CÂU CHUYỆN YÊU THẦM BÌNH THẢN MÀ CHUA XÓT – Phần 02

05.

Khoảnh khắc đó, tôi không thể nói rõ xem rốt cuộc trong lòng mình đang có cảm xúc như thế nào.

Dường như đã phát hiện ra một loại sự thật nào đó, nhưng sự thật này thật sự khiến tôi có chút không thể chấp nhận được.

Vậy nghĩ là… tất cả những gì Phó Thanh đã làm, thậm chí cả gạt bỏ cả thể diện để trở thành một mẫu nam, đều là vì người phụ nữ trung niên hơn cả chục tuổi và không hề có quan hệ thân thích nào với anh?

Tôi chẳng thể nào không suy nghĩ phức tạp.

Thế nên, “phí bao nuôi” 10000 tệ một ngày mà tôi bỏ ra, cũng được dùng để chữa bệnh cho người phụ nữ ấy.

Khoảnh khắc đó, đáy lòng tôi chua xót, chẳng thể nào lạc quan nổi.

Trước cửa phòng bệnh.

Vì vội quá nên Phó Thanh không đóng cửa lại, tôi đứng cách ở chỗ cửa phòng bệnh hai bước, vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Người Phó Thanh đang nửa quỳ bên giường, nắm chặt tay người phụ nữ đó.

Một chàng trai luôn thẳng lưng cho dù trời có sập xuống như Phó Thanh, giờ đang cong người, run lẩy bẩy.

Tôi không nhìn thấy nét mặt của Phó Thanh, nhưng có thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó cũng đang nhìn Phó Thanh, gắng sức thì thào điều gì đó.

Phó Thanh nắm gắt gao tay người phụ nữ đó, bờ vai anh run bần bật.

Bỗng, người phụ nữ đó chầm chậm quay đầu sang, liếc nhìn tôi.

Tôi khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngây ngốc nhìn người phụ nữ đó, cho đến khi người phụ nữ đó nhoẻn miệng cười với tôi.

Theo động tác của người phụ nữ đó, Phó Thanh cũng quay sang nhìn về phía tôi. Đôi mắt anh đỏ ngầu.

Người phụ nữ trung niên dường như đã thực sự sức cùng lực cạn, miễn cưỡng nói vài lời với Phó Thanh, giọng càng ngày càng yếu đi.

Cho đến khi…

Phó Thanh khẽ cúi xuống ôm lấy người phụ nữ đó.

Khi anh đứng dậy một lần nữa, người phụ nữ dường như đã không còn động tĩnh gì nữa.

Phó Thanh quỳ trước giường một lúc lâu, sau đó anh lẳng lặng đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo và chăn của người phụ nữ, bình tĩnh đi ra ngoài gọi y tá.

Từ đầu đến cuối, anh không hề nói một lời nào với tôi.

Tôi bắt đầu có một chút sợ hãi.

Người mà Phó Thanh quan tâm lo lắng đã qua đời, anh cũng không cần phải chịu ủy khuất để kiếm tiền thuốc men nữa, liệu anh có định… rời bỏ tôi không?

Tôi không dám nghĩ tới.

Không biết có phải quá đau buồn không, nhưng sau khi người phụ nữ đó qua đời, Phó Thanh ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

Bình tĩnh… đến mức đáng sợ.

Thà rằng anh quỳ ở đó và gào khóc thảm thiết, đó mới là điều mà một người bình thường nên làm khi buồn đau.

Nhưng Phó Thanh thì không. Anh bình tĩnh gọi y tá đến, bình tĩnh nhìn nhân viên bệnh viện đẩy người phụ nữ đó vào phòng chứa xác, bình tĩnh về nhà cùng tôi rồi ngủ.

Về đến nhà, trời đã hơi hửng sáng, hai chúng tôi không thay quần áo khác, nằm trên giường, cả hai đều rơi vào trầm mặc.

Tôi không nhịn được, quay sang nhẹ giọng hỏi anh.

“Thế nên, hai người… thật sự là tình yêu chị em à?”

Tôi thật sự không thể kìm được nổi nữa nên mới cất tiếng hỏi. Ánh mắt người phụ nữ đó nhìn tôi khi ấy, cứ hiện đi hiện lại trong đầu tôi.

Tôi không thể diễn tả nổi ánh mắt đó, cũng chẳng thể nào quên đi được.

Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới là phản ứng của Phó Thanh lại kịch liệt đến vậy. Anh bật người ngồi dậy, cụp mắt nhìn tôi.

“Nam Sơ, anh không muốn nghe lại lời này thêm bất cứ lần nào nữa.”

Tôi chưa bao giờ thấy mặt anh lạnh như thế này, nhất thời không biết nên làm gì.

Hồi lâu sau, Phó Thanh có lẽ đã bình tĩnh lại, người anh hơi nghiêng về phía trước, ôm tôi vào lòng, giọng anh cũng dịu đi rất nhiều.

“Nam Sơ, những người khác có thể nghi ngờ anh, có thể đẩy tiếng xấu cho anh, nhưng em nhất định phải tin anh.”

Tôi mù tịt, gật gật đầu. Anh chỉ bảo tôi tin anh, nhưng lại chẳng hề nhắc về quá khứ của anh với tôi.

Thậm chí còn không hề có lời giải thích cho rõ ràng nào.

Nhưng phải nói rằng, Phó Thanh đúng là rất hiểu tôi, anh nên biết, tôi chính là người duy nhất trên thế giới này có thể tin tưởng anh vô điều kiện.

Ngày hôm sau, Phó Thanh tổ chức lễ tang cho người phụ nữ đó. Phó Thanh đã mua sẵn phần mộ từ lâu, mà cũng từ bia mộ mà tôi mới biết được tên của người phụ nữ đó – Hứa Yên.

Người phụ nữ trung niên này dường như không hề có bạn bè, người thân. Lễ tang cũng vô cùng đơn giản, chỉ có Phó Thanh đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Tất nhiên là cũng có cả tôi nữa.

Trong cả lễ tang, tôi và Phó Thanh không nói câu nào với nhau, hai chúng tôi đưa tiễn người phụ nữ trung niên đó trong sự bình tĩnh, trầm mặc.

Lễ tang kết thúc, tôi và Phó Thanh cũng rời đi.

Trên đường đi, vẫn là bầu không khí trầm mặc, mà sự trầm mặc này, khiến cho tôi sợ hãi một cách bất thường.

Không còn do dự, không còn vướng bận, có phải anh ấy cũng sắp rời xa tôi không?

Tôi không dám hỏi, vì sợ đáp án sẽ là điều mà tôi không muốn nghe.

Thế nhưng, đến cuối cùng, vẫn là Phó Thanh lên tiếng trước.

Người người qua lại tấp nập, anh bỗng chộp lấy tay tôi. Tôi khựng lại, dừng bước, nhưng chỉ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh.

“Em còn tiền không?”

Đây là câu đầu tiên anh hỏi tôi.

Tôi sững sờ, cắn răng trả lời: “Còn, em còn chứ.”

“Nhưng mà…”

Nghĩ đến ví tiền sắp túng quẫn của chính mình, tôi hỏi thêm một câu: “Bây giờ, có thể rẻ đi một chút được không?”

Phó Thanh bỗng mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, không phát thành tiếng. Đuôi lông anh mày hơi cong lên, trong mắt mang ý cười.

Anh nói: “Được chứ.”

“Mỗi ngày 1 tệ, em gánh nổi không?”

Tôi ngây ra một lúc lâu, vội gật đầu lia lịa: “Thế em có thể làm thẻ khách VIP trọn đời không?”

Nghe thấy tôi nhắc đến hai chữ “trọn đời”, Phó Thanh cũng sững sờ, đáy mắt ánh lên cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

Anh vẫn cười, sau đó khẽ chạm vào tay tôi: “Được chứ.”

Gió thổi có chút mạnh, mang ít hơi lạnh, anh chà nhẹ lòng bàn tay tôi: “Về nhà thôi.”

Dứt lời, anh nắm chặt lấy tay tôi, đút tay cả hai người vào túi áo khoác ngoài của anh.

Tôi ngơ ngác bước theo anh. Thực ra, tôi chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày anh nói ra ba chữ này với tôi.

Về nhà thôi.

Trong túi áo khoác, tôi cũng gắt gao siết lấy bàn tay anh.

Được, cùng nhau về nhà thôi.

Tối hôm đó, hai chúng tôi uống rượu.

Trong nhà nồng nặc mùi rượu, trên sàn chất đầy vỏ chai rượu rỗng. Anh day day ấn đường, thấp giọng nói: “Anh hơi đau đầu, về phòng ngủ thôi, sáng mai dậy anh dọn dẹp sau.”

“Vâng.”

Tôi chắc chắn sẽ không từ chối anh, bất kể là việc gì.

Hai chúng tôi nằm kề vai bên nhau, anh mặc áo sơ mi và quần dài, còn tôi thì mặc một chiếc váy ngủ hai dây.

Nằm một lúc, tôi chợt thấy tư thế này có hơi xa cách, nên mới nhấc cánh tay anh lên, chui vào lòng anh.

Những ngày tiếp xúc này, hai chúng tôi đúng là có thân mật hơn, lúc này lại vừa uống rượu, đừng nói đến việc tự chui vào lòng anh, kể cả những việc to gan hơn nữa, tôi cũng dám làm.

Vốn dĩ muốn thuận thế tiến thêm một bước nữa với anh, ai ngờ…

Anh bắt đầu kể cho tôi nghe một bí mật, liên quan đến quá khứ của anh, và cả người phụ nữ tên Hứa Yên kia.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phó Thanh hút thuốc.

Anh ngồi dậy, một tay vẫn ôm lấy tôi, tay còn lại với lấy bật lửa và thuốc lá từ trên tủ đầu giường, châm một điếu.

“Nam Sơ, thực ra những tin đồn đó CMN đều là xạo cả.”

Tôi ngơ ngác ngẩng lên, như thể đang nhìn thấy một Phó Thanh hoàn toàn khác.

Quen biết anh bao nhiêu năm, anh luôn tỏ ra cao ngạo, lạnh nhạt, không thích nói nhiều.

Lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc, ăn nói khó nghe, thế nhưng, một Phó Thanh như thế này lại khiến cho tôi cảm thấy hết sức chân thực.

Ngủ chung giường chung gối suốt bao nhiêu ngày, nhưng chỉ duy nhất hôm nay mới khiến tôi cảm nhận được, người đang nằm cạnh tôi, anh cũng có máu có thịt, là một con người chân thực.

Anh hít một hơi, quay đầu sang nhìn tôi. Khói thuốc mịt mờ che phủ đôi mắt anh.

“Hứa Yên không phải là người tình hơn chục tuổi gì, mà là người mẹ thứ hai của anh.”

Anh hơi run rẩy, trầm giọng nói ra câu này. Sau đó, anh kể lại cho tôi một câu chuyện vừa dài vừa thâm trầm.

Năm anh đang học Cấp hai, do một sự cố ngoài ý muốn, cả bố lẫn mẹ Phó Thanh đều qua đời, anh trở thành trẻ mồ côi.

Tài sản mà bố mẹ anh để lại bị đám họ hàng thân thích cuỗm sạch, anh phải lang thang ngoài đường, không có nhà để về.

Lúc này, Hứa Yên nhặt anh về.

Thực ra, Phó Thanh và Hứa Yên không hề quen biết, nhưng Hứa Yên và bố anh thì biết nhau đã lâu.

Nghề nghiệp của Hứa Yên, nói trắng ra chính là kiếm tiền từ đàn ông.

Cả đời dì ấy cô độc, không con không cái, không người thân, cũng không bạn bè.

Sau khi nhặt Phó Thanh về, dì cũng đổi việc, không kiếm những đồng tiền bẩn đó nữa. Hứa Yên nói, dì đã nhặt một đứa con trai về, kiểu gì cũng nên để nó có thể ngẩng đầu với những người khác.

Qua nhiều năm tích góp, Hứa Yên cũng có kha khá tiền tiết kiệm, nhưng dì không dám tiêu, muốn giữ lại để đóng tiền học cho Phó Thanh.

Kể đến đây, một điếu thuốc cũng vừa vặn cháy hết, Phó Thanh quay sang nhìn tôi, hai mắt đỏ ửng: “Có phải em cũng thắc mắc, tại sao dì ấy lại nhặt anh về, còn hy sinh biết bao nhiêu vì anh không?”

Tôi thành thật gật đầu.

Đặc biệt là khi có những tin đồn đã có sẵn từ lâu, khiến tôi chẳng thể nào không nghĩ linh tinh.

Phó Thanh mím môi, cười cười: “Thực ra, Hứa Yên là một người phụ nữ rất ngốc, dì ấy yêu một người đàn ông trong nhiều năm, yêu theo đúng nghĩa, không làm phiền, không đeo bám, chỉ thầm lặng yêu như thế.”

Tôi bỗng hiểu ra.

Phó Thanh cười nhẹ: “Dì ấy từng kể với anh, rằng tại sao dì ấy lại làm vậy. Bởi hồi còn trẻ tuổi, có một lần bố anh làm ăn thất bại, cả ngày nhếch nhác, nhiều lần còn muốn tự sát. Nhìn thấy vậy, dì ấy rất đau lòng, nhưng dì cũng mồ côi, vì để giúp bố anh, dì đã sa vào vũng lầy.”

“Thế nhưng, khi dì cầm số tiền mình dành dụm được để đến gặp bố anh, mới phát hiện ra ông đã có gia đình rồi. Bố mẹ anh lấy nhau trong chớp nhoáng. Mẹ anh nhìn trúng khuôn mặt đẹp trai của bố, mà bố anh, lại nhìn trúng tiền và quyền thế của nhà mẹ.”

Tôi nghe mà não không bắt theo kịp: “Dì ấy và bố anh… có từng ở bên nhau không?”

Phó Thanh dập tắt điếu thuốc, lắc đầu.

“Từ đầu đến cuối đều là yêu đơn phương, thế nên mới bảo là ngốc.”

Phó Thanh do dự vài giây, lại châm điếu thứ hai lên. Giữa làn khói thuốc mờ mờ, anh hơi híp mắt lại, như thể đang nhớ lại những chuyện cũ.

“Lúc nhặt anh về, Hứa Yên có nói, sở dĩ dì ấy nhặt anh về, không phải hoàn toàn là vì bố anh. Hồi xưa dì cũng có một lần mang thai ngoài ý muốn con của khách, định sinh nó ra, nhưng lại không may sảy thai mất. Là một đứa con trai.”

Ấn đường của Phó Thanh hơi nhíu lại: “Dì ấy bảo, lúc nhìn thấy anh co ro bên đường, dì đã nghĩ, nếu năm đó dì thuận lợi sinh được con ra, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi anh rồi. Nếu con dì cũng phải lưu lạc ngoài đường thế này, dì sẽ đau lòng lắm.”

“Nhưng…”

Phó Thanh ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ngầu của anh khiến tôi cảm thấy rất thương xót: “Nam Sơ, em nói xem, có phải dì ấy luôn mong đợi anh gọi một tiếng Mẹ không?”

“Khi anh ôm dì lần cuối cũng gọi dì là Mẹ, nhưng anh không biết liệu dì có nghe thấy không…”

Phó Thanh mím mím môi: “Người phụ nữ này ngốc nghếch hết cả một đời, không đợi được lời ấm lòng nào từ bố anh, cũng chẳng đợi được một tiếng gọi Mẹ từ anh.”

Anh dập đi điếu thuốc đã cháy được một nửa: “Ngốc thật.”

06.

Nói thật, tôi có chút cạn lời, không biết nên nói gì đây.

Nghe có vẻ ngắn ngủn, nhưng những thứ Phó Thanh kể vừa rồi, chính là trải nghiệm trong cả thời thanh xuân của anh.

Có chút đau lòng, cũng có chút chột dạ vì những nghi ngờ thô bỉ của tôi khi trước.

Tôi không biết an ủi anh kiểu gì, chỉ nhẹ quay sang ôm lấy anh.

“Dì ấy nghe thấy rồi, chắc chắn đã nghe thấy rồi.”

Phó Thanh gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Đêm đó, hai chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nói về quá khứ, nói về nỗi lòng, duy nhất chỉ có tương lai là Phó Thanh không nhắc đến dù chỉ nửa chữ.

Có lẽ là do tác dụng của rượu, có lẽ cũng là do vết thương lòng đã gợi mở ra được với người khác, khiến cả hai đều như có cảm giác phóng túng sau đi đã trải lòng.

Không rõ là ai chủ động trước, hai chúng tôi chầm chậm sát lại gần nhau, ôm hôn thắm thiết.

Nụ hôn này dường như không hề giống với những lúc trước, mang chút run rẩy, mang chút tình cảm chẳng thể diễn tả nổi. Hai tay tôi áp nhẹ vào lồng ngực anh, đầu ngón tay siết lại rồi thả lỏng ra, cũng như trái tim tôi lúc này.

Phó Thanh của đêm nay, dường như cũng có gì khác khác so với trước đây. Anh siết chặt tôi vào lòng, thở dốc, lòng bàn tay run lẩy bẩy đặt lên sau lưng tôi, sau đó chầm chậm tụt hai dây váy ngủ của tôi xuống.

Tôi nhắm chặt mắt lại, chủ động hôn sâu hơn.

Tôi cứ tưởng anh sẽ hiểu ý của tôi, thế nhưng, khi váy đã tụt xuống đến nửa người, anh lại dừng lại.

Phó Thanh hít một hơi thật sâu, thu tay về, giọng trầm đục: “Nam Sơ, hai chúng ta không thể.”

“Tại sao?”

Tôi trợn to mắt nhìn anh, lần này đúng này có chút thất vọng: “Phó Thanh, dù gì cũng không phải lần đầu tiên. Đêm đầu em đưa anh về nhà, chẳng phải chúng ta cũng đã làm rồi sao?”

Phó Thanh không lên tiếng.

Anh trầm mặc, giúp tôi chỉnh váy lại như cũ, đầu ngón tay vô thức chạm vào lưng tôi, cả một mảng da thịt nóng hừng hực.

“Phó Thanh, rốt cuộc anh đang né tránh điều gì? Em không tin là vừa rồi anh không hề động lòng với em!”

Phó Thanh rõ ràng có động lòng với tôi. Hai chúng tôi sát gần lại như vậy, tôi rõ ràng nhìn thấy sự ân ái từ trong đáy mắt anh.

Anh lại ôm tôi vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu tôi, than nhẹ một tiếng: “Xin lỗi, Nam Sơ, anh và em thực sự không thể.”

Vẫn là một câu không thể.

Người này, biết rằng anh ăn chắc được tôi rồi, nên mới không kiêng nể gì mà từ chối hết lần này đến lần khác như thế.

Tôi rúc trong lồng ngực anh, im lặng một lúc lâu, hồi sau cũng bắt chước Phó Thanh than một tiếng, lẩm bẩm trong lòng anh: “Không thể thì thôi vậy.”

Tôi không phải dạng lang sói gì, cũng không nhất định phải có được anh.

Đêm đó, hai chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Kì lạ, tôi rõ ràng cách anh gần như thế, rõ ràng nghe thấy tiếng tim anh đập rộn lên bên tai, nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy, anh càng ngày càng cách xa tôi.

“Phó Thanh.” – Lúc sắp thiếp đi, tôi mơ màng hỏi anh – “Anh có chuyện gì giấu em không?”

Tôi vẫn luôn cảm thấy anh có chuyện giấu tôi, không chỉ đơn giản là chuyện liên quan đến dì Hứa Yên.

Rất lâu sau, Phó Thanh cũng không trả lời tôi.

Khi tôi đã dần ngủ thiếp đi, bên tai bỗng vang lên tiếng anh đè thấp giọng, thấp đến mức tôi còn suýt tưởng chỉ là ảo giác.

“Nam Sơ, nếu anh nói là có, em cũng đừng trách anh nhé, được không?”

Tôi muốn nói là “Không được, thế nên đừng có giấu em”, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, tôi không mở nổi mắt, chẳng kịp nói chữ nào đã ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau, tôi cũng lại tỉnh dậy trong vòng tay của Phó Thanh.

Đã là chín giờ sáng, Phó Thanh hiếm khi ngủ nướng đến tận giờ này. Đêm qua quên không kéo rèm cửa sổ vào, lúc này ánh mặt trời rọi qua khung cửa, rơi xuống bên khóe mắt Phó Thanh, tôi nhìn mà có chút thất thần.

Quen biết anh đã nhiều năm, nhưng trong một buổi sáng rất đỗi bình thường này, tôi lại một lần nữa phải cảm thán trước sự đẹp đẽ của Phó Thanh.

Trước khi gặp được Phó Thanh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, trên thế giới này lại có một chàng trai đẹp đẽ đến nhường này.

Anh lạnh nhạt và cao ngạo, mặc kệ tin đồn dèm pha, anh vẫn luôn diện áo sơ mi trắng, dáng người luôn thẳng tắp, đứng giữa đám người xung quanh, luôn luôn mang lại sự chói lóa của hạc giữa bầy gà.

Nếu đổi sang giới tính khác, ít nhiều cũng là một sự tồn tại tuyệt diễm như Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung.

Sau khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện ra Phó Thanh đã dậy rồi.

Anh nhìn tôi, đáy mắt mang đậm ý cười. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Phó Thanh bỗng dướn người sang, hôn nhẹ một cái lên cánh môi tôi.

Có lẽ là do mới tỉnh dậy, đầu óc tôi hơi đơ, ngón tay xoa xoa cánh môi mình: “Phó Thanh, đây cũng là nhiệm vụ công việc của anh à?”

Phó Thanh cũng sững người lại.

Anh gượng cười, ngồi dậy: “Em có thể coi là vậy.”

Ừm… lại là một câu trả lời úp úp mở mở thế này.

Tuy vậy, qua khoảng thời gian tiếp xúc này, tôi cũng đã quen với thái độ kiểu này của Phó Thanh, cũng dần dần không bận tâm nữa. Người như tôi đây từ trước đến giờ đều rất thoải mái, sao phải suy nghĩ nhiều thế làm gì? Dù sao đi nữa, bây giờ anh cũng đang ở bên tôi.

So với năm năm từng yêu mà không có được, ít ra bây giờ tôi còn có thể hôn anh, ôm anh, tùy ý chiếm tiện nghi của anh.

Đều đã là điều mà trong quá khứ tôi không dám nghĩ đến rồi.

Rúc trong lồng ngực Phó Thanh, thì thầm hai ba câu thả thính buổi sáng, quyến luyến bịn rịn một hồi lâu, tôi mới dậy.

Giờ này, nhân viên Mỹ Mỹ sớm đã mở cửa quán cafe rồi, tôi cũng không cần vội đến quán nữa.

Đang cùng nhau đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, tôi bỗng nhận thấy sắc mặt trắng bệch đến phát sợ của Phó Thanh ở trong gương.

“Phó Thanh…”

Miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng, tôi nghiêng người lại gần nhìn thật kĩ: “Sao sắc mặt anh trong kém thế?”

Phó Thanh do dự vài giây: “Không phải đâu, chắc là do ánh sáng trong đây kém thôi.”

Tôi gật gật, tiếp tục đánh răng. Nhưng tôi nhận thấy, gần đây Phó Thanh gầy đi hẳn.

“Phó Thanh.” – Tôi ngậm bàn chải trong miệng, dùng móng tay khều nhẹ lên cánh tay anh – “Dạo này anh gầy đi rồi, phải ăn uống cẩn thận vào.”

Nói rồi, tôi nhổ bọt kem đánh răng ra, chọc chọc tay vào má anh: “Anh gầy quá rồi, nhìn chẳng khỏe mạnh gì cả, phải béo thêm chút mới đẹp trai.”

Phó Thanh chỉ cười cười: “Được.”

Bữa sáng vẫn là do Phó Thanh nấu, bánh mì gối và trứng ốp la, và cả hai cốc sữa ấm.

Sợ tôi thấy đơn điệu nên anh còn chiên thêm hai chiếc xúc xích tiêu đen nữa.

Có lẽ là vì không muốn tôi lo lắng, hôm nay Phó Thanh ăn nhiều hơn hẳn mọi khi, nửa quả trứng ốp la tôi ăn còn thừa, anh cũng ăn hết sạch.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy như tất cả đều là mơ. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, Phó Thanh lại giống như một người bạn trai tận tụy, xử lý nốt chỗ đồ ăn thừa của tôi mà không hề kêu ca gì.

Nhưng, ăn sáng xong, Phó Thanh đang rửa bát đĩa giống như mọi hôm, bỗng bụm chặt miệng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Anh không kịp đóng cửa nhà vệ sinh lại, nên tôi cũng chạy vào xem anh bị sao.

“Ọe…”

Là tiếng nôn thốc nôn tháo của anh.

Tôi thấy xót xa lắm, cuống cuồng lại gần định vỗ lưng cho anh. Nhưng tôi còn chưa kịp đứng vững, đã bị Phó Thanh lấy tay đẩy lùi về phía sau.

Anh dịu cơn nôn đi một chút, thấp giọng nói: “Ra ngoài đợi anh.”

“Không sao đâu, em cũng…”

Em cũng đâu có chê anh.

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Phó Thanh ngắt lời: “Ra ngoài!”

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải lui ra ngoài, rót cho anh một cốc nước ấm rồi đứng ngoài cửa đợi anh.

Qua một lúc, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, ngay sau đó, anh mở vòi nước để súc miệng.

Lúc anh đi ra, tôi thấy anh vừa rửa mặt, trên má vẫn còn tí tách những giọt nước chưa khô, sắc mặt vẫn nhợt nhạt.

Tôi đưa cốc nước qua cho anh, lo lắng nói: “Dạo này anh thấy không khỏe à? Hay là hôm nay chúng ta không đến quán cafe nữa, đi bệnh viện kiểm tra thử xem.”

“Không cần đâu.” – Phó Thanh nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm, nhìn tôi cười gượng gạo – “Em yên tâm, dạo này anh bị cảm nhẹ, bụng hơi khó chịu, lát nữa đi mua ít thuốc uống là khỏi.”

“Thật không đấy?”

“Anh lừa em làm gì?”

Anh vẫn điềm nhiên uống nước, sau đó quay lại phòng bếp rửa nốt chỗ bát đĩa.

Thấy anh thật sự không có gì khác thường, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái miệng tham ăn của tôi, toàn thích ăn mấy thứ linh tinh, thỉnh thoảng bị trào ngược dạ dày hay đau bụng cũng là chuyện bình thường, nên cũng không để ý quá nữa.

Đợi Phó Thanh rửa bát xong, hai chúng tôi cùng đến quán cafe.

Nhờ công của Phó Thanh, quán cafe nổi tiếng trên mạng xã hội của tôi lại càng thêm hot hơn.

Khách hàng đến uống coffee len lén quay lại video về Phó Thanh, trong xã hội trọng nhan sắc này, Phó Thanh nhờ có nhan sắc đỉnh cao mà nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Các cô gái vì Phó Thanh mà đến cứ phải gọi là không đếm xuể.

Tôi có chút ghen, nhưng cũng thấy phổng mũi tự hào. Mấy em gái đó chẳng biết đè nén cảm xúc gì cả…

Thấy chưa, chàng trai mà tôi thích đẹp đẽ như vậy, đẹp đẽ đến mức khiến bao nhiêu cô gái đều muốn quỳ rụp xuống dưới chân.

Đương nhiên, cũng có cả tôi trong đó nữa.

Tôi nghĩ, tôi chắc chắn sẽ luôn là người để tâm nhất trong số tất cả các cô gái thích Phó Thanh.

Những người khác đều chỉ yêu khuôn mặt đẹp trai của Phó Thanh, nhưng tôi thì khác, quen biết anh đã tám năm, theo đuổi anh năm năm, tôi yêu con người anh, từ nội tâm đến cả tâm hồn anh.

Khoảng thời gian này, Phó Thanh càng dịu dàng với tôi hơn.

Một Phó Thanh dịu dàng như thế này, đúng là muốn lấy cái mạng của tôi mất.

Tôi cứ càng chìm đắm vào, bắt đầu không nhịn được mà hỏi anh: “Phó Thanh, anh có từng rung động với em không?”

“Phó Thanh, chúng ta đừng nói đến vấn đề tiền bạc nữa, nghiêm túc ở bên nhau được không?”

“Phó Thanh, anh cũng có chút thích em, đúng không?”

Nhưng anh đều không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Những lúc này, anh đều chỉ cười cười, sau đó xoa rối tung tóc tôi, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa.

Anh hiểu tôi quá rồi, biết tôi không nỡ ép buộc anh, vì thế nên cho dù anh rõ ràng đang tránh né những câu hỏi này, nhưng tôi vẫn không nỡ lòng nào vạch trần hay truy hỏi anh cho bằng được.

Lần nào cũng đều chỉ đành thở dài ngao ngán.

Nhưng rõ ràng Phó Thanh khiến tôi cảm thấy, anh có thích tôi.

Ví dụ như…

Vào mùa thu lá rụng đầy trời này, anh sẽ cởi áo khoác ngoài khoác lên cho tôi ở đầu phố có gió thổi se lạnh, sau đó nắm chặt bàn tay tôi, dắt tôi đi dạo quanh phố phường.

Ví dụ, khi tôi vô tình nói với Mỹ Mỹ rằng tôi muốn ăn thử đồ ngọt của một cửa hàng mới mở, Phó Thanh sẽ kiếm một lý do để đi ra ngoài, xếp hàng tận một tiếng đồng hồ để mua tất cả các loại đồ ngọt mới mở bán đó về cho tôi.

Hay ví dụ, tôi vô tình phát hiện, hình nền điện thoại của Phó Thanh, là ảnh chụp chung của tôi và anh.

Cụ thể hơn là ảnh chụp khi chúng tôi đang hôn nhau. Có một lần, tôi nổi hứng lên, dùng chế độ đếm giây chậm để chụp lại cảnh tôi và Phó Thanh ôm hôn.

Bức ảnh đó thật sự vô cùng vừa ý tôi. Thời điểm đó là lúc hoàng hôn, ánh chiều tà le lói còn sót lại xuyên qua khung cửa sổ rơi xuống bên hai chúng tôi, tất cả như phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.

Đẹp đến mức không giống thật.

Hay ví dụ, mỗi lần tôi và Phó Thanh hôn nhau, anh đều rất nghiêm túc, vừa nghiêm túc vừa thành thật.

Anh luôn thích hai tay nâng mặt tôi lên, sau đó nhẹ nhàng di chuyển trên cánh môi tôi. Mỗi lần hôn đều mang lại cho tôi cảm giác như mình là một báu vật được nâng niu cẩn thận.

Khi tôi nghĩ Phó Thanh cũng đang dần dần yêu tôi, số phận lại mang đến cho tôi một trò đùa.

Một buổi sáng cuối hạ đầu đông, khi tôi tỉnh giấc, phát hiện ra Phó Thanh đang ngất lịm trên sàn nhà.

Tim tôi lúc đó như thắt chặt lại, căng thẳng và lo sợ xen lẫn nhau, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Trong đầu trống rỗng, tôi thậm chí còn không nhớ được mình đã bấm gọi cấp cứu kiểu gì.

Tôi chỉ nhớ, tôi mơ mơ hồ hồ trên cả quãng đường đưa anh đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong xuôi, mới nhận được tin anh mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Cả thế giới của tôi, bỗng sụp đổ trong chớp mắt.

Tôi không tài nào tin nổi.

Chàng trai cao ngạo như một con thiên nga trắng muốt, chàng trai hội tụ tất cả mọi điều tốt đẹp của thế gian này, sao có thể bị phán một bản án tử hình như vậy?

Ai ngờ, Phó Thanh đã sớm biết rõ bệnh tình của anh rồi.

Thế nên, khi anh tỉnh lại trên giường bệnh, cũng chỉ sững người vài giây rồi nở nụ cười bất lực với tôi.

Anh giơ tay lên, giúp tôi lau đi giọt nước mắt bên khóe mi, nụ cười của anh vẫn dịu dàng y như trước.

“Dọa đến em rồi à?”

07.

(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)

Dọa đến em rồi à?

Mỗi một chữ trong câu nói này đều khiến cho tôi muốn bật khóc.

Thế nên, anh đã biết mình bị bệnh từ trước rồi. Thế nên, sắc mặt trắng bệnh, răng chảy máu, nôn mửa đều không phải mấy triệu chứng lặt vặt.

Thế nên, từ trước đến giờ anh không hề nhắc đến tương lai với tôi, cũng không hề cho tôi bất cứ lời hứa hẹn nào.

Thế nên…

Lúc đầu ở KTV, khi tôi ngỏ ý muốn dùng tiền để bao nuôi anh, ánh mắt anh nhìn về phía tôi mới vừa dịu dàng, vừa bi thương như vậy.

Từ đầu đến cuối, anh đều biết rõ tất cả mọi thứ.

Tôi không biết liệu Phó Thanh có từng yêu tôi không, nếu là có, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi trong những ngày quấn quýt vừa qua, anh đều mang tâm trạng gì.

Tôi lẳng lặng nhìn anh.

Trên giường bệnh, sắc mặt anh nhợt nhạt, da trắng bệch đến gần như trong suốt.

Khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, Phó Thanh bỗng nhoẻn miệng cười: “Thực ra, vốn định cứ giấu em cơ, đợi đến lúc không chống cự được nữa rồi sẽ âm thầm rời đi. Ai ngờ cơ thể này của anh vô dụng quá, đột nhiên ngất đi mất.”

Anh không nói gì còn tốt. Anh vừa mở miệng, nước mắt tôi liền rơi lã chã không ngừng.

“Thế nên tại sao anh không nói sớm, tại sao không chữa trị?”

Anh siết chặt lấy tay tôi.

Hỏi nhiều thêm một chữ, giọng tôi càng thêm run rẩy.

Phó Thanh vẫn giống như trước, giơ tay xoa đầu tôi, giọng rất nhẹ: “Không cần đâu Nam Sơ, chữa trị chỉ càng thêm tốn tiền thôi, huống hồ…”

“Anh đâu còn tiền, vả lại từ đầu cũng không có ý định sẽ chữa trị.”

Đúng, từ đầu đến cuối, anh không hề có suy nghĩ muốn chữa bệnh.

Anh nằm đó nhìn tôi, hai mắt cũng đỏ ửng lên: “Khoảng thời gian này, chuyện anh hối hận nhất, chính là ngày đó ở KTV đã nhận lời em.”

Tôi sững sờ.

“Tại sao?”

Đầu ngón tay anh run run, nhưng vẫn nhất quyết xoa đầu tôi, xoa đến mức tóc tôi rối tung hết cả lên.

“Tại vì, tốn tiền của em, mà chẳng ở bên em được bao lâu cả. Tâm tư của em, anh đều hiểu, nhưng anh thực sự không có cách nào để hồi đáp em cả.”

Anh thở dài, giọng điệu trầm thấp: “Rất tồi tệ phải không? Tiêu tiền của em, mà chẳng để lại cho em được gì. Nam Sơ, nếu có thể quay lại quá khứ, ngày đó ở KTV anh tuyệt đối sẽ không gật đầu đồng ý.”

Có vẻ như anh cũng không nhịn được nữa, đáy mắt đã bắt đầu rưng rưng. Anh quay ngắt đầu sang phía khác, không muốn rơi nước mắt trước mặt tôi.

Khó có thể tưởng tượng nổi giây phút đó lòng anh cay đắng đến mức nào.

Tôi chưa bao giờ thấy Phó Thanh khóc, kể cả hôm tang lễ của Hứa Yên cũng không.

Nhưng giây phút này, từ góc nhìn của tôi, có thể thấy anh quay đầu đi, từng giọt nước mắt lăn dọc xuống theo gò má.

Mỗi một giọt đều như đang cào xé trái tim tôi.

Tôi sững sờ nhìn góc nghiêng của anh. Trời ơi, dường như anh sắp không còn thuộc về thế gian này nữa rồi.

Nghĩ đến đây, tim tôi lại cay đắng không chịu  được.

Ngày thứ ba nằm viện, Phó Thanh đòi xuất viện về nhà.

Thực ra Phó Thanh vẫn chưa biết rằng tôi đã đang chuẩn bị bán nhà bán quán đi để có tiền chữa trị cho anh rồi.

Tôi không can ngăn nổi Phó Thanh, đành lẳng lặng đi tìm bác sĩ chữa trị chính của anh.

“Bác sĩ, xin bác sĩ hãy nói thật, với tình trạng hiện tại của Phó Thanh, tỉ lệ có thể chữa khỏi là bao nhiêu?”

Tôi thầm tự nhủ trong lòng, kể cả chỉ có 1% hy vọng, tôi cũng nhất định phải cứu anh.

Thế nhưng, khi chỉ có tôi và bác sĩ trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn tôi, sau đó lắc đầu, thở dài: “Tôi có nghe qua một số chuyện về Phó Thanh, thật là một đứa trẻ đáng thương. Nói thật cho cháu biết, hiện tại đã quá muộn rồi, tế bào ung thư đã lan rộng khắp cả cơ thể, có chữa trị thế nào đi nữa cũng đều vô ích. Cứ khăng khăng đòi chữa trị, chỉ càng thêm giày vò Phó Thanh thôi, chi bằng cứ để Phó Thanh vui vẻ sống nốt quãng thời gian cuối đời này đi.”

Tôi đơ người rất rất lâu.

Lời này của bác sĩ nghĩa là, Phó Thanh, không còn cơ hội chữa trị khỏi nữa rồi.

Tôi rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ với đôi mắt đỏ ửng, sau đó quay lại phòng bệnh thu dọn đồ đạc cho Phó Thanh, đưa anh về nhà.

Trên giường bệnh, Phó Thanh yên lặng nhìn tôi, vươn tay nắm lấy cổ tay tôi: “Về nhà thôi.”

Tôi cố gắng kìm nén nỗi chua xót: “Được, về nhà.”

Tôi và Phó Thanh gọi xe taxi để về. Lúc xuống xe, anh cố chấp muốn giành lấy túi đồ đạc từ trong tay tôi: “Anh đâu phải là không động đậy được gì nữa, làm gì có chuyện để cho con gái phải xách đồ nặng bao giờ.”

Tôi cũng không tranh giành, để kệ anh giành lấy túi đồ. Một tay anh xách túi, tay còn lại thì nắm lấy tay tôi.

Thực ra mấy ngày này, tôi không chỉ một lần muốn hỏi anh xem, quãng thời gian này, anh rốt cuộc có từng rung động với tôi không?

Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ đành im lặng.

Thôi vậy, chưa từng yêu đương, chưa từng rung động, cũng đâu có khác biệt gì. Dù sao kết thúc của mối quan hệ này cũng là phải rời xa, nếu như anh trả lời là có rung động, ngược lại sẽ càng làm tôi đau lòng hơn.

Về đến nhà, Phó Thanh đặt túi đồ xuống, xoay người lại nhìn vào mắt tôi.

Nói thật, tôi có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Thế nhưng, anh lại dùng hai tay nâng mặt tôi, ép tôi phải ngẩng lên nhìn anh.

Hầu hết mọi khi, Phó Thanh đều dịu dàng, rất ít khi có những hành động ngang ngược như thế này.

Khoảng khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chẳng hiểu sao tôi lại rơi nước mắt.

Tôi cũng muốn kìm lại nước mắt lắm chứ, nhưng…

Ngắm khuôn mặt Phó Thanh ở khoảng cách gần như thế này, nước mắt càng rơi nhiều hơn, không tài nào kìm lại nổi.

Phó Thanh thở dài một tiếng, dùng phần bụng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt của tôi. Rồi anh cúi người hôn tôi.

Đây là một nụ hôn cực kì dịu dàng.

Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, không có phản ứng gì, mà chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh, khiến nụ hôn này càng sâu đậm hơn. 

Tuy nhiên, đến cuối cùng, hai chúng tôi vẫn không phát sinh gì thêm nữa cả.

Phó Thanh nói: “Chúng ta uống rượu nữa đi.”

Tôi vội vàng từ chối: “Đừng, bác sĩ bảo anh…”

“Không sao, những ngày tháng cuối cùng này, anh muốn tùy thích theo ý mình. Anh đã kiềm chế bản thân cả một đời, lúc gần cuối này dù sao cũng nên buông thả một chút.”

Cụm từ “cả một đời” của Phó Thanh, đã chạm đến đáy lòng chua xót của tôi.

Anh rõ ràng mới chỉ hai mươi mấy tuổi, sao đã là “cả một đời” rồi?

Đương nhiên, tôi không có cách nào từ chối một Phó Thanh như vậy.

Cuối cùng tôi cũng đành thỏa hiệp, nhưng đặt điều kiện, anh chỉ được phép uống hai lon bia.

Anh cười nhẹ, đồng ý với điều kiện này.

Thế là, tôi và anh mặc thêm quần áo dày hơn, chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn và bia.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi và Phó Thanh đi siêu thị cùng nhau.

Hai chúng tôi như một cặp đôi bình thường, nắm tay nhau cùng đi dạo, cùng đẩy xe hàng, cùng dừng bước lại trước các kệ hàng để chọn đồ.

Rau này không tươi, thịt kia đắt quá…

Chúng tôi chọn được cả một xe hàng đầy ắp, có rau có thịt, có đồ ăn vặt, còn có vài món đồ trang trí trong nhà trông rất dễ thương nữa.

Ví dụ như chiếc hộp đựng tăm có hình con chim vô cùng đáng yêu, khi ấn vào nút, con chim sẽ cúi đầu xuống gặm một chiếc tăm lên.

Ví dụ như bó hoa khô màu xanh nhạt cắm trong bình thủy tinh trong suốt, nhìn vừa ấm áp vừa đẹp đẽ, giống hệt như Phó Thanh.

Lúc tính tiền, Phó Thanh giành trả trước.

Trả tiền xong, anh chủ động xách hai túi đầy ắp đồ, quay đầu cười với tôi: “Ở bên nhau bao nhiêu ngày rồi, cũng chưa mua tặng em được thứ gì. Mấy trăm tệ này, anh vẫn trả được thoải mái.”

Tôi miễn cưỡng gượng cười, lẽo đẽo đi theo sau anh.

Nhưng…

Tôi phát hiện, thì ra có rất nhiều lúc, Phó Thanh đều đang cố gắng gượng.

Từ khi xuống xe taxi cho đến lúc về đến cửa nhà, quãng đường vốn chỉ vỏn vẹn năm phút, nhưng Phó Thanh phải đứng lại nghỉ tận bốn lần.

Hồi trước Phó Thanh vẫn còn có thể giả vờ như người khỏe mạnh, đến quán cafe làm cả một ngày với tôi, nhưng hiện tại, thể lực của anh đang giảm sút trong nháy mắt.

Mấy lần tôi định giành lấy túi đồ từ tay anh, ai ngờ lại bị anh từ chối.

Phó Thanh chăm chăm nhìn tôi, vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, anh cười bất lực: “Đừng làm vậy, sẽ chỉ khiến anh càng thấy bản thân mình vô dụng thôi.”

Cuối cùng, vẫn là do anh xách hai túi đồ to đùng đó về đến nhà.

Trong phòng bếp, hai chúng tôi cùng rửa rau, nấu cơm. Tôi cũng biết nấu, nhưng tay nghề chỉ thuộc dạng tàm tạm, đồ tôi nấu chỉ có thể nói là “vẫn ăn được”.

Nhưng tay nghề nấu nướng của Phó Thanh thì cực đỉnh, vì thế anh nấu chính, còn tôi thì phụ giúp lặt vặt cho anh.

Chúng tôi cười nói hào hứng. Phòng bếp ngập tràn tiếng cười đùa và mùi ám khói.

Lúc Phó Thanh nấu đồ ăn trên bếp ga, tôi đứng một bên vừa rửa rau, vừa âm thầm ngắm bóng lưng anh.

Những tháng ngày ấm áp với Phó Thanh ở bên cạnh này, cho tôi lâu thêm chút nữa, được không?

Tôi không cầu mong được mười năm hay trăm năm, cho dù chỉ thêm được một năm, hay một ngày, đều được cả.

Tôi phát hiện, mình không dám nghĩ đến bệnh tình của Phó Thanh, bởi chỉ cần nghĩ đến điều đó, nước mắt lại vô thức rơi lã chã.

Anh đang xào nấu thức ăn, tôi thì đang mặt mũi giàn giụa nước mắt ở phía sau lưng anh rồi.

Nấu xong một món, Phó Thanh tắt bếp. Trước khi anh quay người lại, tôi vội vàng quay sang hướng khác, dùng tiếng vòi nước xả để che đi tiếng nức nở của mình.

Bữa cơm này, có lẽ là bữa cơm gian khổ nhất mà tôi từng ăn.

Tôi thực sự chẳng cười lên nổi.

Nhìn chàng trai ôn nhu với chiếc áo sơ mi trắng trước mặt, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ suy nhất…

Một con người đẹp đẽ đến mức này, sao có thể bị số phận phán tử hình?

Sao có thể…

Nhưng tôi không dám tỏ ra buồn bã, tôi sợ sẽ làm Phó Thanh càng buồn theo. Như lời bác sĩ nói, mỗi giây mỗi phút còn lại của Phó Thanh đều như một chiếc đồng hồ đếm ngược, tôi nhất định phải để anh tươi cười trải qua.

Thế nhưng, tâm trạng căng thẳng của tôi, vẫn lại bị một câu nói của anh làm cho sụp đổ trong gang tấc.

Khi ăn cơm, Phó Thanh lột vỏ tôm giúp tôi, rồi đặt đầy vào một chiếc bát, đẩy đến trước mặt tôi. Giọng anh vô cùng dịu nhẹ: “Sau này anh không ở bên nữa, em cũng nhớ phải ăn uống đúng giờ.”

Tôi không thể gồng mình nổi nữa, nước mắt trào ra. Tôi không dám ngẩng đầu lên, dùng đũa gắp từng miếng cơm, cố nhét đầy ắp vào miệng mình.

Cơm chan nước mắt, có vị chát.

Đây cũng là một ngày khó quên nhất trong đời tôi.

Tôi và Phó Thanh cùng đi siêu thị, cùng mua đồ ăn, cùng về nhà nấu cơm, cùng ăn cơm, cùng uống rượu.

Tôi đã uống rất nhiều rất nhiều.

Tôi chỉ nhớ, sau khi uống say, tôi ôm chầm lấy Phó Thanh, hôn anh rất nhiều rất nhiều lần.

Tôi hỏi anh: “Phó Thanh, có cô gái nào từng hôn anh như em hôn anh chưa?”

Anh cười, hôn lại tôi: “Chỉ có duy nhất mình em.”

Tôi nhớ, ánh chiều tà hôm đó rất đẹp, ánh sao buổi tối cũng rất lấp lánh.

Uống say quá, những chuyện sau đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa rồi.

Tôi chỉ nhớ mang máng, khi tôi mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ say, bên tai hình như vang lên giọng của Phó Thanh.

“Nam Sơ, rất xin lỗi, từ đầu đến cuối đều không thể cho em được một lời hồi đáp.”

“Rất xin lỗi, thực ra anh và em đều có tâm tư như nhau.”

“Rất… xin lỗi, hai chúng ta nên nói lời tạm biệt rồi.”

Hình như anh còn nói thêm vài điều gì nữa, nhưng tôi không nhớ nổi nữa rồi. Men say rất mạnh, tôi gần như ngất lịm đi.

Nhưng, sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, tất cả đều đã muộn rồi.

Phó Thanh không có ở bên.

Tôi đi chân trần, vòng qua tất cả các phòng trong nhà, nhưng chẳng hề tìm thấy bóng dáng của anh.

Duy nhất ở trên bàn ăn, có một lá thư của Phó Thanh để lại.

Giây phút nhìn thấy bức thư đó, tim tôi bỗng trùng xuống, đột nhiên có một dự cảm không mấy tốt lành.

Quả thật là như vậy.

Tôi luống cuống mở bức thư ra, liếc nhanh qua, thấy góc dưới bên phải có một dòng chữ.

“Phó Thanh tuyệt bút.”

Tay bỗng run lên, bức thư tay rơi xuống mặt bàn, giấy trắng đến mức nhói mắt.

Tôi từng nghĩ, Phó Thanh bị đau đớn giày vò, nhưng không chịu tiếp nhận chữa trị, một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ bị bệnh tật đưa đi. Nhưng tôi không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy, anh đi nhanh như vậy, chủ động rời khỏi thế giới của tôi.

Tôi chưa kịp đọc nội dung cụ thể trong lá thư, bỗng nhận được một cuộc điện thoại…

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.