Bạn tớ hay bảo, “dạo này trông mày “kín” phết”. Chắc vì tớ đang tập trưởng thành theo cách của tớ chăng?
Tớ trông “chán” lắm. Mà là “chán” trong mắt người khác. Danh sách cuộc gọi trong điện thoại chẳng có số nào quen, đâu đó cũng là vài con số của shipper hay của các tổng đài. Messenger cũng chẳng có gì thú vị, ngoài mấy chiếc box của vài ba câu lạc bộ hay dự án mà tớ đang tham gia. Chung quy cũng chỉ là công việc, học tập. Tớ cũng chẳng còn có nhu cầu tán gẫu mỗi lúc rảnh. Thay vào đó, tớ lại lục tìm những bộ phim mình chưa kịp xem và “cày” hết chúng chỉ trong vài ngày.
Nhưng, liệu các cậu cũng thế, không riêng gì tớ?
Thời gian này, hai năm trước, tớ đang là một anh hùng bàn phím. Showbiz có đờ-ra-ma, tớ lại được hoá thân thành một siêu anh hùng và không ngần ngại gõ ra những con chữ mất kiểm soát. Hay, về những vấn đề xã hội, tớ cũng biết rõ hơn bao giờ hết. Giờ ngẫm lại, tớ không nghĩ đó là mình đâu. Tớ của hiện tại, chẳng còn mấy hứng thú với chuyện của người khác, vì tớ đã hiểu rằng, nó không giúp ích gì cho tớ cả.
Tụi mình càng lớn, lại càng học được cách im lặng. Tụi mình muốn có một không gian riêng. Nơi đó không có sự sân si, không có các thể loại “chiến tranh”. Nơi đó chỉ có mỗi mình, của mình mà thôi.
Cũng chính vì thế mà đôi lúc, tớ ích kỷ, tớ không muốn có ai đồng hành trên con đường mà tớ đang đi. Có thể vì tớ khó tính, cũng có thể vì bản thân là một đứa cầu toàn nên tớ không muốn làm phiền mọi người. Khó hiểu thật. Phải chăng người lớn đều trải qua những “sự khó hiểu” như vậy?
Ở cái độ tuổi đang tập lớn này, tớ nhận ra rằng, có những lúc, tớ phải khóc một mình. Nhưng cậu biết không, sau những lần như thế, tớ thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tớ có thể tự kiểm soát cảm xúc của mình. Tớ có thể tự an ủi bản thân sau những vấp ngã. Tớ tự học được nhiều điều giá trị – những điều tưởng chừng khó có thể học được từ ai nếu bản thân chưa từng trải nghiệm.
“Im lặng là cô đơn”. Tớ không nghĩ vậy. Theo tớ, im lặng là để lắng nghe, để học hỏi và tự chữa lành những mảnh tâm hồn đã vỡ. “Im lặng” của tớ không hề chán. Tớ vui vì được làm những việc mình thích, được sáng tạo mọi thứ theo phong cách riêng. Mặc dầu, tớ có gặp đôi chút khó khăn, nhưng sau tất cả, tớ lại nhận được nhiều hơn những gì tớ muốn.
Sau cùng, tớ xin gửi tặng cậu một câu mà tớ rất thích: “Nếu nói im lặng là một phần con đường mà bạn nhất định phải trải qua nếu muốn trưởng thành, vậy tôi hy vọng trong lúc bạn trở thành người lớn vẫn có thể đồng thời làm một đứa trẻ hồn nhiên vô tư”.
Cre: Của cậu, của tớ