CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC

Tên ác quỷ đó nhìn bạn. Hắn ta quấn chặt áo choàng tắm của mình, rồi bỏ chiếc bàn chải đánh răng ra khỏi miệng.

“VÔ TÌNH BỊ TRIỆU HỒI PHẢI KHÔNG? CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC NHÁ.”

_____________________

“Để ta đoán nhé, nhà ngươi đã mua máu của cừu non ở siêu thị phải không?”

Hắn ta nói, trong khi nhổ vào bồn rửa mặt và cất chiếc bàn chải đi.

Tôi gật đầu.

“Phải rồi, bọn họ trộn máu cừu với máu heo lại mà. Ta cá là nhà ngươi cũng đã viết bằng chữ Latin luôn đúng không?”

Tôi mở miệng, cố gắng bật ra từ cổ họng khô khốc của mình.

“Đúng là thiển cận. Thiên thần sử dụng tiếng Latin. Ác quỷ dùng tiếng Aram. Các thực thể Lovecraftian sử dụng tiếng R’lyehian. Còn bọn chính trị gia thì xàm quần.”

Chân của tôi như yếu dần. Tôi bắt đầu khuỵu xuống sàn.

“Sao vậy, bộ không thấy hay hả? Vậy ta bỏ đoạn đó đi nhé. Mà thôi cứ giữ lại đi, nó cũng hay mà. Này, nhà ngươi ổn chứ?”

Tôi cảm thấy chóng mặt và bắt đầu cảm thấy tầm nhìn của mình mờ dần đi. Tôi cố gắng hít thở, nhưng bóng tối cứ từ từ bao trùm lấy tầm nhìn của tôi.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường. Một chiếc giường khá thoải mái cùng với một chiếc chăn bông dày. Hắn ta đang đứng cạnh giường, tay cầm một ly nước cam và một bát hạnh nhân.

“Nhà ngươi ổn chứ? Ngươi đã ngất đi đấy. Cứ bình tình, hít thở sâu vào. Đường huyết của ngươi có thấp quá không?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy đây là… Và tôi đã…” Giọng nói của tôi nhỏ dần.

“Địa ngục? Phải. Chết? Chưa đâu. Mà ở đây cũng không hẳn là địa ngục nữa. Chỗ này chỉ dành cho quỷ thôi, dạng như mấy khu vực dành riêng cho nhân viên ấy. Nó cũng được, bọn ta cũng thường hay có khách ghé thăm nữa.”

“Vây là tôi không bị mắt kẹt ở đây đúng không?” Tôi ngồi dậy.

“Phải, bọn ta có thể đưa ngươi quay trở lại. Ta chỉ cần phải qua Nha lộ vận của Địa ngục thôi. Chà, Nha lộ vận à…”

Hắn nhìn tôi đầy mong đợi. Còn tôi thì thẫn thờ, vẫn đang cố gắng tiếp thu chuyện quái gì đang xảy ra.

“Được đấy, nó sẽ được đưa vào buổi diễn.”

“Buổi diễn sao?”

“Phải, buổi diễn độc thoại của ta. Nó giúp cải thiện sự tự tin của ta. Ít nhất, đó là những gì mà tên bác sĩ trị liệu đã nói vậy. Đấy ta lại lỡ nói nhiều quá rồi. Coi nào Ricky, đừng có làm vị khách thấy khó xử nữa.”

“Tôi có thể hỏi điều này được không?” Tôi ngượng ngùng.

“Tất nhiên. Ngươi có thắc mắc gì sao?”

“Tại sao ngài trông có vẻ…bình thường vậy?”

Hắn ta nhìn chằm chằm tôi rồi cau mày.

Hắn ta trông có vẻ rất quý ông, và là một quý ông rất đỗi bình thường. Ông ta có dáng người thấp bé, với mái tóc và đôi mắt màu nâu. Ông ấy cũng có một bộ ria nhỏ, và mặc trên người một chiếc áo khoác len cùng với một chiếc quần dài.

“Ta tin rằng mình là một gã rất bảnh trai, nhưng ta sẽ tạm bỏ cái thái độ thô lỗ đó qua một bên. Như ta đã nói, đây là khu vực chỉ dành cho nhân viên. Mấy bộ đồ quỷ thật sự rất nóng, và hôm nay lại là ngày nghỉ của ta. Thế nên ta muốn thư giãn một chút. Ta tưới cây, nghe nhạc và thường đi ngủ vào 10 giờ. À và ta còn chơi với cục cưng này nữa.”

Nói rồi, ông ta tiến lại chỗ của con mèo đang đi lạc vào. Ông ta bế nó lên và nựng nó. Con mèo cũng tỏ vẻ thích thú. “Ai là cô bé ngoan nào? Là mi đó. Đúng rồi…”

“Ngài có cả ngày nghỉ và cũng…mặc bộ đồ quỷ nữa sao?”

“Phải và đúng vậy!” Vừa nói, ông ta vừa nhấc con mèo lên trời. Rõ ràng là con mèo đang rất khó chịu.

“Mà, bộ đồ quỷ thì cũng không đúng lắm. Bọn ta chỉ là những thực thể dạng linh hồn thôi, nên về cơ bản bọn ta có thể trú ngự trong bất kỳ vật chứa nào. Đây là cái thoải mái nhất của ta. Còn cái cao to, đáng sợ dùng để xé-toạc-ngươi-ra thì ở trong tủ. Muốn xem thử không?” Vừa hỏi, ông ta vừa mở cửa tủ đồ ra, để lộ một thân xác cao to, đáng sợ và có thể xé-toạc-bạn-ra.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là một cái sân ngoại ô nhỏ, và cái tên đang cắt cỏ ngoài kia chắc là hàng xóm.

“Vậy đây là Địa Ngục sao?”

“Phải đấy. Ngươi có biết ở Disneyland có mấy cái đường hầm bí mật dưới lòng đất với cả mấy khu vực chỉ dành cho nhân viên để điều hành các hoạt động hàng ngày của công viên không? Đây chính là phiên bản Địa ngục của nó đấy. Chỉ khác là nó có ít ma quỷ hơn thôi.”

“Và bọn ta cũng không mặc chung đồ lót của nhau nữa.” Ông ta từ từ đặt con mèo xuống sàn.

“Hả?”

“Disneyland từng bắt nhân viên mặc những bộ mascot của họ dùng chung đồ lót đấy. Rất nhiều người đã bị rận rồi, ghê lắm. Lên mạng tra thử đi.”

“Chẳng phải ngài phải kiểu như…xấu xa sao?” Tôi buột miệng. Ông ta chớp mắt vài cái, cố gắng kìm nén để không cười thành tiếng.

“Ừ thì, những kẻ trừng phạt những kẻ xấu xa là những kẻ xấu xa thật. Nó cũng giống như bắt một con chó chui vào trong cũi vậy. Không, không hẳn là vậy đâu. Ngươi đã bao giờ lên Thiên Đàng chưa. Nó giống như tham dự một buổi lễ ở nhà thờ mà không bao giở kết thúc vậy. Chỉ toàn là hát kinh, cầu nguyện và rao giảng tin mừng thôi. Eo ôi chán lắm. Thế nên, vài triệu tỷ nghìn…nói chung là rất nhiều năm về trước, bọn ta đã thực hiện một thỏa thuận rằng sẽ được làm những gì mà bọn ta muốn. Và đổi lại, bọn ta sẽ phải điều hành một cái nhà tù celestial to khổng lồ.”

“Nó cũng không thật sự tệ lắm. Công việc của ta là trừng phạt những kẻ đã bỏ rơi động vật của họ. Bọn ta bắt chúng phải đứng bên ngoài một căn nhà khổng lồ và chịu những cơn giá lạnh, trong khi những con vật mà họ bỏ rơi ở bên trong chơi đùa với món đồ chơi yêu thích của nó. Lâu lâu bọn ta còn đóng băng cơ quan sinh dục của bọn họ nữa. Không đến nỗi tệ lắm đâu.”

“Tôi nghĩ là mình bắt đầu hiểu được một chút rồi. Nơi này có vẻ cũng không đến nỗi quá tệ lắm. Cảm ơn ngài vì đã chăm sóc tôi. Mọi thứ đã có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Xin lỗi vì đã ngất đi. Chỉ là, mọi thứ có hơi choáng ngợp một chút. Hẳn là vậy rồi.” Tôi bước ra khỏi giường và bắt tay ông ấy.

“Không có gì đâu, có người đến thăm cũng vui mà. Nhưng có một vấn đề này. Lúc nãy, khi ta nói là ngươi có thể quay trở lại, là ta nói dối đấy.” Ông ta nói, sắc mặt dần trở nên tối lại.

“C-cái gì?” Tôi kêu lên. Đầu gối của tôi như muốn nhão ra.

“Ồ không, không phải vậy đâu, ta xin lỗi. Chỉ là, Nha lộ vận của Địa ngục đã đóng cửa do hôm nay là cuối tuần. Đừng lo, ta có thể đưa ngươi quay về vào ngày hôm sau. Ta sẽ chuẩn bị phòng cho ngươi, ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái thôi.”

“Ngươi chắc cũng đang rất đói rồi nhỉ? Ta biết một quán nhỏ có bán tapas rất ngon, hay là đến đó ăn trưa nhé. Và may mắn là, tối nay ngươi còn có thể đến buổi diễn độc thoại của ta nữa đấy.” Ông ta nói rồi lấy chiếc áo khoác treo sau cái thân xác quỷ kia.

“Một lần nữa, cám ơn ngài. Về tất cả mọi thứ. Và cái Nha lộ vận đó cũng khá hài hước đấy.” Tôi đáp lời, cùng ông ta bước ra ngoài cửa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *