Ai cũng có một người cũ chẳng thể quên đi

Trong những năm tháng của cuộc đời, bạn có thể gặp được người mà bản thân cực kỳ thích, đó chẳng phải là một điều tuyệt vời biết bao sao?
Nếu đối phương vẫn đáng để bạn thích nhiều đến thế, tại sao bạn phải quên đi mà không cất giữ lại sâu nơi đáy tim.
Thực sự muốn quên không khó, Trương Ái Linh đã nói rồi đó, để quên đi một người, bạn chỉ cần 2 thứ là thời gian và một niềm vui mới.
Thực tế có rất nhiều thích dùng tình mới để quên đi tình yêu cũ, tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng dùng tình mới để xoa dịu nỗi đau mất đi tình yêu cũ chẳng qua chỉ là trốn chạy khỏi thực tại mà thôi.
Những người như thế mãi mãi chẳng bao giờ có được sự lâu dài trong tình yêu, càng không hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Sự hiểu biết về tình yêu của họ cũng rất mơ hồ, họ yêu không phải vì yêu mà chỉ là bản thân quá cần được yêu hoặc quá thiếu thốn tình yêu.
Trong thế giới của họ mãi mãi không thể không có tình yêu, cũng không thể buông bỏ tình yêu, vì vậy khi họ thất bại trong mối tình này, họ sẽ bắt đầu mối tình mới ngay, và khả năng cao là họ sẽ không có một kết thúc tốt đẹp.
Vì họ không bao giờ sống cuộc sống mà lấy bản thân mình làm trung tâm, họ sống như bèo không rễ, luôn đi trên con đường theo đuổi tìm kiếm tình yêu nhưng lại rất khó để tìm được ai đó, hoặc nơi nào đó khiến họ an ổn, ổn định.
Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian tôi học tệ nhất lúc đại học, sách vở lúc nào cũng bên cạnh tôi, lúc đó nhà văn mà tôi thích nhất là Tolstoy, ông đã nói một câu mà tôi rất đồng tình:
Về mặt tinh thần, con người đã được định sẵn là cô đơn.
Đúng vậy, nỗi đau khổ của tôi lúc đó không phải là bị mắc kẹt trong tình yêu, càng không phải là yêu không thành mà là sự cô đơn về mặt tinh thần. Tôi chưa gặp được ai có thể bên cạnh tôi lâu dài, một ai đó hiểu tôi.
Chính vì không thể gặp được một người như thế nên tôi cảm thấy bản thân mình thật sự quá cô đơn. Cứ đi trên con đường đó, hầu như chẳng có ai có thể cứ mãi bên cạnh tôi, và cuối cùng bạn bè cũng rời bỏ tôi mà đi.
Vì vậy mọi người có hiểu cảm giác đó không? Nó giống như đi một mình trong sa mạc trống trải rất lâu rất lâu mà không tìm được lối ra, không tìm được nguồn nước vậy.
Đợi đến khi lớn lên và thực sự trưởng thành, tôi chấp nhận sự thật rằng con người thật sự cô đơn, lúc này tôi không còn bị ám ảnh bởi việc phải tìm kiếm được ai đó đi cùng mình đến hết cuộc đời nữa.
Ngược lại nếu như tôi có thể gặp được ai đó có thể khiến tôi để tâm và cực kỳ thích, tôi cảm thấy rằng cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Ít nhất tôi không còn cô đơn như vậy nữa, cứ cho rằng chúng tôi chẳng thể bên nhau được nữa, nhưng những kí ức mà đối phương mang đến cho tôi đã là tươi đẹp biết bao rồi.
Bởi vì trên thế giời này có người mà tôi rất thích, có người mà tôi quan tâm, tôi rất biết ơn anh ấy vì ít nhất là anh ấy đã khiến tôi không còn cô đơn đến thế, không còn bơ vơ và lạc lõng đến vậy nữa.
Vậy tại sao tôi lại phải quên đi anh ấy chứ?
Nếu như đời này tôi đã được định sẵn là cô đơn, không có ai bên cạnh lúc chiều tà, không có ai hỏi han cơm cháo, vậy thì anh ấy chính là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi, là người dịu dàng nhất, quan tâm nhất và không nỡ rời xa nhất trong trái tim tôi.
Tôi thật sự biết ơn anh ấy, chính anh là người đã giúp tôi vượt qua bao đêm cô đơn, bơ vơ và hoang mang, chính anh đã cho tôi những điều tươi đẹp của cuộc sống, và chính anh đã cho tôi sức mạnh của tình yêu trong thế giới này…
Tôi không muốn quên đi anh ấy mà ngược lại tôi muốn nhớ anh ấy cả đời này.
Bởi vì anh ấy xứng đáng, anh ấy xứng đáng để tôi thích, đáng để tôi nhớ nhung, đáng để tôi dành tình cảm sâu đậm. Bởi vì sự tồn tại của anh ấy đã khiến tôi cảm thấy thế giới này vẫn luôn xứng đáng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Khi trong tim tôi có một người mà tôi thích nhiều đến thế, tôi cũng sẽ không cảm thấy mình như cánh bèo trôi trên thế giới này, tôi sẽ không còn cô đơn nữa.
Dù cho anh ấy không còn bên cạnh tôi nữa, chỉ cần biết anh ấy hạnh phúc là tôi vui rồi, tôi cũng rất bằng lòng và chẳng có gì hối tiếc nữa.
Và cuối cùng thì tôi đã có thể theo đuổi cuộc sống mà tôi muốn một cách chẳng còn phân tâm, trở thành người mà bản thân tôi muốn trở thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *