Bạn bè của tôi hay than vãn chuyện “bị” mời cưới nhiều. Rồi không biết có nên đi hay không? Không đi được sẽ gửi phong bì cho đỡ ngại. Nói chung cứ “bị” mời là sẽ phải đi, không đi thì “hơi ngại”.
Tôi cũng chả hiểu nổi tại sao lại phải ngại? Tại sao phải cả nể trong khi đau đầu cả đêm đắn đo cho việc có nên đi hay không?
Đã phải suy nghĩ nhiều thế tức là không cần thiết.
Không cần thiết thì không phải đi. Chả có gì mà phải ngại hết. Tôi cũng chẳng phải hỏi dò hỏi bạn bè xem “à mày ơi mày có đi đám thằng H không? để đi với, mày đi thì t đi, m k đi thì tao cũng thôi.” Ôi chẳng việc gì phải thế cả.
Khi ai đó mời cưới tôi đã có câu trả lời ngay lập tức: đi hoặc không cần thiết.
Từ lúc tôi ra trường đến giờ, trừ họ hàng ra thì mới đi đám cưới 5 người. Khi ai đó mời tôi đi đám cưới, tôi sẽ nghĩ tới việc nếu tôi cưới, tôi có mời họ không? Nếu không thì thôi tôi không đi.
Khi ai đó mời cưới, tôi sẽ nghĩ xem bao lâu rồi tôi với họ chưa nói chuyện? Có những người học chung mấy năm, ra trường chẳng liên lạc, chẳng nói chuyện. Bỗng nhiên một ngày nhảy ra mời cưới thì thôi. Tôi sẽ chẳng đi.
Khi ai đó mời cưới, tôi sẽ nghĩ xem họ là đồng nghiệp với tôi khoảng thời gian nào? Nếu đến ngày họ cưới, họ vẫn là đồng nghiệp của tôi thì đi. Còn đã từng là đồng nghiệp, chẳng còn nói chuyện gì từ lúc nghỉ việc đến giờ, chẳng ảnh hưởng đến công việc hiện tại thì thôi. Tôi sẽ chẳng đi.
Quan điểm của tôi, không thân, không còn làm việc, không còn liên lạc, không ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội thì thôi, không đi. Không có gì phải ngại hết. Người mời cưới mà để người khác khó chịu, đắn đo, cả nể mới là người phải ngại.
Gửi đến người bạn mời mình đi đám cưới nhưng mình không đi quay ra nói xấu
Ơi bạn ơi bọn mình đ học chung, đ làm chung, chỉ cùng quê, cùng tuổi, kết bạn fb với nhau thôi mà cũng mời là thế đ nào. Dở hơi à?
Cre: Phạm Thị Hải Yến
