BẢN CUNG KHÔNG CẦN TRANH SỦNG! – P7

Pt7

Trầm Tích lên 5, ta bắt đầu tìm kiếm một người thầy cho nó.

Đúng vậy, Hoàng thượng đã có ba đứa con trai, đứa nhỏ nhất là Trầm Tích đã 5 tuổi rồi, vậy mà ngài ấy vẫn chưa cho các hoàng tử bắt đầu đi học.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nội tình bên trong tương đối phức tạp, đại hoàng tử thì có thân phận tương đối nhạy cảm, nhị hoàng tử bị Thục phi nuông chiều đã đánh ba thư đồng bị thương rồi, còn Trầm Tích thì còn nhỏ quá, nhưng tựu chung lại, nguyên nhân lớn nhất chính là: chúng không phải mối bận tâm của ngài ấy.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh hậu cung có thêm nhiều tiểu cô nương xinh đẹp như hiện giờ, tâm trí và thời gian đâu mà suy nghĩ đến chuyện này nữa.

Khi ta đến hồi bẩm về chuyện học hành của Trầm Tích, Hoàng thượng chỉ bình thản nói, “Không gấp không gấp, hội săn bắn mùa xuân sắp đến rồi, Trẫm sẽ đưa chúng đến Hoàng trang chơi vài ngày, về rồi tính tiếp. Quý tần có biết cưỡi ngựa không?”

Ta suýt thì quên mất chuyện này, Trầm Tích đã chờ đời hội săn đã lâu, “Vậy được, nhưng thầy dạy của hoàng tử thì vẫn phải tuyển chọn trước, hậu cung không thể can dự vào chuyện chính sự, xin Hoàng thượng hạ chỉ xuống lễ bộ.”

“Có lý, có lý, vẫn là quý tần suy nghĩ thấu đáo.”

Hoàng thượng nhìn ta như muốn bảo, “Được rồi, ta biết rồi, nàng mau đi đi.”

Ta đến lấy bút lông dâng lên trước mặt Hoàng thượng, “Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, xin Hoàng thượng lập tức hạ chỉ.”

Chính vào lúc này Thái hậu cùng tùy tùng tiến vào, thấy cảnh tượng đó thì vui mừng ra mặt, “Hoàng thượng và Tử hành thật là tình cảm quá, ai gia đến không đúng lúc rồi!”

Tay ra run rẩy, sao trí tưởng tượng của Thái hậu lại phong phú như thế cơ chứ?

Hội săn mùa xuân năm nay ta không tham dự vì còn rất nhiều chuyện cần xử lý, còn phải tìm thầy, tìm thư đồng cho Trầm Tích, chính là kiểu việc không thể rời thân đó.

“Chủ tử xin đừng phiền lòng, hội săn năm sau người nhất định sẽ được học cưỡi ngựa”, Phúc Bảo bê cốc sữa dê lên.

Vừa uống xong cốc sữa thì người của nội vụ phủ đến, báo là một số chỗ của lãnh cung xuống cấp nghiêm trọng, sợ là khi không chống đỡ được nữa sẽ gây thiệt hại về người, nhưng nếu như tu sửa, lại cũng không biết lấy kinh phí từ đâu.

Ta vào cung lâu như vậy nhưng chưa đến lãnh cung bao giờ, nhân cơ hội này đưa Phúc Bảo đến đó vi hành một phen.

Tổng quản của lãnh cung biết ta sắp tới, từ sớm đã đứng đợi ở cửa, ta vừa bước vào thì liền cảm thấy một sự ảm đạm đến não nề, trái ngược hẳn với bầu không khí ở ngoài kia.

Các nữ tử của lãnh cung xếp thành mấy hàng ngay ngắn, người nào người nấy đều mặc vải lanh, mặc dù chất liệu không tốt, nhưng vẫn đảm bảo về độ ấm, có thể thấy vị tổng quản này cũng là một người hiểu biết.

Tổng quản bẩm báo với ta hiện nay lãnh cung có bao nhiêu tội nhan, bao nhiêu nh/a d/ịch, bao nhiêu căn phòng, trong phòng có những gì, đáng giá bao nhiêu, mấy nơi bị xuống cấp có hiện trạng như thế nào, phải chi bao nhiêu tiền để sửa chữa….

Ta không khỏi cảm thán, “Ngươi quả là một kẻ biết việc.”

“Nương nương quá khen rồi.”

“Trước kia ngươi làm ở đâu?”, với tư chất như thế này, hẳn không phải là một thái giám tầm thường.

“Nô tài trước kia phụng sự ở điện Đỗ Đồng ạ.”

Chẳng trách… thái giám của cố Hoàng hậu, có lẽ là vì nàng ấy nên bị kẻ khác để mắt…

Đột nhiên, một nữ nhân từ đâu xông vào, trông còn gầy guộc ố/m yếu hơn những nữ tử ở trong này rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương, càng đáng sợ hơn là vết sẹo lớn kéo dài từ lông mày đến tận khóe môi, gần như cắt đôi khuôn mặt.

“Người đàn bà độc ác! Không cho ngươi giành! Của ta! Đều là của ta!”

Chỉ có điều nữ nhân này chưa đi được mấy bước thì đã bị các thị vệ chặn lại sau đó chỉ một hai cái bạt tai nàng ta đã ngất đi, nằm yên tại chỗ.

Ta cơ hồ đã đoán ra người này là ai, có phần bất ngờ vì đến giờ nàng ta vẫn còn sống.

Thái giám tổng quản quỳ xuống nhận tội.

Ta xua tay, “Ngươi nếu như có thể quản được người điên thì giờ đã không ở đây, đến Thái y viện cho rồi.”

Một nữ nhân khác đưa chân luồn xuống bên dưới người nàng ta, để nàng ta không nằm mãi trên nền đất lạnh giá, ta vừa nhìn đã nhận ra người quen, Nhung phi.

Mặt mũi nàng ta sạch sẽ, tóc tai không có lấy một sợi rơi ra ngoài, so với lúc trước trông còn có vài phần linh động hơn.

“Là Nhung thị phải không?”

Phúc Bảo vội đi đến đó xem thử, “Bẩm chủ tử, là Nhung Thị.”

Nhung thị quỳ xuống hành lễ với ta, “Tội nhân bái kiến nương nương.”

“Những ngày qua thế nào?”

“Hồi bẩm nương nương, tội nhân sống tốt ạ.”

Ta mặc dù đã cứng rắn hơn ngày trước rất nhiều nhưng vẫn nhớ đến lúc trước, khi ta mới tiến cung, người trên kẻ dưới đều coi ta như một trò đùa, chỉ có Thái hậu và nàng ấy là kiên nhẫn cùng ta nói chuyện.

“Nhung gia bị lưu đày ở Bắc Vân, mặc dù nơi đó c/ôn trùng hoành hành nhưng hoa quả lại rất dồi dào, dễ ăn, bản cung có một thúc phụ cũng ở đó, năm ngoái khi gửi quà lễ tết, thuận tiện nhờ người hỏi han, Nhung gia các người cũng có thể nói là sống thanh bần mà vui đời đạo.”

“Nương nương…”, Nhung phi vành mắt nàng đỏ hoe.

“Không cần đa tạ ta, đó là những gì mà nhà ngươi nên nhận được, bản cung sẽ dùng tiền riêng tu sửa lãnh cung, hãy sống cho thật tốt.”

“Dạ!”

Trước khi rời khỏi, ta nhìn tổng quản thái giám, “Đợi đến khi lãnh cung tu sửa xong, đến Sơ Nguyệt cư làm việc.”

“Nương nương, nô tài là kẻ đem lại điều xui xẻo cho chủ tử…”

“Có thể xui xẻo đến mức độ nào?”

Không phải là ta tự tin thái quá, nhưng luận về độ xui xẻo như miệng lưỡi người đời, các ngươi làm gì có cửa so với bản cung.

Sơ Nguyệt cư ở phía đông của hoàng thành, Lãnh cung ở phía bắc, lúc trở về thì cũng chính vào lúc Kim Lân Vệ đang đổi ca, nên không đi đường cũ nữa mà vòng qua con đường ở phía Tây để về.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, khi cách Ứng Long Môn không xa, ta lại trông thấy một tốp vệ binh áo giáp sáng chói đáng đứng uy nghiêm ở đó.

“Kim Lân Vệ từ khi nào lại túc trực ở Ứng Long môn như thế?”

“Nô tài cũng không biết.”

 Kim Lân vệ là vệ binh của Hoàng thượng, lần này số người ở lại hoàng cung chẳng còn bao nhiêu, theo lẽ thường đáng ra không nên ở đây chứ, lãnh cung cũng thuộc về hậu cung, nam nhân bên ngoài sao lại được phép vào đây.

Kim Lân vệ thấy nghi trường của ta liền vội vàng quỳ gối thỉnh an, tiến gần hơn đến một chút nữa thì ta liền thấy một nam nhân, trên người mặc áo giáp nạm mãng xà dẫn theo một đứa trẻ bước ra.

Phúc Bảo hít một hơn thật sau, “Tiểu thư…”

Đứa trẻ ngốc nghếch này, lại bắt đầu rồi.

Người nam nhân kia thân hình vạm vỡ, mặc bộ giáp sắt thì càng thêm vài phần to lớn, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với ta, gần đến mức ta còn ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng trên người của ngài ấy.

Đối phương cười thật tươi, trông chẳng khác nào một con sói vừa có phần hung tợn vừa có phần ngây ngô.

Phúc Bảo vội vàng lùi về sau, để lại ta và người kia mặt đối mặt.

“Nhiều năm không gặp, nương nương đã một bước lên mây, suýt chút nữa thì thần không nhận ra rồi.”

“Thẩm Đoạt, ăn nói tử tế cho ta.”

“Xin nương nương thứ lỗi, thần không biết ăn nói.”

“Không biết ăn nói vậy thì liệu nơi mát mẻ mà tránh nắng đi.”

“Đứng cùng nương nương rất là dễ chịu.”

“Thử nói lại lần nữa xem nào.”

Ta tức đến mức chuẩn bị xắn tay áo lên để xử lý thì đứa trẻ được Thẩm Đoạt dẫn theo bất ngờ cất tiếng.

“… thả ta ra trước được không?”

“Đây là?”

Thẩm Đoạt thả đứa trẻ ra, lúc này ta mới nhìn rõ mặt mũi của nó, là một đứa trẻ rất sáng sủa.

“Đây là đại hoàng tử?”

Đại hoàng tử?

“Ta không phải! Ngươi bắt nhầm người rồi!”

“Nương nương nếu như không tin, có thể phái cung nhân tới kiểm chứng.”

Ngài ấy đã nói như thế, đứa trẻ này chắc chắn chính là Trầm Viễn rồi.

“Sao ngươi và đại hoàng tử lại đến Ứng Long Môn?”

“Thần cũng muốn hỏi, sao nương nương lại đi tới đây? Rõ ràng đã thấy nghi trượng của nương nương khuất xa ở đằng kia, đừng nói là, nương nương sợ sẽ gặp mặt thần đấy nhé.”

Ta không có! Nói năng linh tinh!

Phúc Bảo đứng cách đó không xa, khẽ ho một cái, nhắc nhở ta rằng đại hoàng tử vẫn còn đó.

Với thái độ không chút kiêng kị này của Thẩm Đoạt, Triết Viễn có ngốc đến đâu cũng biết là chuyện gì.

 “Đại hoàng tử, sao con lại đến đây?”

“Ta chỉ đi dạo thôi…”

“Đi dạo mà Kim Lân vệ phải ra tay?”

Trần Viễn nhìn ta rồi lại nhìn Thẩm Đoạt, “Các người thả ta ra, ta không nhìn thấy gì cả.”

“Vậy bản cung thủ tiêu con chẳng phải tiện hơn nhiều sao?”

“Người…”, Triết Viễn sợ hãi lùi về phía sau.

“Con muốn Thẩm thống lĩnh đưa đến gặp phụ hoàng hay theo bản cũng trở về hậu cung?”

Trần Viễn gấp gáp nói, “Con không muốn tham gia hội săn mùa xuân.”

“Vậy được, đi cùng ta.”

Thẩm Đoạt đột nhiên lên tiếng, “Ta có nói rằng sẽ cho người đưa hoàng tử đi ư?”

Ta bình tĩnh đi về phía trước, không quay đầu lại dù chỉ một lần, “Thẩm Đoạt, ta muốn gì, trước giờ không đợi ngươi cho phép.”

“Nếu như thần nhất quyết muốn ngăn lại thì sao?”

“Ngăn được thì cứ ngăn, hà cớ phải phí lời.”

Ta nghe thấy tiếng cười nói vang vọng từ phía sau, “Ngọc Tử Hành, người chẳng thay đổi một chút nào cả!”

Ta không thèm để ý, càng rảo bước nhanh hơn nữa.

Trần Viễn hiện giờ đang sống ở một tiểu viện nhỏ phía sau điện của cố Hoàng Hậu, thực chất nơi này được cải tạo từ một sân khấu kịch, hẻo lánh không nói, lại còn lạnh lẽo vô cùng, muỗi bay thành đàn.

Bây giờ bên cạnh thằng bé chỉ còn lại một ma ma, một thái giám, là một hoàng tử, điều kiện sinh hoạt của nó và Trầm Dương, Trầm Tích có thể nói là khác xa một trời một vực.

“Quý tần nương nương, chuyện ngày hôm nay… phụ hoàng liệu có biết không ạ?”

“Sẽ biết.”

Trầm Viễn cúi đầu, “Người có thể giấu phụ hoàng được không?”

“Không thể, ngài ấy là hoàng thượng, ta giấu không nổi.”

Trầm viễn lúc này đang mặc y phục của thái giám, đứng trong tiểu viện rách nát, xung quanh toàn là mùi rêu xanh và ẩm mốc, vị ma ma nghe thấy tiếng người lạ thì thò đầu ra xem thử..

Cảnh tượng này phải nói là quẫn bách đến tột cùng, vậy mà thằng bé đã sống ở đây ba năm rồi.

“Con hãy suy nghĩ làm sao để thỉnh tội với phụ hoàng, chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy đâu.”

Ta khởi tâm thương xót nhưng cũng không thể can thiệp vì chưa rõ nội tình đằng sau, nên cũng không muốn dây dưa ở đây thêm nữa.

Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị thằng bé gọi lại, “Nương nương, có phải con rất nực cười đúng không? Vừa mới lúc nãy con còn nghĩ, sẽ dùng mối quan hệ của người và thống lĩnh để uy hiếp các người đưa con ra khỏi đây.”

Phúc Bảo thấy ta định đáp lời thì ra sức lắc đầu, nhưng ta vẫn nói, “Ý tưởng không tệ, nhưng với thủ đoạn của con, bây giờ chưa thể thành công được.”

Trầm Viễn vốn tưởng rằng ta sẽ cười nhạo nó, nhưng ta lại không, nhìn sự kinh ngạc lộ ra trên gương mặt nhỏ nhắn, ta đột nhiên tìm thấy hình ảnh của Trầm Tích sau vài năm nữa.

“Trầm Viễn, là con trưởng, chỉ với thân phận này cũng đủ cho con có thể chuyển mình rồi, đọc nhiều sách, gặp nhiều người, con đường phía trước còn dài, con còn chưa đi hết.”

Trầm Viễn nhìn ta như thể nhìn một sinh vật lạ, trên gương mặt nhợt nhạt thấp thoáng vài tia máu hồng.

“Đúng rồi, bản cung vừa mới từ lãnh cung trở ra, nhìn thấy mẫu thân của con, nàng ấy vẫn còn sống.”

Từ chỗ chỉ thấp thoáng vài tia máu, lúc này gương mặt gầy guộc đỏ bừng, tựa như muốn bùng nổ, “Bà ấy còn sống? Sống có tốt không? Bà ấy nói gì?”

“Nàng ấy rất không ổn, so với con hiện giờ còn tệ hơn nhiều. Nếu ta là con, vì bà ấy, ta sẽ không chấp nhận thất bại như vậy.”

Tích đức như vậy là đủ rồi, ta không dự định làm người tốt thêm nữa.

“Phúc Bảo, hồi cung.”

“Dạ, nương nương.”

Trầm Viễn không truy hỏi nữa mà cúi đầu sát đất, cung kính hành lễ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.