầu biến mất và tôi cảm thấy mình đang dần trở lại là tôi của trước đây. Sự tự tin tăng cao, lần đầu tiên sau một thời gian tôi cảm thấy cuộc sống của mình cân bằng.
Và bằng cách nào đó, tôi cũng có được một cô bạn gái. Tên cô ấy là Amanda. Tôi gặp cổ ở một quán rượu khi đang đi chơi cùng đám bạn. Tuyệt vời hơn cả là cô ấy lại thật sự hứng thú với tôi. Amanda vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu vàng chấm ngang lưng cùng ánh mắt nâu dịu dàng (thật lòng là quá tầm với của tôi). Tiếng cười của cổ thì đáng yêu và nước hoa thoang thoảng mùi chanh của cô ấy đúng là chết người. Amanda là kiểu phụ nữ mà bạn có thể trò chuyện hàng giờ mà chẳng hết chuyện. Mối quan hệ chỉ mới chớm nở nên tôi cố gắng không mộng tưởng quá nhiều về tương lai, nhưng thật khó khi bạn gái mình quá tuyệt vời như thế.
Đôi lúc tôi nghĩ đến chuyện bật mí về những mẩu giấy với cô ấy. Tôi đã luôn muốn tiết lộ câu chuyện này với ai đó nhưng chẳng có ai để nói cho đến khi gặp cổ. Tuy nhiên tôi quyết định sẽ không làm vậy, sợ rằng cổ sẽ nghĩ tôi điên khùng mất. Chẳng có dại gì mà tự biến mình thành kẻ bệnh hoạn trong mối quan hệ chỉ vừa mới bắt đầu cả. Với cả tôi sợ những lời nhắn sẽ biến mất lần nữa. Nếu chủ nhân của những lời nhắn không muốn bị tôi nhìn thấy, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếc lộ điều này với người khác? Vì vậy hiện tại tôi vẫn sẽ giữ bí mật chuyện này.
Amanda có sở thích nấu nướng và đã ngỏ lời mời tôi đến nhà cô ấy vào thứ bảy, với lời quảng cáo “món mì spaghetti đỉnh nhất mà anh từng được ăn”. Tôi đã rất hào hứng vì đó là lần đầu tiên tôi chính thức đến chơi nhà cô ấy.
Chiều ngày hôm đó, tâm trạng đang lơ lửng trên mây trong khi đang chuẩn bị cho buổi hẹn. Tôi vui vẻ ngâm nga một mình nghĩ về buổi hẹn sẽ diễn ra lãng mạn như thế nào. Đi xuống lầu để lấy chùm chìa khóa, tôi phát hiện một tờ giấy nhớ mới màu hồng đỏ. Tôi nhặt lên theo bản năng.
“GIẾT CHẾT AMANDA”
Não tôi khựng lại một nhịp. Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy, 1 lần, 2 lần, 3 lần. Lời nhắn đó cứ nhấp nháy trong đầu tôi nhưng lần nào cũng gặp lỗi. Tôi đặt tờ giấy nhớ xuống, nuốt nước bọt, và cảm thấy buồn nôn. Hoảng hốt, tôi chạy ra xe và lái chạy khỏi đó. Tôi cố gắng quên việc đó đi nhưng lời nhắn cứ liên tục quanh quẩn trong tâm trí tôi. Giết chết Amanda. Những lời nhắn chưa bao giờ phản bội tôi, mà ngược lại luôn mang đến lợi ích dù phải thừa nhận rằng là không nhiều. Có lẽ lần này nó đã nhầm chăng? Có lẽ nó không thực sự có ý như vậy? Từ “Giết” có thể mang nghĩa “Chia tay” mà đúng không? Lúc đến nơi, người tôi nhễ nhại mồ hôi và không giữ nổi bình tĩnh.
Tôi kéo tấm che nắng xuống và mở gương để kiểm tra sắc mặt, nhưng một tờ giấy nhớ màu xanh lá rơi ra. Tôi rùng mình vì ớn lạnh . Những tờ giấy nhớ chưa bao giờ xuất hiện bên ngoài căn hộ của tôi trước đây. Đôi tay tôi run rẩy, tôi nhặt lên và đọc nó
GIẾT CHẾT AMANDA. LẤY CÂY SÚNG TRONG NGĂN CHỨA ĐỒ VÀ BẮN Ả.
Tôi trừng mắt nhìn vào ngăn chứa đồ. Tôi đúng là có để một cây súng ngắn trong ngăn chứa đồ để phòng thân. Tôi muốn nôn ra đó, tự huyễn hoặc rằng điều này là không có thật. Tôi lại lờ đi lời nhắn và bước đến nhà của Amanda, cố gắng đá lời nhắn ra khỏi đầu mình. Cô ấy mở cửa gần như ngay lập tức sau khi tôi nhấn chuông
“Hey what’s up!” Cô ấy chào tôi với nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay khi thấy nụ cười tôi lặn đi, cô ấy lo lắng:
“Sao thế Gary, anh ổn chứ?”
“Không có gì”. Tôi nói dối, cố gắng giữ nụ cười trên môi. “À, thật ra anh thấy bụng mình hơi khó chịu”
“Mời vào, mời vào” – cổ nói, tay kéo tôi vào nhà. Bên trong ngôi nhà rất đáng yêu và ấm cúng, còn cô ấy thì tỏ vẻ băn khoăn lo lắng khi dẫn tôi đến bàn ăn trong nhà bếp. Cổ nắm lấy tay tôi và xoa nó thật dịu dàng.
“Nếu hôm nay anh không có tâm trạng cho món spaghetti, tụi mình có thể để dành lần tới. Đừng bận tâm nhé. Anh có muốn uống thuốc tiêu hóa hay gì không?”
Tôi mỉm cười. Cái cách cô ấy lo lắng cho tôi chỉ vì cơ đau dạ dày nhẹ đã khiến tôi chìm đắm trong tình yêu lần nữa. Trái tim tôi giằn vặt giữa tình yêu và tội lỗi. Mùi thơm của món spaghetti quá thu hút, và dù cô ấy nói rằng không sao cả nhưng tôi biết cô ấy sẽ rất buồn nếu phải cất hết đống mì đi sau khi vừa bỏ công nấu nướng.
“Anh ổn mà. Có lẽ bụng anh khó chịu vì hôm nay chưa ăn đủ bữa đấy. Anh đã rất mong chờ được thưởng thức món mì ý của em”
Nụ cười cô ấy nhanh chóng trở lại trên môi. Tôi yêu cái cách cô ấy nở nụ cười với mọi thứ thật nhanh.
“Được thôi chiếc bụng đói, để em phục vụ ngay cho anh một đĩa mì thơm ngon nhé!”
Amanda rời khỏi nhà bếp. Tôi lùi lại và thở dài, đút 2 tay vào túi, và phát hiện một mẫu giấy đã bị vò nhàu. Đm, đm. Tôi lấy tờ giấy ra khỏi túi.
LẤY CÁI GHẾ BẠN ĐANG NGỒI VÀ ĐÁNH VÀO ĐẦU AMANDA.
Tôi cố gắng để điều tiết hơi thở của mình trong khi nhét lại tờ giấy vào túi bên phải. Và rồi lại phát hiện mẩu giấy khác bên túi trái. Mặc cho tâm trí tôi gào thét lờ nó đi, tôi vẫn lấy nó ra và phát hiện có tới 2 tờ giấy nhớ được vò lại vào nhau. Tôi run rẫy vuốt thẳng tờ giấy đầu tiên
ĐỪNG ĐỤNG VÀO MÓN MÌ Ý. CÓ THUỐC
“Gì thế Gary?” Amanda lên tiếng hỏi phía sau tôi
Tôi giật bắn mình. Nhét vội tờ giấy vào lại túi bên trái.
“À, chỉ là mấy tờ giấy nhớ công việc thôi. Anh quên mất là để chúng trong túi” – Tôi trả lời với tông giọng kỳ quặc
Cô ấy cau mày, trông như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Của anh đây, babe”, cô nói dịu dàng, đưa đến tay tôi một bát mì spaghetti. Trông ngôn tuyệt, nhưng tôi thì chỉ muốn nôn tại chỗ.
Cô ngồi xuống bên cạnh, trên tay cầm bát mì của mình. Amanda đưa tay chống lên cằm ngắm nhìn tôi với vẻ hào hứng và mong đợi. Tôi nhìn lại cô ấy một cách trống rỗng
“Chà, ăn thử đi nào!” Cô nói và chỉ tay vào bát mì của tôi.
“À, ừ, xin lỗi em. Anh cần đi vệ sinh”
Tôi đứng bật dậy và nhìn quanh tìm nhà vệ sinh. Cô ấy cũng bật dậy theo và tỏ ra bối rối.
“Gary, có chuyện gì vậy? Hôm nay anh hành xử kỳ lạ quá”
Khi tôi tìm được toilet, tôi chạy vào và khóa trái cửa. Amanda liên tục gõ cửa bên ngoài.
“Gary? Gary! Nói thật đi, anh bị làm sao vậy? Cơn đau dạ dày nghiêm trọng lắm sao? Trả lời em đi. Gary, Làm ơn!”
Tôi lùi lại phía sau, dựa lưng vào tường và dần ngồi bệt xuống sàn nhà. Tôi lấy 2 tờ giấy nhớ trong túi trái ra và đọc tờ thứ 2. Con tim tôi chết lặng.
CÔ TA KHÔNG PHẢI AMANDA.
