BẠN TỪNG THÂN, CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Bỗng dưng một ngày người bạn mình từng yêu thương, tin tưởng nhất lại hóa người dưng bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Một chút hoang mang xen lẫn hụt hẫng, hóa ra chúng ta từ người dưng trở thành người quen rồi cuối cùng lại quay về hai chữ đã từng. Ngay bây giờ phải nói chính xác hơn là hai từ tiếc nuối.

Tiếc nuối, tại sao tiếc nuối? Vì chúng ta đã từng có một quãng thời gian tuyệt vời, đó gọi là thời gian vô cùng đẹp mà tôi có được. Những kỷ niệm đó, ký ức đó đã hằn sâu trong tâm trí tôi, làm sao có thể dễ dàng quên đi. Chúng ta sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện cho nhau, sẵn sàng chia sẻ cho nhau mọi lỗi lầm, vui buồn của cuộc sống. Đến nỗi những bí mật cũng tâm sự cho nhau nghe. Rồi bỗng một ngày, người thay đổi, không còn xem ta là bạn thân nữa. họ nói những câu nói rất nặng lời, họ la mắng và chê phiền mỗi khi tôi muốn làm họ vui. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có thật sự là bạn không? Là bạn mà tôi đau cũng không nhận được lời hỏi thăm, tôi buồn cũng chẳng nhận lấy bất kỳ lời an ủi nào. Và cũng chẳng có một lời chúc nào nhân ngày sinh nhật cả.

Rồi một ngày tôi thấy họ đi với những người bạn khác, bản thân chỉ biết im lặng và giấu nỗi buồn vào trong. Điều buồn nhất trong cuộc đời không phải là bạn thân có bạn thân mới mà là vì có người mới mà phản bội đi người từng cùng họ vượt qua giông bão.

“ Chúng ta có thể tha thứ và sẵn sàng tha thứ cho bạn bè vì mọi lỗi lầm. Chỉ duy nhất một điều không thể tha thứ, đó là sự phản bội” ( Lại Văn Sâm)

Rõ ràng là cả hai đều có cái sai, vỗ tay phải vỗ bằng hai bàn mới thành tiếng. Tôi sai khi tôi đã quá tin tưởng, đã luôn xem cậu là người bạn thật sự để nhận lại sự khinh thường. Tôi làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ để nhận được một lời nói vô tình: “ Tao chẳng làm gì sai cả, việc gì phải xin lỗi.”

Cậu không sai vì đã đi nói xấu tôi trước mặt người khác.

Cậu không sai vì đã vô cớ mà la mắng tôi.

Cũng không hề sai khi luôn từ chối câu hỏi của tôi vì lí do bận để rồi đi trò chuyện với người khác

Bản thân mỗi người như một cái ly, nếu ta đổ vào nó niềm tin sự hi vọng thì một ngày nào đó sẽ đầy ắp niềm vui. ngược lại nếu đổ vào đó sự thất vọng thì có ngày nó không giữ được mà sẽ tràn ra mất rồi.

Tôi từng nghe một câu rất hay: “Tức giận và thất vọng là hai thứ không giống nhau. tức giận chỉ cần dỗ dành một chút còn thất vọng có làm gì cũng đều dư thừa.”

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *