Hôm đó, mình từ trung tâm tiếng anh về. Từ trung tâm đến nhà mình có tất cả 4 cây đèn giao thông.
Học về muộn, trời lạnh, cái bụng réo inh ỏi. Mùi khoai nướng ngào ngạt, thơm phức lượn lờ qua 2 lỗ mũi mình. Cái bụng lại réo to hơn trước. Nhìn sang bên phải lề đường, thấy một dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn của cô bán khoai.
“ Cô ơi, cho con 1 củ khoai nhé cô”.
Vậy là no bụng, mình tiếp tục chạy xe về nhà.
Chạy đến cây đèn giao thông nhứ nhất. May ghê, đang đèn xanh. Chạy tiếp đến cây đèn thứ 2, còn 25s, nhanh trí giảm tốc độ. Đứng trước vạch màu trắng, mắt ngước nhìn thời gian đang chạy. Một cái vèo, một thanh niên ăn mặc rất lịch sự, chắc cũng vừa tan làm về, anh ta vượt đèn đỏ. Mình nhìn theo, trong đầu không ngừng trách móc:
“ Trông có đến lỗi nào đâu mà dám vượt đèn đỏ, sao người ta không nghĩ là làm vậy có thể sẽ gây ra tai nạn không đáng có à? Có nhiều đâu, 25s thôi mà, nhanh hơn 25s cũng đâu có giải quyết được gì. Cái đồ thiếu kiên nhẫn, vô ý thức, người vậy mà vẫn thi đỗ bằng lái xe, đồ khó ưa…vô ý thức…”.
Đèn xanh bật lên, mình chạy xe tiếp cho đến khi chỉ còn 1 cây đèn nữa thôi là đến nhà mình rồi. Đi đến ngã tư, đường chỗ này vẫn hay vắng xe cộ đi lại, nhìn từ xa đã thấy tín hiệu đèn xanh sắp hết. Các xe đi hết, phía sau chỉ có vài chiếc xe đang đứng chờ, vài xe máy, một ô tô con.
Nhưng trong đầu đang nghĩ đến cái tên lúc nãy, nên mình không kịp giảm tốc độ, và thế là xe mình vượt khỏi vạch, đồng thời, mình chính thức vượt đèn đỏ. Lúc đấy,dừng cũng không được mà đi tiếp thì sợ, thôi thì chạy tiếp chứ biết sao giờ. Nhanh chóng chạy thật nhanh không thì bị tóm mất.
Bản thân bắt đầu ngụy biện:
“ Lỡ thôi mà, mình có cố ý đâu, chắc là không sao đâu, ai mà chả có lúc sai” .
Đấy, con người ta luôn vậy, không bao giờ chỉ trích chính mình cả, luôn tìm cách ngụy biện, bào chữa cho mình vô hạn. Nhưng lại đi chỉ trích người khác một cách “tâm huyết”. À không, chắc có mỗi mình như thế. Và mình xin chừa từ lần đó.
