
Kí túc xá đại học có một nếp sống rất kì lạ: Việc đọc sách, học tập trở thành một chuyện phải che che giấu giấu và cũng dễ bị người khác châm chọc.
Bốn năm đại học, hàng ngày tôi làm việc riêng của mình, trước khi thi cuối kì mới đọc sách chuyên ngành, vì vậy lần nào cũng sẽ là cảnh tượng như này:
Cảnh 1: Một buổi sáng nào đó, sau khi sắp xếp balo chuẩn bị tới thư viện, vừa mới đeo cặp lên. Bạn cùng phòng B đang nằm trên giường chơi điện thoại liền ngồi dậy hỏi tôi: “XX cậu ra ngoài à, ơ, đeo balo làm gì thế? Cậu đi đâu?”
Tôi: Tới thư viện.
Bạn cùng phòng B: Tới thư viện làm gì?
Tôi: ?? Thì đọc sách.
Bạn cùng phòng B: Đừng đi nữa, đi thì cũng để chơi điện thoại thôi.
Tôi: (o ???? o)
Cảnh 2:
Bạn cùng phòng: Úi chà, XX của chúng ta đang học kìa, bài kiểm tra ngày mai dựa cả vào cậu rồi.
Tôi: (ノ ° 益 °) ノ
Cảnh 3: Một hôm nào đó quay về từ thư viện, vừa tới phòng kí túc,
Bạn cùng phòng B: Học bá của chúng ta trở về rồi à, hừm, bài trước cậu học thuộc chưa?
Tôi: Mới xem qua hai lần thôi.
Bạn cùng phòng B: Nào để tớ đặt câu hỏi xem cậu học thuộc thế nào rồi.
Tôi: (͠ ° ͟ʖ ͡ °)
Cảnh 4: Một hôm nào đó đi học nhưng không nghịch điện thoại, bạn cùng phòng B liền nói với bạn C rằng: “Trông XX của chúng ta nghe giảng nghiêm túc thế kia kìa” Sau đó liền lấy mất sách của tôi rồi bảo: “Đừng đọc nữa, dù sao nghe giảng cũng có hiểu gì đâu”
Tôi: …
*Cảnh 5: *Năm ba đại học tôi quyết định sẽ thi lên thạc sĩ, thi trái ngành vào ngành tâm lý học.
Bạn B: Ơ, cậu chuẩn bị thi lên thạc sĩ à.
Tôi: Ừm.
Bạn B: Cậu thi chuyên ngành gì thế.
Tôi: Tâm lý học.
Bạn B: Cậu nói xem tớ có cần thi lên thạc sĩ không nhỉ, tớ không thích tiếng anh lắm, nhưng cũng hơi muốn học ngành biên phiên dịch, hay là tớ cũng thi trái ngành nhỉ? À tâm lý học có khó không? Tớ thấy mấy người học tâm lý học cứ bị đáng sợ ý, nghe nói học ngành ấy dễ gặp vấn đề về thần kinh.
Tôi: …Ờm, vẫn ổn mà.
Hai ngày sau.
Bạn B: Aiz, hay là tớ cũng thi ngành tâm lý học nhỉ, cho tớ mượn sách cậu đi.
Tôi: (# `Д´)
Tôi viết những điều này không phải là để bôi nhọ bạn cùng phòng thế này thế kia. **Chỉ là có đôi lúc, bên cạnh bạn sẽ có một vài người đang ở trong vũng lầy mà họ không hề hay biết, khi bạn đang muốn cố gắng để thoát thân và bò lên bờ, bọn họ sẽ vừa vươn tay bắt lấy bạn, vừa dụ dỗ đủ điều. **Trong đám đông, chúng ta sẽ vô thức muốn hòa vào dòng người, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy cảm giác an toàn từ người khác: Bạn thấy mọi người chưa thức dậy, bạn nghĩ ngủ thêm một lát nữa cũng chẳng sao cả. Hôm nay bạn đã đọc sách rồi, bọn họ lại chơi game cả ngày, bạn nghĩ bây giờ xem phim thì cũng không sao hết. Trong vô thức, dưới sự “dụ dỗ” của họ, bạn đã từng bước lún sâu vào vũng lầy ấy.
Thứ như đám đông thực sự rất đáng sợ, nó sẽ mê hoặc tâm trí của bạn, khiến bạn quên mất việc bạn cần làm. Đa số chúng ta đều là người bình thường, bạn như thế nào thì bạn bè xung quanh bạn sẽ như thế ấy. Tất cả chúng ta đều có xu hướng hướng về đồng loại, và khi ở bên họ thì bạn cảm thấy dường như đã tìm được nơi mà bạn thuộc về.
Tôi đã mất 2 năm trời để khiến bản thân dần dần cách xa bọn họ. Nói thật là hai năm ấy là hai năm đau khổ nhất của tôi khi ở đại học, cảm giác một mình đọc sách, một mình ăn cơm đúng là không dễ chịu chút nào. Khi một mình trở về kí túc xá vào buổi tối, tôi thường nghe thấy bọn họ nói về cửa hàng nào đang giảm giá, đi mua đồ trang điểm gì gì đó, cá của quán nào rất ngon v…v. Tôi liền lặng lẽ tắm rửa rồi lên giường, viết ra những việc ngày mai cần làm, mở NetEase Cloud để nghe bài hát đề cử của hôm nay. Nhưng có thể chú tâm làm chuyện mình thích vẫn cứ là hạnh phúc nhất~
Vì vậy, đừng vì chạy theo đám đông mà vứt bỏ con người ban đầu của mình, bạn chỉ cần đi làm điều bạn thích thì sẽ có nhiều điều bất ngờ đang chờ đón bạn. Cuối cùng, tôi muốn gửi gắm tới mọi người:
Đời người định sẵn là phải cô đơn. Tình bạn, tình yêu, thậm chí là hôn nhân, gia đình chỉ có thể an ủi được việc cô đơn này, nhưng vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa hoàn toàn sự cô độc. Cho dù có một người hiểu bạn tới 100% thì có lúc bạn vẫn sẽ cảm thấy cô đơn mà thôi. Vì vậy, sợ cô đơn là ý nghĩ ngu ngốc nhất. Chúng ta nhất định phải học được cách tận hưởng sự an toàn khi chưa được thấu hiểu nhé!

Một lần tôi thổ lộ hết mục tiêu và lí tưởng của mình. Thế là tôi dần xa cách họ, không vì gì cả. Chỉ là con đường tôi lựa chọn thôi, sau này ngoảnh đầu không có ai cũng tuyệt không hối hận.