Chúng tôi từng sống ở đây _ [ PHẦN CUỐI ]

Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn của tôi như thể nó là của riêng họ. Ăn, cười, sống hết mình mà không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Nhưng ngay khi tôi bước vào, bữa tiệc dừng lại. Họ chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là người không thuộc về nơi này. 

Thomas cố xua đi bầu không khí chết chóc, “Abigail, em đây rồi,” Anh ấy nói và lau miệng bằng một chiếc khăn màu đỏ hợp tôg với áo sơ mi của mình. “Em định chia sẻ với chúng ta những gì đã xảy ra ở tầng hầm mà, đúng không?”

Hãy tiếp tục chơi cùng họ đi Eve, đừng mất bình tĩnh. Hãy chờ cứu viện đến. Nhưng…tại sao tất cả bọn họ lại trông rất bình tĩnh như thế?

“Tôi…tôi đang tìm kiếm vài món đồ và bị lạc trong bóng tối,” Tôi nói. “Nó… gợi cho tôi nhớ về một kỷ niệm cũ. Một kỉ niệm đáng sợ và…tôi đã để trí tưởng tượng bay cao bay xa quá mức nhưng giờ thì không sao rồi, tất cả cũng chỉ là ở trong đầu thôi. “

Thomas nhẹ gật đầu như thể bảo rằng: Làm tốt lắm. Bọn trẻ cũng gật đầu nhưng riêng Paige, cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm với mắt nheo lại.

Một cơn gió mạnh ÙA vào cửa sổ – ánh đèn nhà le lói. Thomas nhìn ra ngoài và lắc đầu. Anh nói: “Những cơn bão này đang dần trở nên tồi tệ hơn sau mỗi năm. Hy vọng rằng nguồn điện sẽ không sao.” Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Khẽ do dự, tôi bước tới, kéo đại một chiếc ghế trống và ngồi xuống.

Paige nắm chặt lấy cán dao bít tết răng cưa. “Dì của mấy đứa sắp sửa dọn ra ngoài rồi thì phải,” Cô ấy nói và cắt miếng bít tết của mình, máu rỉ ra từ các tĩnh mạch của miếng thịt.

Jenny, kẻ trốn tìm, chỉ đơn giản là ngồi đó và quan sát tôi. Ngay lúc nàt, sự u ám trước đây của cô bé đã không còn nữa và thay vào đó là một vẻ mặt mãn nguyện, gần như vui vẻ. Tôi nhìn lại, cố tìm kiếm bất kì sơ hở nào đó trong màn trình diễn nàt nhưng không có.

“Abby?”  Thomas hỏi.

Tôi nhìn lên.

Anh ấy chớp mắt với tôi, mong đợi câu trả lời cho một câu hỏi mà tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy rõ.  “Em sẽ giải thích lý do của mình chứ?” Anh ta thúc giục, “vì đã chuyển ra ngoài ấy.”

“Ồ.”  Tôi hắng giọng. “Tôi… tôi chỉ nghĩ rằng đã đến lúc tôi nên ở một mình… cảm thấy rằng đây là thời điểm thích hợp.”

Những đứa trẻ đồng loạt gật đầu.

“Chà, em chắc chắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ đấy,” Thomas nói. “Nhưng anh nghĩ tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng đã đến lúc phải thay đổi.”

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười khác. Tôi không biết tôi còn phải cố gồng thêm bao lâu nữa.

“Vậy,” Thomas nói và quay về phía con gái mình. “Hôm nay trường học thế nào?”

Jenny cười ngượng ngùng, “Con…con không biết.”

“Ồ, con không biết, một mở đầu hay đấy nhỉ,” Thomas trả lời một cách tinh nghịch.

Jenny nhún vai một chút và cười tươi hơn.

Thomas nghiêng người về phía trước, “Con phải cho bố biết ít nhất MỘT điều đã xảy ra,” Anh ấy nói, “Chỉ một điều thôi, đó là tất cả những gì bố yêu cầu đấy.”

Chuyện quái gì đây?  Hãy bình tĩnh, Eve.  Anh ta chỉ đang gây rối với mày.

Jenny cười một chút. “Được rồi, Uhm … ở đó…hôm nay có con chó này trong lớp.”

“Con chó?” Thomas nói. “Con chó đang làm gì trong trường học?”

“Nó… nó là một con chó có mắt,” Cô bé bẽn lẽn trong chỗ ngồi của mình, ngượng ngùng.

Thomas rắc muối lên miếng bít tết của mình. “Một con chó có mắt, ý con là gì thế?”

“Đó là một con chó…nó giúp những người mù đi lại xung quanh.” Jenny cười rạng rỡ.

“Ồ.  Một chú chó nghiệp vụ. ”

“Cái gì cơ?”

Thomas nhướng mày. “Nghiệp vụ?”

“Ừm.”

“Đó là khi con được trả tiền cho công việc của mình.”

“Ồ…con…con không nghĩ con chó được trả tiền.”

“Chà, nó nên được trả tiền ấy chứ.”

“Có thể, để mua mấy món ăn vặt cgawng?”  Jenny nói một cách chân thành.

Thomas cười khúc khích và liếc nhìn tôi theo cách mà một bậc cha mẹ tự hào vẫn làm – ánh mắt đầy vẻ: “Con bé có dễ thương không?” Trong một khoảnh khắc, tôi gần như quên hết mọi thứ đang diễn ra. Giống như đây chỉ là một bữa tối gia đình điển hình, nhưng ngay sau đó-

“-Còn bạn của cô ở thành phố thì sao?” Paige hỏi, giết chết ảo ảnh vừa rồi của tôi. Tôi quay lại với thực tại chết tiệt, “Cái gì cơ?”

Cô ta nuốt thêm một miếng bít tết. “Bạn của cô ở thành phố ấy, cô ấy vẫn còn sống trong căn phòng trống đó sao?”

Tôi lắc đầu, không biết phải trả lời như thế nào.

Paige thở dài, “Bạn của cô, Charlie.”

Bụng tôi quặn lại. “Ồ…tôi không biết liệu…cô ấy có còn sống ở đó không,” Tôi trả lời, hầu như không thể tiếp tục cuộc chơi được nữa.

“Hmmm,” Thomas nói và trộn khoai tây nghiền với nước thịt. “Chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó thôi. Đừng cảm thấy vội vàng, em luôn có thể ở lại lâu hơn nếu cần. Một tuần là lý tưởng đấy. ”

Paige ném cho anh ta một cái nhìn không tán thành.

Chà, cả tuần mới được dọn ra khỏi nhà.  “Cảm ơn Thomas. Rất hào phóng.” Tôi nói, nghe có vẻ hơi châm biếm hơn dự định.

Paige cáu kỉnh và đứng dậy khỏi bàn. Cô sải bước đến tủ và lấy một chai rượu vang đỏ yêu thích của Charlie.  Ngẫm nghĩ thêm một lúc, cô nắm lấy cái nút vặn. Với đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, cô ấy ngồi xuống, vặn cái nút chai vào nút chai rượu và-

-Một luồng gió tàn nhẫn khác ùa vào nhà.  Đèn nhấp nháy và tắt cho đến khi-

-Bóng tối. Mất điện. Nếu không có ánh sáng màu cam của lò sưởi trong phòng khách, nơi này hẳn sẽ tối đen như mực mất.

Thomas thở dài bực bội, “Tuyệt vời…Anh sẽ lấy nến.” Đẩy người lên khỏi bàn, anh bước ra khỏi bếp.

Bây giờ có phải là cơ hội của tôi? Tôi nên làm gì đây? Cửa trước đã bị khóa. Các cửa sổ cũng bị chặn. Abigail, nữ hoàng của loài kiến, thì đang ở dưới tầng hầm. Paige tiếp tục xoay đồ mở trên chiếc nút chai đó và nhìn chằm chằm vào tôi suốt thời gian qua. Cô ấy chắc chắn là cố ý làm điều đó ngay bây giờ. Sau đó, cuối cùng thì cô cũng mở nút chai và rót cho đến khi ly của cô gần đầy. Ngang đến vành ly. Một cách sang trọng.

Nhưng…đó cũng là khi tôi để ý đến chiếc vòng cổ.

Chiếc vòng quanh cổ của Paige: Vòng cổ của Charlie. Tôi kiểm tra túi sau của mình. Trống trơn. Một dòng cảm xúc kéo theo: Đau buồn. Sợ hãi.  Hoang mang. Thịnh nộ.  Nó bắt đầu từ thái dương của tôi, lan đến tay, chân và mọi bộ phận của tôi như một đám cháy rừng không thể kiểm soát.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn phủ nhận về những gì đã xảy ra ở tầng dưới. Charlie không trốn. Charlie không bị giam cầm. Charlie đã chết. Đúng là Abigail nói Charlie còn sống nhưng tôi đã nhìn thấy chiếc búa đó – Nó dính đầy máu. Và bây giờ, Paige CON MẸ NÓ Foster đang đeo chiếc dây chuyền của Charlie, cứ như thể nó là của riêng cô ta.

“Cô tìm thấy nó ở đâu?” Tôi nói, gần như là thốt ra.

“Hmm?”  Paige nói, từ từ nhìn về phía tôi và nhấp ngụm rượu.

“Chiếc vòng cổ,” Tôi nói.  “Cô tìm thấy nó ở đâu?”

“Ồ, chỉ là ở trong một cửa hàng thôi.”

Tôi đứng dậy – bọn trẻ căng thẳng, cảnh giác – Paige nhìn tôi chằm chằm, bối rối – Tôi tiến lại gần.

Chờ đã, tôi đã làm gì ở đây? Kế hoạch của tôi là gì?

“… Abigail?”  Paige nói và bày ra vẻ lo lắng.

Cô ấy tiếp tục đỏ mặt nhưng tâm trí tôi không còn ở đó nữa. Tôi đã ở trong quá khứ. Những ký ức bỗng chốc hiện ra trong đầu tôi. Những khoảnh khắc kỳ lạ, nhỏ bé đó càng ngày càng nổi bật theo thời gian. Cách Charlie khịt mũi khi cô ấy cười, sau đó thì lại cười lớn hơn vì xấu hổ. Khuôn mặt Charlie rạng rỡ lên mỗi khi nhìn thấy một con chó thò đầu ra cửa sổ ô tô. Cách Charlie vòng tay ôm tôi từ phía sau và rúc cằm lên cổ tôi khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Tất cả những ký ức này hiện ra trong đầu tôi như thể chúng đang xảy ra ngay bây giờ, và ngay sau đó-

-Trước khi tôi kịp nhận ra mình đang làm gì – Một tay tôi đã nắm lấy Paige và tay kia thì vớ lấy cái đồ khui rượu. Tôi vòng tay qua để túm chặt lấy cô ta rồi lùi lại, và chiếc ghế của cô ấy rơi xuống sàn với một tiếng CRASH.

Thời gian như ngưng đọng lại trong một giây. Khi tôi giữ cái đồ khui bên cổ họng cô ấy, các con cô ấy đã hét lên. Lò sưởi kêu tanh tách, gió bên ngoài thì hú lên từng cơn nhưng Paige vẫn một mực im lặng. Lần đầu tiên trong đời, cô ta không còn một điều gì để nói. Không một từ. Chỉ còn những hơi thở gấp gáp, kinh hoàng: âm nhạc.

“Woah, bây giờ…” Thomas nói, bước vào phòng ăn, tay cầm điện thoại.

Tôi xoay Paige xung quanh để đối mặt với anh ta. “Charlie đâu?”  Tôi cáu kỉnh.

“Các con, về phòng đi.  Hãy khóa cửa lại. ” Anh nói.

Nhưng chúng không đáp lại – chúng chỉ ngồi đó, tê liệt.

“NGAY BÂY GIỜ,” Anh ta bùng nổ và chúng nháo nhào chạy ra khỏi bếp.

“Abigail…” Anh nói một cách bình tĩnh nhất có thể. “Em phải thả cô ấy ra-”

“Chuyện gì đã xảy ra với Charlie?”

Anh hít một hơi thật sâu và thở ra.  “Cô ấy hiện đang sống ở thành phố. Chính em tự nói với chúng ta như thế mả, Abby em- ”

“-Thomas, dừng lại. Tên tôi không phải là Abby. Tôi xong chuyện rồi. Chỉ cần cho tôi biết Charlie hiện đang ở đâu hoặc- ”

“-T-Thomas, làm ơn,” Giọng Paige run lên.  Hóa đá.

“Paige, đừng lo lắng, cô ấy sẽ không làm gì em cả. Abby, hãy nghe anh – Charlie không sao, chúng ta có thể gọi cho cô ấy ngay bây giờ, cô ấy có thể giải thích mọi thứ và… Abby đây không phải là em. Các loại thuốc. Anh biết bạn đã không uống đúng liều lượng của mình. Đó là lí do tại sao em lại bị như thế này, tâm trí của bạn đang bị bào mòn, chỉ là ảo ảnh do em tự tạo ra thôi…Nhà trị liệu của em, họ đang trên đường đến ngay bây giờ. Họ sẽ giúp em và- ”

-Anh ấy giơ điện thoại lên-

“-Nhìn này. Anh vừa gọi cho họ, và- ”

“-THOMAS,” Tôi hét lớn đến nỗi làm rung chuyển cả ván sàn. Tôi hạ giọng lại, “Thomas.  Tôi cần anh lắng nghe tôi. Lắng nghe một cách cẩn thận. Nếu anh không cho tôi biết Charlie đang ở đâu – điều gì đó thực sự, THỰC SỰ tồi tệ sẽ xảy ra. “

Paige nhăn mặt khi đồ mở rượu đâm vào da cô. “T-Thomas, hãy nói với cô ấy đi,” Cô run lên vì sợ hãi.

Thomas tiến thêm một bước nhỏ về phía trước. “Abby, hãy nghe anh. Anh cần em ổn định bản thân mình lại. Tập trung vào các giác quan của em. Tập trung vào-“

-Chờ đã, làm sao anh ta biết về điều đó-

“-Tập trung vào-“

Thị giác: Tóc vàng của Paige. Gương mặt thất thần của Thomas. Ánh sáng rực rỡ của lò sưởi.

Thính giác: Tim đập mạnh. Hơi thở hoang mang. Gió hú.

Khứu giác: Rượu vang đỏ. Máu. Sự tuyệt vọng.

Cảm giác: Tay tôi nắm chặt lấy cái vặn nút chai, và-

-một cơn đau đột ngột, như móng vuốt của một giống loài nào đó vừa xuyên thẳng qua đùi phải của tôi. Toàn thân tôi căng lên vì đau. Tôi loạng choạng lùi lại, buông Paige và nhìn xuống. Mẹ kiếp. Cô ta vừa đâm con dao bít tết ngay vào đùi tôi-

-ngay lúc này, tôi bỗng nhận ra – hai bàn tay tôi không còn gì cả. Đồ mở rượu đã biến mất. Paige ngã lăn ra sàn như một chiếc cùng với con dao đẫm máu vẫn còn trên tay cô.

Cô ngã xuống đất và ho sặc sụa. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Mắt tôi đảo quanh để tìm câu trả lời, cho đến khi cuối cùng, tôi thấy-

-đồ khui rượu được cắm sâu vào bên trong cổ họng của Paige. Tôi…tôi chỉ…tôi không cố ý…Một dòng máu mỏng chảy dọc cổ cô ấy, lan ra trên sàn gỗ cứng. Miệng cô ấy từ từ mở ra và đóng lại, mở ra và đóng lại, giống như cô ấy đang cố gắng nói gì đó, như thể đang cố gắng hít thở.

“Paige…” Thomas thì thầm, choáng váng. Tôi loạng choạng lùi ra khỏi bếp.

Giật mình vì choáng váng, Thomas ngã qu xuống sàn, trước Paige. Anh ta ôm cổ cô, cố gắng cầm máu. “Paige,” Giọng anh đứt quãng. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhưng ánh mắt Paige chỉ lướt qua bên này – đầy trống rỗng. Với nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn, Thomas càng cố gắng cầm máu.

Đầu óc quay cuồng, chân đau nhói, tôi khập khiễng ra khỏi bếp và tiến về phía hành lang. Paige không phải là con người, tôi tự nhủ. Cô ấy thậm chí còn không có thật. Những điều này không thể là thực…nhưng nó có cảm giác thực, thực hơn bất cứ điều gì tôi từng cảm thấy. Mọi ký ức tôi từng có, dù tốt hay xấu thì cũng không còn quan trọng nữa – hiện tại là hiện tại.

Loạng choạng bước vào tiền sảnh được chiếu sáng bởi ánh trăng bên ngoài, tôi đi ra cửa. Đã khóa. Tôi thừa biết điều đó. Mẹ kiếp…tôi cần phải ra khỏi đây. Tôi nhìn xuống, một mảng máu nóng sẫm màu thấm qua quần jean của tôi. Giải quyết sau, chỉ cần ra ngoài thôi. Tôi quay lại, và nhớ ra-

-cái búa. Tôi có thể dùng nó để cạy cửa.

“Paige,” Thomas rên rỉ từ trong bếp, “Anh ở đây, anh ở đây Paige, anh sẽ không rời đi.”

Tập trung nào, Eve. Tôi quay trở lại phòng khách, lê bước đến nơi gọi là góc yên tĩnh, giật lấy chiếc búa và quay trở lại tiền sảnh. Không lãng phí thời gian, tôi bổ nhanh nó vào khung cửa và vặn vẹo lặp lại. Từng miếng gỗ vỡ vụn và nứt ra. Tôi tiếp tục cạy, tiếp tục kéo nhưng dường như vô vọng, dường như-

-Thomas ĐÃ HÉT LÊN.  Thú tính, chứa đầy đau buồn không thể tưởng tượng nổi.  HOANG DẠI.  Và tôi biết chính xác nó có nghĩa là gì:

Paige đã chết.

“Không… không… KHÔNG…” Anh kéo dài thành một tiếng rên rỉ lạ lùng.  Bi thảm và kinh hoàng cùng một lúc kết hợp với nhau. Bàn tay nắm chặt của anh ấy đập xuống sàn – một tác động nặng nề đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng CRACK từ gỗ cứng vang lên. Nhiều tiếng la hét và đập mạnh hơn. Bây giờ, anh ta đang phá đồ đạc, xé nát căn bếp. Phẫn nộ.

Tôi cạy cửa ngày một mạnh hơn, nhưng chẳng ích gì. Không nhúc nhích.

“ABIGAIL,” Anh ta hét lên với chất giọng đầy sát khí.

Kệ mẹ cánh cửa đi. Tay vẫn cầm cây búa, tôi lồm cồm bò lên lầu. Thomas lao vào tiền sảnh và đúng lúc nhìn thấy tôi biến mất ở đầu bậc thềm.

Với chân phải tê cứng, tôi loạng choạng bước xuống hành lang. Phía sau tôi, TIẾNG BƯỚC CHÂN đang ầm ầm lên cầu thang như một hồi trống chiến tranh vang dội.

Tôi đã thử cửa đầu tiên. Đã khóa. Cửa tiếp theo. Đã khóa. Mắt tôi nhìn xuống cuối hành lang: Phòng ngủ của Abigail. Khốn kiếp thật. Tôi xông vào trong và đóng sầm cửa lại. Tôi quét khắp phòng, tìm kiếm nơi nào đó để trốn, một nơi nào đó để-

-Abigail. Cô ấy đang đứng ở góc xa xa của căn phòng của mình, quay lưng lại, đầu gục xuống. Run rẩy…nức nở…và khóc…“Tôi không biết – tôi không biết – tôi xin lỗi – tôi xin lỗi…” Cô lại thút thít.  Xin lỗi vì cái quái gì cơ?

Sau lưng tôi, cánh cửa NGAY LẬP TỨC mở ra, và Thomas LAO vào tôi như một chuyến tàu chở hàng. Anh ta đẩy tôi về phía cửa sổ có rào chắn, áp cẳng tay vào cổ họng tôi và bóp nát nó. Anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, im lặng, hoàn toàn bị cơn thịnh nộ lấn át, cả nỗi buồn nữa.

Tôi vừa thở hổn hển, vừa nhìn về phía góc xa: Trống không. Abigail đã biến mất. Cô ta thậm chí có thật sự ở đó ngay từ đầu không vậy? Tôi quay lại nhìn Thomas.

Trước đó, tôi nghĩ có thể anh ấy đang bày trò nhưng ngay bây giờ, cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh ấy: Anh ấy thực sự tin rằng mình đã sống trong ngôi nhà này. Anh ấy thực sự tin tôi là em gái anh ấy nhưng-

“-Chúng ta đã làm rất nhiều cho em,” Anh ta gầm gừ và phun nước bọt vào mặt tôi.  “Chúng ta đã cho em MỌI THỨ.” Với bàn tay còn lại, anh ấy nắm chặt tóc tôi, hất đầu tôi về phía trước, và đập ngược nó vào tường.  Đau nhói.

“Chúng ta đã CHẤP NHẬN em vào NHÀ của chúng ta.” Anh ta lại đập đầu tôi lần nữa, lần này mạnh hơn với mỗi cú va chạm đều nặng hơn lần trước. Đau đớn tỏa ra.  ầm nhìn ngày càng mờ. Đây chính là cảm giác đó. Cảm giác rằng tôi sắp chết. Đây là-

-vớ vẩn, phải đánh lại chứ.

Với chân trái và tất cả sức lực còn lại, tôi đạp thẳng vào bụng anh ta. Bị đánh trả, anh loạng choạng lùi lại và khuỵu gối xuống.

Tôi thở hổn hển, hầu như không còn tỉnh táo nữa-

– Anh ta nhìn lên, chuẩn bị sẵn sàng để lao vào tôi và-

-Tôi vung cây búa – phần dùng để nạy định chúi hẳn về trước – ngay vào mặt anh ta. Một tiếng CRACK bệnh hoạn tràn ngập căn phòng khi nó phi thẳng vào quai hàm của Thomas.

Vẫn trong tư thế quỳ gối, Thomas ngước nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Anh ta không nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này. Tôi cũng vậy.

Đôi mắt của chúng tôi khoá chặt vào nhau trong một khoảnh khắc yên tĩnh đến kỳ lạ và ngay sau đó tôi đạp chân mình lên bụng anh ấy, đẩy về phía trước và – với cả hai cánh tay, với tất cả sức lực của tôi, tôi rút chiếc búa trở về. Chiếc búa xé toạc khuôn mặt anh ta cùng với một âm thanh ướt át và đau đớn. Những chiếc răng vốn hoàn hảo bị bung ra và rơi xuống sàn trong một đống máu me lởm nhởm.

Anh ta co người lại. Máu vẫn còn chảy dài trên quai hàm, trên cổ – trên cả vạt má bị rạch nát – treo lủng lẳng.  Kinh khủng khiếp.

Nhưng dần dần, tôi nâng chiếc búa lên với sự căng thẳng và…

…Thomas bắt đầu thổn thức. Những tiếng thút thít đáng thương của anh ta tràn ngập căn phòng của Abigail như một đám mây độc hại nào đó vậy. Lúc này đây, anh đang ôm mặt như thể cố gắng thu mình lại. Máu thấm qua các ngón tay và tiếng rên rỉ của anh ấy cũng trở nên hoảng loạn hơn, tuyệt vọng hơn…

“Làm ơn…làm ơn đừng…Abby làm ơn…” Anh nói, những giọt máu chảy đầy ra sàn nhà.

…Và trong suốt thời gian đó, tôi chỉ đứng đực đó cùng cây búa giơ lên. Bản thân tôi đã sẵn sàng để hoàn thành công việc nhưng…tôi không thể. Bất chấp tất cả nỗi sợ hãi của tôi, tất cả sự căm thù của tôi, tôi không thể làm điều đó được. Paige chỉ là một tai nạn – Tôi không phải là kẻ giết người. Tôi hạ cánh tay xuống. Chiếc búa đẫm máu tuột khỏi tay tôi và rơi xuống sàn.

Tôi loạng choạng quay về phía hành lang, bước ra và bắt đầu đóng cửa lại. Nhưng ở giây cuối cùng-

– Đôi mắt của Thomas đã híp lại và khuôn mặt anh ta nhếch lên thành một nụ cười méo mó. “Cô đi đâu vậy, Eve?”

Tôi kéo mạnh cánh cửa và giữ nó lại. Tại sao anh ta lại gọi tôi như vậy?? Với suy nghĩ đó trng đầu, tôi chộp lấy một chiếc ghế màu đỏ từ hành lang và nhét nó vào dưới tay nắm cửa.

Tập trung nào. Nhưng tại sao anh ta lại cười với tôi? Dừng lại, Eve. Tập trung.

-Cứu viện sẽ không đến, họ đáng ra phải ở đây rồi mới đúng. Hãy ra ngoài, tìm đến hàng xóm. Nhưng cửa trước đã bị khóa. Tất cả các cửa sổ đều bị khoá. Có lẽ đã có gì đó-

-căn gác. Căn gác có cửa sổ. Không thể nào mà tới nó cũg bị khoá được. Chỉ cần lên đó, lên mái nhà, tìm đường xuống – nhảy vào một bãi tuyết trong tình huống bắt buộc.

Tôi kéo mạnh chiếc cầu thang gác mái và leo lên, những cơn đau quặn thắt cũng kéo theo từng bước. Trong suốt thời gian đó, phòng ngủ của Abigail không có động tĩnh gì cả. Không một tiếng đập cửa, không một tiếng thút thít, thậm chí còn không có lấy một tiếng bước chân. Chỉ có sự im lặng – sự im lặng đáng sợ.

Nâng người dậy, tôi chạy dọc theo hành lang hẹp. Mặc kệ nỗi đau và liên tục di chuyển. Đầu óc nhẹ bẫng đi, tôi loạng choạng đi vào căn phòng trong góc, tiến tới cửa sổ có lỗ thông hơi và đẩy nó ra và-

-Một bàn tay TÚM LẤY mắt cá chân và KÉO tôi quay trở lại bên trong. Ngay lập tức, tôi đập mặt vào sàn nhà rải đầy mảnh vụn và TRƯỢT xung quanh. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy ánh trăng lấp lánh trên khuôn mặt đang bị rách của Thomas. Làm thế nào mà anh ta lên đây nhanh như vậy?

Anh ta lao vào người tôi, vòng tay quanh cổ họng tôi và bắt đầu SIẾT.

“Chúng ta xây dựng ngôi nhà này,” Anh ta LẢM NHẢM như một tín đồ điên loạn – máu anh ta chảy loang lổ trên mặt tôi. Tôi với tay lên, nắm lấy cổ tay anh ta vả cố gắng kéo chúng ra nhưng vô ích. Điều đó chỉ khiến anh ta ngày càng siết chặt hơn.  Một khối u hình thành trong cổ họng của tôi, giống như thể là một khối u nang nào đó ngày càng mở rộng. Tôi không thở được. Mắt tôi mờ dần. Bóng đổ dần từ khóe mắt tôi. Mọi thứ giờ đã trở thành hư vô.

Anh hạ thấp giọng nói thì thầm: “Chúng ta đã trồng nên khu rừng.”

Tuyệt vời, tôi nên làm gì khi phải lắng nghe một tên điên loạn thần kinh nào đó lảm nhảm đây. Ngay lúc đó, một tia sáng lấp lánh hấp dẫn tôi. Liếc mắt qua: xích lốp phổ thông. Cảm ơn Charlie. Với một sự kháng cự cuối cùng – tôi với đến – quấn các đầu ngón tay quanh sợi xích – và-

“-Chúng ta trao sự sống CHO-“

-Tôi vung tay. Những sợi dây xích đã được CẮT THẲNG vào thái dương của Thomas khiến đầu của anh ta bị bẻ cong sang một bên. Một bức màn màu đỏ của máu lại được rải trên sàn, trên tường, trên bức tranh rùa.

Từ từ, anh ấy quay lại nhìn tôi nhưng bây giờ ánh mắt anh ta đã hoàn toàn trống rỗng. Vô hồn. Máu chảy ra từ thái dương nứt nẻ của anh ấy, rơi xuống ánh mắt đang co giật của anh ấy, và nhỏ xuống má tôi. Tay anh buông lỏng.

“Chúng ta đã… ở đây trước đây… trước khi” Anh ta cố nói những câu lầm bầm không mạch lạc.

Với dây xích lốp xe vẫn còn trong tay, tôi đẩy anh ta ra khỏi người và đứng dậy. Thomas cũng cố gắng đứng dậy nhưng anh ấy không thể. Anh ấy khuỵu xuống và ngước nhìn tôi, hầu như không còn tỉnh táo.  Anh ta tiếp tục cố gắng nói chuyện nhưng chỉ còn là những tiếng lẩm bẩm một cách rời rạc. Thomas cố gắng đứng vững vài lần nữa nhưng cũng nhanh chóng ngã trở lại. Tôi bước tới – đối mặt với anh ta từ phía sau. 

“Ở…đâu…Charlie…” Tôi hỏi nhưng Thomas vẫn chỉ đáp lại bằng những câu lầm bầm vô nghĩa hơn.

Đủ rồi. Tôi hít vào và thở ra – quấn dây xích quanh cổ anh ta. Lùi lại một chút. Anh với tay lên vồ tôi, cố gắng xé chúng ra nhưng vô ích. Yếu đuối. Ra sức kéo chặt hơn, tôi ấn đầu gối vào lưng anh và đẩy. Anh thở hổn hển. Nghẹn ngào. Khò khè. Tôi rút dây lại, thậm chí còn mạnh hơn. Anh ta bắt đầu ho ra máu. Những nỗ lực chiến đấu của anh ấy đang mờ dần theo từng giây trôi qua cho đến khi-

“-NGỪNG LẠI.”

Tôi ngước lên.

Ở ngưỡng cửa, với đôi mắt mở to vì kinh hãi, Charlie đang đứng ở đó. Tôi sững người vì sốc, thả Thomas ra và loạng choạng lùi lại.  Anh ngã về phía trước, thở hổn hển, gần như không còn sống nữa.

“Charlie…” tôi thì thầm.

Nhưng Charlie vẫn đang nhìn xuống, chứng kiến cảnh tượng Thomas sống dở chết dở. Sau đó…cô ấy nhìn lên tôi.

Hàng vạn câu hỏi lướt qua đầu tôi nhanh đến mức tôi không thể nói được. Điện thoại của cô ấy ở tầng hầm thì sao? Cô ấy ổn chứ? Làm sao cô ấy còn sống được?

Trong suốt thời gian đó, Charlie không nói một lời nào. Cô ấy chỉ đứng đó với đôi mắt đầy sợ hãi…nhưng cô ấy không sợ Thomas.

Cô ấy sợ tôi.

“Charlie đợi đã,” Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại. Hạ dây xích xuống, tôi tiến lên một bước.

Nhưng cô ấy lùi lại, mắt nhìn xuống thứ vũ khí đang dính máu trên tay tôi. Tôi bỏ dây xích và bước thêm một bước nữa. Charlie tiếp tục lùi lại phía sau, lắc đầu và sắp rơi nước mắt.

Ở tầng dưới, cửa trước bật mở.  Tiếng bước chân nặng nề vang lên qua tiền sảnh, lên cầu thang. 

“Charlie, chị có thể giải thích, chị có thể…” Tôi lắp bắp, giọng nói như vỡ vụn. Cô ấy nhìn vào mắt tôi lần cuối rồi quay đi và biến mất trên hành lang. “…Cô ấy ở trên đây,” Charlie nói.

“Chờ đã,” Tôi bước qua Thomas, vào hành lang và-

-hai cảnh sát nắm lấy tay tôi, xô tôi vào mặt tường trước – lớp cách nhiệt màu hồng cứa vào da tôi như những vết cắt trên giấy. Họ siết còng tay quanh cổ tay tôi, và giật mạnh tôi trở lại. Tôi không chiến đấu, thậm chí còn không nói lấy một lời, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm về phía trước khi họ kéo tôi qua gác xép. Ngay lúc này, vì kiệt sức và mất máu, tôi đã hôn mê và bất tỉnh.

Khi họ kéo tôi xuống hành lang trên lầu, một vài nhân viên y tế lao vào căn gác. Ánh mắt tôi lướt qua bức tường, chiếc máng trượt một lần nữa được che lại như thể nó chưa bao giờ ở đó để bắt đầu. Họ kéo tôi vào một góc. Mắt tôi đổ dồn vào một cánh cửa phòng ngủ bị nứt. Từ đằng sau nó, Jenny nhìn ra ngoài với khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

Họ kéo tôi xuống cầu thang, vào tiền sảnh, về phía cửa trước. Ngay khi họ kéo tôi ra ngoài, tôi nhìn lại và thấy-

-một bức tranh. Trên tường tiền sảnh, một bức tranh vẽ ngôi nhà, che lấp những lỗ hổng lởm chởm. Cả gia đình của Thomas đều ở trong đó. Anh ta, Paige và ba đứa trẻ.  Tất cả đều đứng quay mặt vể phía trước, vui vẻ mỉm cười. Nhưng đằng sau họ, nhìn ra qua cửa sổ mái là một bóng người mờ ảo, đơn độc. Vĩnh viễn bị mắc kẹt.

Bên ngoài lúc này bão đã tan, tuyết cũng đang tan dần. Khi mặt trời ló dạng trên những ngọn núi xa – bầu trời chia đôi, nửa đêm, nửa ngày. Trên mặt đất – náo động khắp nơi. Những chiếc xe cứu hỏa. Cảnh sát ô tô. Xe cứu thương. Hàng xóm tụ tập trên đường phố, Harpreet và Miguel cũng ở trong số đó. Mắt tôi đảo quanh để tìm Charlie nhưng không thấy cô ấy đâu cả.

Cảnh sát kéo tôi xuống đường lái xe, băng qua dải băng màu vàng, băng qua đám đông, xuống đường, và ngay sau đó tôi nhìn thấy-

-đứng ở bìa rừng – với đôi tay đang bưng kín lấy khuôn mặt như thể đó là điều cấm kị – chính là Abigail. Nhưng dần dần, cô ấy bắt đầu tách hai tay ra, để lộ khuôn mặt của mình từng chút một cho đến cuối cùng, hiện nguyên hình. Lúc này, vào buổi sáng sớm, đôi mắt một thời đờ đẫn của cô giờ đã bừng lên sức sống – Khuôn mặt từng trũng sâu của cô lại đầy đặn với đôi má ửng đỏ. Cô ấy nhìn thẳng vào tâm hồn đang kinh hoàng của tôi và mỉm cười, vẻ thanh thản, một ánh nhìn hoàn toàn mãn nguyện. Biết ơn. Nhưng để làm cái quái gì gì? Sau đó, cô quay lại và rút ​​lui vào khu rừng tối – tránh xa đám đông, sự hỗn loạn và cả ngôi nhà. Trước khi tôi kịp xử lý những điều này có nghĩa là gì, tôi đã bị ném vào phía sau của một chiếc xe cảnh sát và cánh cửa đóng sầm lại.

Bóng tối.

Mọi người cứ gọi tôi là Abigail.

Nhưng tên tôi là Eve. Tôi sinh ngày 3 tháng 10 năm 1987 lúc 2:56 sáng. Chỗ ở hiện tại của tôi là 3719 đường Heritage. Người bạn đời của tôi, tình yêu của đời tôi, là Charlie Bastion. Chúng tôi cải tạo những ngôi nhà cũ và chỉnh trang chúng để kiếm lời. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt bảy năm qua. Tên tôi là Eve Palmer nhưng mọi người vẫn gọi tôi là Abigail Foster.

Bây giờ, ngay cả theo các tài liệu chính thức, gia đình đó đã sở hữu ngôi nhà và họ đã sống ở đó trong nhiều năm. Tất cả những người hàng xóm của tôi đều xác nhận cho họ, ngay cả Harpreet và Miguel. Không ai còn nhận ra tôi nữa, kể cả Charlie. Tôi vẫn cư xử như tôi vẫn thường làm nhưng mọi người đối xử với tôi như thể tôi là một người hoàn toàn khác.

Vì vậy, ngay lúc này, với tất cả công lý trên đời, tôi đang bị nhốt trong một khu tội phạm dành cho kẻ tâm thần, bị buộc tội giết người và mưu sát bất thành, bị nhốt trong một căn phòng không lớn hơn tủ quần áo là bao.  Những bức tường trắng. Giường thì ọp ẹp.  Ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo. Tôi không chắc mình còn có thể cầm cự bao lâu nữa. Có thể là vài tháng. Có thể là nhiều năm.

Theo bác sĩ chính ở đây, họ nói với tôi rằng tôi đã có một danh sách đầy đủ các triệu chứng của chứng hoang tưởng loạn thần. Họ nói rằng các sự kiện hay câu chuyện ở trên chẳng qua là một ảo giác phức tạp xen lẫn chút thực tế.

Được rồi.

Mẹ kiếp.

Chó chết.

Đậu má.

Tôi đã đọc đủ nhiều để hiểu rằng chứng hoang tưởng tâm thần và ảo giác không hoạt động theo cách đó. Chúng không hoạt động như trong các câu chuyện, với sự liên tục và các kết thúc lỏng lẻo. Đây không phải là ảo giác. Đây không phải là ảo tưởng. Bằng cách nào đó, Thomas Foster đã bẻ cong thực tế xung quanh tôi như một sợi dây.

Và tôi khá chắc chắn rằng cô em gái Abigail của anh ấy cũng tham gia. Tôi vẫn đang cố kết nối tất cả lại với nhau nhưng tôi nghĩ cô ấy đã hạ gục tôi để đổi lấy sự tự do của mình. Tôi nghĩ cô ấy đã thay thế tôi.

Về phần còn lại của gia đình anh ấy, tôi không biết liệu họ có ở trong đó, bị giam cầm hay thứ gì đó ở giữa hay không. Tôi vẫn đang tìm hiểu.

Charlie thì sao? Theo những người được gọi là quan chức, Charlie giờ đây không hơn gì một người bảo trợ bán thời gian của tôi trong sáu tháng qua. Về cơ bản là một người chăm sóc tình nguyện. Có thể đó là những gì cô ấy ở hiện tại, có thể đó là những gì cô ấy là trong thực tế này…

Lúc đầu, tôi nghĩ mọi người đang trong nhậo vai kinh khủng nào đó với tôi. Ngay cả các bác sĩ nhưng như tôi đã nói, hàng xóm, bạn bè, thậm chí cả cha mẹ ruột của tôi, không ai còn nhận ra tôi nữa. Giống như thể Thomas Foster đã đẩy tôi vào một thực tế hoàn toàn khác …

Vậy tôi phải hướng về ai? Charlie? Tôi đã cố gắng liên lạc với cô ấy hàng chục lần. Email, điện thoại, thậm chí cả thư nhưng cô ấy không bao giờ trả lời.  Dù chỉ một lần.

Điều tốt đẹp duy nhất về nơi này chính là thư viện. Ý tôi là, đừng hiểu lầm tôi, tôi chắc chắn rằng cơ sở này sẽ giúp những người thực sự cần nó nhưng tôi không cần. Tôi không bị tâm thần. Thằng điên Thomas Foster mới là kẻ tâm thần. Điều đó nói lên rằng nếu nơi này không có thư viện, rất có thể tôi sẽ thực sự mất trí. Họ cũng có máy tính để kết nối Internet. Rất chậm nhưng ít nhất vẫn còn. Đó là nơi tôi thực hiện nghiên cứu của mình, viết phiên bản thực của các sự kiện, ghép các khả năng lại với nhau. Tôi vẫn còn nhật ký của Abigail, vì vậy nên tôi đang xâu chuỗi các phần từ đó lại với nhau. Tìm ra Thomas là gì, làm thế nào để ngăn chặn anh ta. Tôi sẽ không chia sẻ mọi thứ cho đến khi mọi thứ sáng tỏ nhưng các bạn chỉ cần chờ đợi, cả thế giới rồi sẽ biết những gì Thomas Foster đã làm với tôi.

Dù thế nào đi nữa, tôi không quan tâm bạn có tin tôi hay không. Ngay cả khi tôi có tất cả bằng chứng trên thế giới, có khi bạn cũng sẽ chẳng tin tôi. Tôi chỉ cần thuyết phục một số ít người mà tôi vẫn quan tâm đầu tiên. Sau đó, tôi sẽ lo đến những người khác.

Nhưng bất chấp tất cả những điều này, tôi vẫn cảm thấy một tia hy vọng. Chỉ cần giữ được phong độ ổn định, cố gắng chiến đấu đến cùng. Nếu không có gì khiến tôi khó chịu thì cuối cùng tôi cũng có thể ra khỏi đây. Sau đó, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với Charlie và giải thích những gì đã xảy ra. Tìm cách làm cho mọi thứ trở lại như trước đây. Ít nhất, đó là cảm giác của tôi cho đến một tuần trước…

Tôi đang nằm trên giường của mình khi…

Mắt tôi bỗng bắt gặp một thứ gì đó trên trần nhà trát vữa trắng: một con kiến ​​đơn độc lang thang trong vòng tròn một cách vô định.

“Abigail?”  Một giọng nói khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi quay lại.

Đứng ở ngưỡng cửa, một y tá, sau lưng là hai nhân viên bảo vệ. “Cô có một khách đến thăm.”

Ánh sáng phát từ những bóng đèn huỳnh quang lạnh lẽo nhấp nháy chiếu khắp phòng khách. Những bức tường gạch đã phai màu. Các tấm bảng cách xa nhau. Những lính canh đứng ở mọi ô cửa.

Cuối cùng, cánh cửa BUZZED mở ra và bước vào:

Thomas Foster. Người bố. Anh trai tôi. Một cơn ớn lạnh kinh hoàng chạy dọc sống lưng tôi. Anh ấy bắt gặp ánh mắt tôi từ phía bên kia căn phòng và nở một nụ cười lệch lạc.  Một bên mặt của anh ta có sẹo nhưng xét theo vết thương thì nó đã lành hẳn, đáng ngạc nhiên. Đôi mắt anh sáng ngời.

Tôi nhìn xuống bàn, nhìn chằm chằm vào cổ tay bị còng của mình. Một phần tôi đã mong đợi vị khách là Charlie, tôi không biết tại sao nữa. Tôi đoán là do trong tôi vẫn luôn len lói một tia hy vọng.

Thomas ngồi xuống đối diện với tôi.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Từ đâu đó sâu thẳm trong phòng thăm viếng, tiếng cười bị bóp nghẹt, cuồng loạn – tiếng cười từ từ chuyển thành tiếng khóc đau buồn.

“Abigail?” Thomas nói, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

Tôi không nhìn lên, mắt tôi dò tới dò lui dọc theo dây xích của còng tay.

Anh ấy hắng giọng, “Nó… không sao nếu em vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện. Anh hiểu. Anh chỉ muốn chia sẻ một vài điều ”.  Thomas đợi tôi thừa nhận anh ấy. Tôi không.  Vì vậy, anh ấy tiếp tục. “Điều này hơi kỳ quặc, nhưng…em có còn nhớ Walter không?”

Không.

Anh ấy tiếp tục, “Walter, con rùa cưng của anh…em thực sự đã vẽ cho anh một bức tranh về nó – vào sinh nhật lần thứ năm của anh. Nó vẫn còn ở trong văn phòng của anh.”  Anh thở hắt ra. “Khi anh lên sáu, có thể là bảy gì đó, nó đã chết. Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho thế giới tuyệt vời của những đứa trẻ tan nát…Mọi người cố gắng làm cho anh cảm thấy tốt hơn. Ngoại trừ bố: Ông ấy nói rằng anh cần phải vượt qua nó vào cuối ngày.” Thomas cười khúc khích. “Mẹ nói đó là điều bình thường: Tommy, mẹ nói với anh, vật nuôi chết lúc nào cũng vậy, một phần của cuộc sống. Walter hiện đang ở trên thiên đường.”  Thomas thở dài, chuyển trọng lượng. “Anh không biết em có nhớ điều này không nhưng…em là người duy nhất thực sự khiến anh cảm thấy tốt hơn.”

Tôi ngước lên.

Nhưng anh ấy lúc này đang nhìn xuống bàn. “…Em cứ ngồi bên cạnh anh,” Anh ấy tiếp tục, “Vòng tay qua vai anh, và để anh khóc. Chỉ nhiêu đấy thôi. Không rút ra bài học. Không có lời khuyên. Không có tối hậu thư. Em chỉ lặng lẽ ngồi đó và cho anh biết rằng đôi khi cảm thấy mình trở nên vớ vẩn cũng không sao. Cho dù đó chỉ là một con rùa ngu ngốc ”.

Anh hơi sụt sịt, mắt bắt đầu ngấn nước. “Chúa ơi, Abby. Anh không biết. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về em dạo gần đây và… ”

Anh ấy ngước nhìn tôi nhưng tôi lơ sang chỗ khác.

“Em không muốn nói chuyện cũng không sao,” Anh ấy tiếp tục.  “Anh hiểu rồi.  Anh chỉ muốn cho em biết điều đó…” Anh dừng lại một lúc, cẩn thận suy nghĩ về những lời tiếp theo của mình.  “Anh đã nỗ lực rất nhiều và qua tất cả những điều này… sự tái phát của bạn, vết thương của anh, Paige đã qua đời. Anh đã tham gia tang lễ tại nhà thờ. Không biết em có biết anh đã mất niềm tin hay không nhưng… ” Anh ấy dừng lại, một lần nữa mong tôi nói điều gì đó. Nhưng tôi vẫn im lặng. Anh ấy hắng giọng, “Anh đã nói chuyện với các bác sĩ ở đây, và họ nói rằng em đã tiến bộ rất nhiều…Họ nói miễn là em tiếp tục ở đây, hãy tiếp tục cải thiện, theo sự hướng dẫn của họ. Miễn là không có gì bất ngờ xảy ra. Em có thể được quản chế sớm hơn em nghĩ ”.

Tôi vẫn im lặng.

“Nhìn này,” Anh ta nói.  “Anh chấp nhận rằng em không kiểm soát được hành động của mình. Em có một vấn đề. Một tình trạng mà em đang được điều trị và…anh chỉ muốn cho em biết rằng… Abby? ” Anh hơi nghiêng người, “Abby, em có thể nhìn anh không?”

Từ từ, tôi quay lại, và ném cho anh ta một cái nhìn vô hồn.

Anh nhìn lại trong một khoảnh khắc ủ rũ, “Anh tha thứ cho em.”

Những dòng chữ lơ lửng trong không khí như một mùi thối rữa nhưng khuôn mặt tôi vẫn trung lập. Tôi nhìn đi chỗ khác. Thomas tiếp tục ngồi đó, chờ đợi phản hồi từ tôi nhưng một lần nữa, tôi một mực giữ im lặng.  Tôi không chơi trò giả tạo với anh ta. Không còn nữa.

Một vài giây căng thẳng trôi qua cho đến khi anh ấy chậm rãi gật đầu, “Anh hiểu. Chúng ta có thể nói chuyện khi em sẵn sàng. ” Anh đứng dậy, quay người bỏ đi và sững người. “Ồ… anh gần như quên mất,” Quay lại, anh ta thò tay vào túi áo khoác và lôi ra một phong bì.

“Các lính canh nói anh có thể để cái này ở đây,” Anh đặt nó lên bàn. “Anh biết nó có ý nghĩa rất lớn với em và Charlie.”

Cuối cùng, tôi nhìn anh ấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, mặt anh ta nhăn lại. Sau đó, anh cười buồn, quay người và tiến về phía lối ra. Tiếng bước chân chấm dứt sự im lặng. Cánh cửa đóng sầm lại khi anh rời khỏi phòng.

Tôi chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào phong bì. Tôi đã biết bên trong có gì – nhưng tôi không thể nào ngưng nhìn nó được. Từng giây trôi qua cứ như vài phút cho đến khi cuối cùng, tôi đưa tay về phía trước, mở nó ra, nhìn vào và…

…một nỗi đau nhức nhối tràn ngập khắp mọi nơi trong tôi.

Bên trong, đúng như tôi dự đoán, là mặ6 dây chuyền. Dây chuyền của Charlie.

Tôi đã lấy nó khỏi túi. Mở nó ra và-

-chính nó. Bức ảnh của tôi. Người mà Charlie đã chụp khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò. Bức ảnh mà cô ấy đã đặt trong phòng trưng bày của mình vào một ngày mưa ở Seattle. Người mà ở giây cuối cùng, đã quay đi, giơ tay và giấu mặt.

Bức ảnh duy nhất được biết đến của Eve Palmer.

Mọi chuyện chưa kết thúc đâu

-.  — .. -.  -.  ..– ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *