CẢM GIÁC THÍCH THẦM NGƯỜI CŨNG THÍCH THẦM MÌNH

Hồi còn đi học tôi thích một bạn nam cùng lớp.

Mỗi lần đến lượt trực nhật, tôi đều lau chỗ ngồi của cậu ấy sạch bong sáng bóng, lau xong lại sợ có người nhìn ra, thế là tôi lại lau cả khu cậu ấy ngồi luôn.

Giờ học nghe thấy cậu ấy nói cười với một số bạn nam khác tôi đều giả vờ như mình đang tập trung làm bài, nhưng thực ra tai tôi đang dỏng lên để nghe giọng của cậu ấy.

Lúc phát vở bát tập, mỗi lần đọc đến tên cậu ấy đều sung sướng vô cùng, nhưng mà lại sợ có người biết được, thế là giả vờ mặt lạnh như tờ cùng với một bộ dạng nghiêm túc. Sau đó lại đau đầu nghĩ có phải vừa nãy mình làm hơi quá không?

Tan học khoác vai bạn thân, mắt lại đảo tứ phía, chỉ đến khi nhìn thấy bóng lưng cậu ấy rồi mới yên tâm, cơ mà nếu gặp đúng cảnh cậu ấy và tôi hai mắt chạm nhau, tôi sẽ giật mình cúi đầu rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lại xàm xí với bạn thân.

Cuối cùng cũng đến ngày chuyển chỗ rồi, chắc ông trời thương nên đã xếp cậu ấy ngồi sau tôi. Niềm vui lúc đó ngọt như mật ấy, đến nỗi ăn cơm tối bạn thân tôi còn hỏi, “sao nay mày lắm lời thế?”

Cậu ấy thích đánh bóng rổ, thường vừa đeo tai nghe nghe nhạc tiếng Anh, vừa chơi bóng. Cạnh đó sẽ là mấy bạn nữ thích cậu ấy, kiểu hăng lắm, đưa nước cho cậu ấy liên tục. Tôi loanh quanh chỗ gần đấy, trong lòng buồn một chút, rồi lại vui một chút, chẳng hiểu làm cảm giác gì nữa.

Đợt đó thứ 7 bọn tôi phải đến trường học cả ngày, có lần tôi ngủ quên, đi muộn hẳn 2 tiếng lận. Thế là có một bạn nam dẫn đầu hò hét, mấy bạn nam còn lại cũng ùa theo vỗ tay. Tôi thấy trong đám ấy cậu ấy cũng hò la hăng lắm. Lúc đó ngốc nghếch nghĩ, có khi nào cậu ấy cũng thích mình không nhỉ? Rồi lại nghĩ lại, thấy bản thân nghĩ nhiều quá, người ta làm sao để ý tới mình cơ chứ.

Người con trai đó, ở nơi mà cậu ấy không trông thấy, tôi đã thích cậu ấy 3 năm ròng, viết 3 quyển nhật ký vì cậu ấy.

Tôi biết cậu ấy thích ăn bánh hạt dẻ nóng hổi đầu cổng trường, biết cậu ấy thích mặc áo sơ mi đen, đi đôi giày trắng, biết rằng mỗi lần đi qua người cậu ấy sẽ ngửi thấy mùi hương quần áo nhè nhẹ thoảng qua.

Tôi còn biết mỗi lần gặp phải bài khó, cậu ấy sẽ cau mày, lông mày cong cong trông đẹp lắm. Tôi biết mỗi lần đi đường cậu ấy sẽ đút tay vào túi quần, thỉnh thoảng ngửa mặt nhìn trời xanh. Tôi biết bên trong một chàng trai sạch sẽ đó là một trái tim thuần khiết.

3 năm ấy tôi cóp nhặt từng chút từng chút dấu tích của cậu ấy. Tôi thích đi đến nơi cậu ấy đã đi qua, cảm nhận hơi thở mà cậu ấy để lại. Tôi dùng những ký ức vụn vặt ấy nhẹ nhàng chắp vá thành nỗi tương tư, bởi vì cậu ấy, là thế giới mà tôi muốn đến.

Nhưng tôi không dám thổ lộ, không dám nói ra bởi vì tôi tự ti, tôi sợ cậu ấy không thích mình, tôi sợ nếu làm rách tờ giấy ngăn cách ấy thì đến nằm mơ tôi cũng không có quyền nữa.

Đêm tốt nghiệp, tôi khóc thảm thiết giữa hội bạn bè, mọi người đều tưởng tôi buồn vì cả lớp phải chia xa, nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi đang tự mình chôn đi tình yêu thầm kín 3 năm trời đó. Vì từ ngày mai, chúng tôi sẽ mỗi người mỗi phương, không có cơ hội gặp nhau nữa rồi.

Tôi càng hận mình hơn nữa, thích một người những 3 năm trời mà đến dũng khí nói ra cũng không có.

Nhưng có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được, sáng ngày hôm sau, cậu ấy đến nhà tôi, đứng dưới lầu, cậu ấy tỏ tình với tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tôi đã có cảm giác cậu ấy định làm gì rồi, đầu tôi mơ hồ, cứ như đang mơ ấy.

Cậu ấy nói nhiều lắm, mặc dù căng thẳng tới nỗi lắp ba lắp bắp, nhưng có thể thấy cậu ấy đã chuẩn bị trước rồi. Mà tôi cũng mất năng lực suy nghĩ luôn rồi, đứng ngây ra như người mất hồn.

Thì ra, hai năm rưỡi trước, lúc cậu ấy trực nhật vô tình làm rơi mấy quyển vở của tôi xuống đất, lúc nhặt lên thì thấy quyển nhật ký của tôi đang mở. Đúng rồi, cái quyển ghi lại toàn bộ tình yêu thầm kín và mấy suy nghĩ tuổi hồng của một thiếu nữ, cậu ấy đọc hết từng trang một, sau đó nhẹ nhàng để về chỗ cũ.

Từ đó về sau, cậu ấy cố ý đi đánh bóng vào mỗi 5 giờ chiều thứ 6, bởi vì cậu ấy biết giờ đó tôi sẽ đến sân vận động. Cậu ấy nhắc mẹ không thay bột giặt vì tôi đã từng nói, tôi thích mùi hương nhẹ nhàng ấy. Cậu ấy cũng thường đi mua bánh hạt dẻ ở cổng trường đem về phòng học ăn, vì tôi đã nói, dáng vẻ cậu ấy ăn xong rồi thổi bàn trông đáng yêu mà đẹp trai lắm…

Tôi vừa khóc vừa nghe hết, trách cậu ấy, sao không nói sớm hơn, sao cứ để tớ thích thầm cậu lâu như thế, cậu có biết tớ cô đơn nhường nào không, có biết tớ đã khóc vì cậu nhiều như nào không, có biết cậu bước vào giấc mơ của tớ nhiều như nào không?

Sau đó cậu ấy cũng khóc, một người con trai dáng vẻ to lớn ấy đang thút tha thút thít, tôi lại không nhịn được, chạy về phòng lấy giấy cho cậu ấy, cậu ấy đang lau thì đột nhiên vùi đầu vào trong đống giấy ấy òa khóc.

Về sau, tất nhiên là bọn tôi thành đôi roài ~

Mà tôi cũng không hỏi cậu ấy thích tôi từ khi nào, từ trước khi đọc nhật ký hay sau đó mới để ý đến tôi.

Vì tôi biết, làm người không nên tham lam quá, cho dù tôi thích cậu ấy trước hay cậu ấy thích tôi trước, chỉ cần cuối cùng cậu ấy cũng yêu tôi, thế thôi cũng đủ để tôi hạnh phúc rồi.

==

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *