Làm sao con người có thể làm ra những việc thiếu đạo đức nhất như thiêu sống/chặt xác/dìm chết

Tôi không phải thánh, nhưng mà làm sao con người có thể làm ra những việc thiếu đạo đức nhất như thiêu sống/chặt xác/dìm chết, kiểu về tâm lý, tôi không hiểu sao có thể trở nên độc ác như vậy?

_____________________

u/BiggestFlower (72k points – x1 silver – x1 all-seeing upvote – x2 hugz)

Bước một: Coi kẻ thù/nạn nhân không phải là người.

Bước hai: Thuyết phục bản thân rằng chúng xứng đáng bị trừng phạt.

Bước ba (Tùy bạn): Đổ hết căm phẫn và những hành động hận thù lên đầu chúng.

>u/bigeyez (21k points)

Chính nó.

Nỗi sợ đối với kẻ khác biệt (Nguyên văn: Fear of the Other) là cách nhanh nhất để khử nhân tính một nhóm và bình thường hóa những hành động tàn ác đối với họ.

>u/SignalSecurity (65 points)

Tôi có thử tìm kiếm một chút về tâm lý của những người tra tấn và hầu như luôn gây ra sang chấn tâm lý theo thời gian, điều mà tôi cho là thú vị – có thể thấy nhiều trên truyền thông, nhiều người thực hiện những hành vi như OP đã chỉ ra hẳn phải có khuynh hướng phản xã hội, khi mà thực tế, khó mà làm những việc như vậy mà không bị ảnh hưởng từ nó.

Cảm giác tội lỗi cùng cực và hoang tưởng, không thể quên đi chuyện đã xảy ra, mất đi khả năng khử nhân tính một khi cảm xúc trở nên kiệt quệ. Tôi hình dung trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác khinh hoàng với cường độ cao, và những hành vi ấy sẽ dễ dàng thực hiện hơn bởi một môi trường chấp nhận những hành vi đó.

Một ví dụ là Blood Eagle của người Viking, rõ ràng là sẽ dễ thực hiện hơn khi họ cảm thấy có được sự chấp nhận của những vị thần hay sự đồng thuận từ những người trong cộng đồng.

>>u/LazyToadBibs (27 points)

Tôi tự hỏi đây có phải điều tương tự xảy ra với binh sĩ trở về từ chiến tranh. Dù những điều họ đã thấy hay đã làm cơ bản là hợp pháp, và trở nên bình thường với họ khi còn trong chiến tranh, nhưng khi trở về, những ký ức khốc liệt chắc hẳn không thể dung hòa với môi trường mới.

_____________________

u/Trust_Intuition (549 points)

Tôi biết một vài người có thể làm những điều điên rồ với bất cứ ai khiến họ không hài lòng/không thể kiểm soát, dù đối phương không làm gì xấu hay ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Họ dường như quá xấu hổ, kiêu ngạo, đối ký, giận giữ hay căm thù để nhận ra mình cần giúp đỡ. Họ không nhận ra mình đang phá hoại cuộc sống của chính mình trong khi phá hoại người khác.

_____________________

u/English-OAP (13k points)

Con người sẽ làm bất cứ điều gì khi ở đúng trạng thái. Quay lại thời trung cổ, người ta thiêu sống phù thủy. Họ tin rằng mình đang làm công việc của Chúa, và nhận được phần thưởng khi ở trên thiên đàng.

_____________________

u/nandyboy (37 points)

Từng nghe phỏng vấn một tay cựu giang hồ. Hắn giải thích rằng chúng sẽ từng bước dẫn bạn theo hướng thực thi tiêu chuẩn xã hội. Đại loại như việc đầu tiên là đấm một thằng ấu dâm. Tiếp theo là nện một thằng bán đồ cho học sinh bằng gậy bóng chày. Sau đó là bắn vào chân một thằng trộm, nhưng để nó sống. Và dần dần sẽ trở thành tra tấn hay thậm chí giết một người vô tình va vào sếp lớn của bạn.

Điều tôi muốn nói ở đây là việc xóa bỏ cảm giác về hành vi tội lỗi sẽ khiến con người có thể thực hiện những hành động khủng khiếp lên người khác.

_____________________

u/leberkrieger (263 points)

Một số người thiếu sự cảm thông từ đầu.

Một số người dần mất đi cảm giác tội lỗi khi thực hiện nhiều lần. (Nhân viên lò mổ)

Một số người tin rằng (thường thông qua giáo dục điều sai trái) nạn nhân đáng phải chết, đáng phải chịu đau khổ, hay mất đi khả năng cảm nhận nỗi đau.

Điều cần phải làm chỉ là nhận ra bản thân bạn có thể làm ra những điều như vậy.

_____________________

u/ApprehensivePiglet86 (25 points)

Khi nghiên cứu về Einsatzgrüppen (hẳn là đánh vần sai rồi), tôi đọc được rằng chúng thường say rượu hoặc phê đồ trước hoặc/và sau khi tàn sát cả một ngôi làng hay thị trấn, để thoát khỏi cảm giác kinh hoàng về việc chúng đã làm, nhằm tránh tự sát sau này.

Một câu trích từ ghi chép của một sĩ quan tham gia: “Chúng tôi phải bắn nát những đứa trẻ trong không trung khi mẹ chúng ngã và tung chúng lên khi bị bắt chết. Tôi nhớ rằng mình có hai đứa con ở nhà và tự nhắc nhở mình rằng những kẻ này sẽ làm điều tương tự; thậm chí là tệ hơn gấp 10 lần, nếu đổi vị trí cho nhau.”

Hắn phải tự nhắc mình về những lời tuyên truyền được bón cho hắn, nỗi sợ mà hắn bị nhồi nhét, để có thể thực hiện những hành vi đó. Đơn vị của hắn có lượng tiêu thụ rượu và ma túy gấp nhiều lần các đơn vị khác trong Wermacht. Ban đầu không như vậy, nhưng giai đoạn đầu của Generalplan Ost chứng kiến một số lượng lớn các vụ tự sát bởi thành viên các nhóm hành quyết cùng với quân đội. Cần nhiều hơn là tuyên truyền cho số đông, dù vậy, cũng không quá hiệu quả.

_____________________

u/Blenderhead36 (100 points)

Một sự thật không vui: Đây là lý do trại xử tử tập trung của Đức Quốc xã được tạo ra. Ban đầu, chúng hành quyết mục tiêu theo cách cũ: Sử dụng lính để xử tử.

Tuy nhiên, việc hành quyết các công dân không vũ khí, cầu xin tha chết không phải điều mà tâm trí con người có thể chịu đựng. Binh lính chịu tác động tâm lý mạnh và một số lượng lớn đã tự sát. Trong thời thế chiến II, khi mà Đức có sức mạnh công nghiệp lớn nhưng luôn thiếu nhân lực, thì việc này không thể tiếp tục khi mà mọi người lính đều cần thiết.

Trại xử tử tập trung được thiết kế với mục đích tương tự với quy mô công nghiệp. Các tầng được tách biệt của tổ hợp trại khiến việc giết người số lượng lớn trở nên dễ chấp nhận hơn về mặt tâm lý. Hệ thống trại giúp giảm tỉ lệ xuống mức một người lính – nhiều nạn nhân. Tất cả nhằm giảm tổn thất tâm lý cho quân đội Đức, để có thể thực hiện tội ác diệt chủng ghê tởm nhất trong lịch sử.

_____________________

u/Nivlacart (207 points)

Ai cũng nghĩ mình là người tốt. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

_____________________

u/Bloodaxe007 (168 points)

Có một câu thoại trong Rambo như này: “Khi bạn bị ép, thì giết cũng dễ như thở”. Và thật ra thì nó cũng khá chính xác. Những người tuyệt vọng, sống trong cảnh nghèo khó/đau khổ/áp bức và nhìn chung là không có gì để mất.

Và càng tuyệt vọng, thì càng dễ để người khác thuyết phục bạn rằng hành động độc ác X là cần thiết. Nhìn vào các băng đảng, giết người báo thù, hay chiến tranh ma túy.

Lòng tham cũng là một động cơ lớn, luôn là vậy. Và khi bạn kết hợp tất cả những người tuyệt vọng với những cơ hội để không bị ở dưới dáy xã hội, và người khác thúc đẩy họ, bạn có những người có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

Điều quan trọng là đừng có coi họ không phải con người, hay gọi họ là quái vật. Bạn phải chấp nhận rằng họ là những người bình thường, và tất cả chúng ta đều có thể làm ra những việc như vậy. Chỉ cần đúng môi trường thôi.

_____________________

u/Rigistroni (9 points)

Nghĩ theo hướng này nhé. Tại sao chúng ta cho rằng giết người là xấu? Vì người nuôi dạy chúng ta đều nói vậy. Không có chuyện sinh ra đã nghĩ như vậy. Điều đó phải được dạy bảo. Giờ nếu ai đó sinh ra ở nơi họ không được dạy bảo về điều đó, hay nơi mà họ được dạy rằng một nhóm nào đó không con người bằng họ, thì sẽ dễ dàng để những người đó làm ra những việc mà chúng ta không thể nghĩ tới.

Thứ hai, càng làm nhiều thì càng dễ. Đây gọi là hiệu ứng chân bước vào cửa. Giả sử khi còn thiếu niên, bạn đánh nhau với người ta, tuyệt vọng, bạn đập người ta bằng đá, làm người ta nhập viện. Bạn không cố ý, nhưng giờ làm rồi, thì sẽ dễ hơn để làm điều tệ hơn. Rồi lần sau có thể bạn đánh nhau, rồi lần sau đó nữa, bạn vô tình giết người. Vì bạn đập gã đầu tiên bằng một cục đá ẩn dụ bởi cánh cửa mở ra và mỗi lần làm bị thương ai đó, bạn bước xâu hơn vào cách cửa. Càng ngày càng dễ, và dần cảm thấy ít tội lỗi hơn. Nếu không được giám sát, thì chắc ai cũng biết.

Thứ ba, ảnh hưởng tâm lý và áp lực. Mỗi khi binh sĩ làm gì đó tàn ác, điều mà họ nói sẽ là họ được ra lệnh. Khi bạn chịu áp lực từ người mà bạn coi trọng, khó mà không tuân lệnh, dù có muốn. Về tự nhiên, con người muốn được ở trong nhóm, và đôi khi khó mà chối bỏ được điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *