BẠN ĐÃ TỪNG CÓ NHỮNG LỜI NÓI DỐI NGỐC NGHẾCH NHƯ THẾ NÀO?

______

1. Năm lớp 1, tôi muốn chơi với một bạn nữ cùng lớp, bèn chạy đến chỗ người ta nói: “Đêm qua tớ nằm mơ rồi nhớ lại được những chuyện xảy ra trong kiếp trước của mình. Hóa ra tớ với cậu đều là con gái của Long Vương. Tớ là chị còn cậu là em, bị người xấu hạ chú nguyền biến thành người phàm. Chúng ta còn có một cô em gái nữa, và tớ với cậu nhất định phải tìm ra em ấy, từ đó ba người chúng ta sẽ cùng nghĩ cách khôi phục lại pháp lực để quay về Long cung.”

Cô bạn ấy đã tin sái cổ, và kể từ ngày đó, chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết, cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng chơi game, và tất nhiên là cũng cùng nghĩ cách khôi phục lại “pháp lực” để quay về Long cung.

Sau đó, chúng tôi kể chuyện này cho một bạn nữ khác nghe, còn tuyên bố cô ấy chính là vị Long công chúa thứ ba mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Bạn nữ đó cũng tin răm rắp, và tổ hợp ba người chúng tôi lại chơi thân với nhau, lại cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng chơi game, và tất nhiên là cũng cùng nghĩ cách khôi phục lại “pháp lực” để quay về Long cung.

2. Cái này khum được tính là nói dối, chỉ là một hành động dối lừa rất ngốc nghếch của tôi thôi.

Đó là lúc còn nhỏ, tôi chẳng may t* dầm ra giường. Lúc tỉnh dậy thấy ga giường ướt đẫm, tôi hoảng lắm. Nhìn sang bên cạnh thấy mẹ vẫn ngủ ngon lành, chưa có dấu hiệu tỉnh lại và phát hiện ra tội trạng của tôi, tôi bèn nảy ra một kế rất hay. Tôi nhấc người lên, khẽ khàng nằm sang phía bên kia của mẹ, rồi lại nhẹ nhàng đẩy mông mẹ sang chỗ giường bị ướt kia. Làm như vậy là để khi mẹ tỉnh lại, thấy mình nằm đúng chỗ ướt sẽ nghĩ là bà t* dầm ra giường chứ không phải tôi.

Nhưng tất nhiên cái mưu kể cỏn con này làm sao qua mắt được mẹ. Sau đó, tôi bị mẹ cho một trận đòn nhớ đời luôn.

3. Hồi tôi còn rất nhỏ, chú tôi, cũng chính là chồng của cô ruột – em gái bố qua đời vì tai nạn giao thông. Cô tôi hay phải ra ngoài bôn ba làm ăn xa, anh họ thường được đưa đến nhà tôi, sống cùng với gia đình tôi luôn.

Khoảng thời gian đó, người anh họ hay nói hay cười hay giành đồ ăn vặt và đồ chơi với tôi bỗng trở nên yên tĩnh và ngoan ngoãn lạ thường, còn rất biết nghe lời, chẳng thấy anh khóc bao giờ.

Mùa đông năm đó, tuyết rơi rất dày. Một ngày nọ, tôi kỳ công chạy ra ngoài đắp một người tuyết rất to, dán ảnh của chú tôi lên đầu nó, còn chôn chiếc hộp kho báu nho nhỏ của tôi ngay bên cạnh, bên trong có một bức thư chú viết gửi cho anh họ tôi và những viên bi màu tôi tích cóp được, anh tôi rất thích chúng.

Sau khi đắp người tuyết xong, hai tay tôi cũng ửng đỏ vì lạnh. Tôi chạy vào nhà, nói với anh họ rằng, tôi vừa phát hiện ra một bí mật rất lớn.

Sau đó, tôi bắt ổng nhắm chặt hai mắt lại, để tôi dắt ra ngoài khám phá bí mật kia. Đến chỗ người tuyết tôi vừa đắp, tôi nói: “Anh họ ơi, anh mau mở mắt ra đi, anh xem, trên người tuyết này còn có ảnh của bố anh nè. Nhất định người tuyết là do bố anh biến thành đó.”

Lúc anh ấy vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã giả bộ tỏ ra rất kinh ngạc, đào chiếc hộp bảo bối kia lên, hô: “Anh ơi, ở đây còn có món quà chú tặng cho anh nè.”

Khác với những gì tôi tưởng tượng, sau khi nhìn thấy một màn đó, anh họ chỉ ôm lấy tôi đứng dưới trời tuyết khóc một lúc rất lâu. Tôi hiếm khi thấy anh ấy khóc, vì lúc đó anh ấy đã lớn, biết được rằng con trai không nên dễ dàng rơi nước mắt.

Khi ấy tôi căng thẳng lắm, trộm nghĩ, sao anh ấy thấy người tuyết và món quà lại không vui nhỉ? Có phải là anh ấy không thích chú biến thành người tuyết không?

Nhiều năm sau đó, anh họ tôi vẫn giữ gìn bức thư ấy, trên đó có dòng chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo được viết bằng bút chì của một đứa mới tập viết là tôi đây, còn có một đoạn pinyin nữa do tôi không nhớ chữ.

Tôi đã viết rằng: “Con nhất định phải vui vẻ và sống tốt nhé.”

-Miao-

Leave a Reply

Your email address will not be published.