“Mỗi người đều có riêng cho mình một nỗi đau, nếu chỉ cọ xát bên ngoài trái tim thì chỉ đủ để ta bật khóc một hồi lâu. Nhưng khi đã quá quen với cọ xát, thì sẽ tan vỡ. Đó là lí do vì sao người ta hay đứng một mình trầm ngâm cùng ánh mắt xa xăm…
Tớ muốn được bình thường hóa nỗi đau, vì tớ chẳng muốn nhìn thấy hàng triệu tế bào đang đau vì mình. Tớ càng chẳng đành tâm khi nhìn thấy người thân sẽ đau đớn ra sao khi tớ chết đi… “
Khi đối mặt với những suy sụp, tớ hay dặn dò bản thân mình như vậy. Sẽ chẳng có gì đớn đau hơn là tự mình an ủi mình, lừa dối mình hay trốn tránh những chồng chất tổn thương.
Vì tớ biết, không ai dễ gì vứt bỏ được những kí ức không vui đến bóp chặt một trái tim lành. Nhưng tin tớ đi, đoạn phim nào cũng có kết thúc. Dẫu vui hay buồn, thì đều để lại một chút lắng đọng cho riêng lòng. Và những hình ảnh ấy cũng vậy, rồi cũng sẽ mau chóng phai mờ theo thời gian. Đến một thời điểm nào đó, khi nhìn lại bạn chỉ thấy những tính cách cốt lõi thật đáng trân trọng mà ngày ấy bạn đã đánh đổi với nỗi đau. Tin tớ đi, thời gian sẽ chữa lành vết thương…
Quỹ thời gian của ai cũng sẽ có hạn nhưng sẽ đến lúc hết hạn mà bạn không thể biết trước được. Hãy sống cho mình đi, cho gam màu rực rỡ phía trước đi. “Hình ảnh ấy” chẳng là gì đâu, chỉ là một đám mây màu kéo đến rồi mưa gió bão bùng. Vài hôm sau, nắng trở lại sưởi ấm vạn vật. Trái tim nhỏ bé này rồi cũng sẽ ấm lại, rồi sẽ thôi nguội lạnh chìm vào những thước phim màu đen…
Hạ Lam