Kể một câu chuyện thật đi, là bạn trai cũ của tôi.
Ngày 20 tháng 5 năm trước, anh ở trên trang nào đó đặt mua một hộp 12 cây son tặng cho tôi (hiệu gì tôi cũng không biết nữa, dù gì thì mở ra cũng là 12 cây), rõ ràng là có thể gửi về nhà, ấy mà lại đòi phải gửi đến công ty mới chịu (thời điểm đó, chúng tôi đang ở chung với nhau). Kết quả là shipper chuyển đúng ngày nghỉ, trước đó 1 ngày là tôi đã nhắc anh rồi, bảo anh đổi địa chỉ nhận hàng đi, vì có thể ngày đó tôi sẽ không có ở công ty. Công ty cách nhà cũng không quá xa, nhưng anh không nghe, cứ bảo shipper hôm sau lại giao tới công ty. Thế là cứ luôn giục tôi, nói tôi đến lúc nhận được thì phải mở ra trước mặt của tất cả đồng nghiệp, nói rằng chắc chắn họ sẽ ngưỡng mộ. Tôi nghĩ nghĩ trong đầu, chắc gì anh đã mua đồ gì tốt đâu mà đòi. Quả nhiên, tôi đến công ty, anh shipper cũng ở đó, mở ra một khe hộp, ngửi được một mùi túi thơm đáng giá 2 tệ. Tôi đem về nhà mới mở, tầm đâu mấy chục tệ gì đó, 12 cây son, còn có phấn mắt, cọ, một mùi hương đến nghẹt thở. Sau thì cùng nghĩ thoáng hơn, con trai không giỏi mua đồ chắc là chuyện bình thường. Nhưng tôi đã sai lầm! Thì ra là anh cứ nói với mấy người bạn game của anh là mua cho tôi mấy cây son, cái loại mà nổi tiếng trên Tiktok. Sau cùng cũng chỉ để khoe khoang hào nhoáng (Anh trai à, 12 cây son của anh còn không đủ để người khác mua một cây son tốt nữa đấy!).
Đây còn tính là gì, cái tôi không chịu nổi nhất là, anh là một người con trai thích ghen ghét, hơn thua đủ điều! Sinh nhật anh, tôi tặng anh cái bật lửa Zippo, sau khi mở ra thì câu anh thốt lên là: “Chúc mừng em đã mua đồ giả”. Tôi kiểu: Ủa??? Sau thì anh hỏi cái bật lửa bao nhiêu tiền. Tôi đã quên mua luôn dầu cho bật lửa. Anh nói: “Cái đồ này có thể tốt đến cỡ nào chứ”. Cái kiểu đáng ghét lắm kìa, tôi nói là đồ thật đấy, đưa cho anh xem cái hóa đơn thì anh mới tin. Ấy vậy mà về sau, ngày nào cũng lấy ra khoe người này người kia. Ban trai của bạn thân tôi tặng cho nó biết bao là vòng vàng nhẫn bạc, nó đăng lên mạng. Anh thấy được thì nói: “Toàn đồ giả.”
Lúc điện thoại tôi hư, nhận dịp phát lương thì tôi đổi luôn sang con XR, mua về nhà cả mấy ngày thì anh mới nhận ra tôi mua điện thoại mới (Vì bình thường anh cứ về nhà là chơi game, vốn dĩ là không hề quan tâm tôi làm gì, nên không biết tôi mua điện thoại là chuyện bình thường). Anh nhìn nhìn điện thoại của tôi, mặt lạnh lùng nói câu: “Sếp tặng cho em cái Iphone giả!” Tôi:…. Tôi nói là chính tôi mua, anh nói tiếp một câu: “Em nhiều tiền quá ha!”. Qua một thời gian, ở quê tôi có một cậu bé mắc bệnh, đang đăng tin ủng hộ quyên góp trên mạng, mặc dù không quen biết, nhưng dù gì cũng là đồng hương nên tôi cũng quyên góp 100 tệ. Anh thấy được thì nói: “Em nhiều tiền thế, còn cho người ta tận 100, góp 10 tệ là được rồi”. Tôi dùng tiền của tôi, cũng chẳng bao giờ vòi tiền từ anh.
Anh đi làm ở chỗ của người thân anh, mỗi tháng họ hàng chỉ cho anh 1000 tệ tiền sinh hoạt, nói số còn dư thì đến cuối năm sẽ đưa cho anh luôn 1 lần. Mẹ anh biết anh ở chung với tôi, còn nói nhắc khéo họ hàng rằng đưa tiền cho anh ít ít thôi. Ngày nay thì 1000 tệ có thể làm được gì trời. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Anh lại thường xuyên nói với tôi là anh giữ tiền để cuối năm dắt tôi đi du lịch. (Chú ý một chút nha, bản thân tôi làm trong ngành du lịch, tốn kém bao nhiêu thì tôi còn không biết hay sao.)
Công việc tôi rất bận rộn, hai tháng liên tiếp ngày nào cũng làm hơn 12 tiếng, về nhà thì cũng là 12 giờ hơn rồi. Anh chẳng bao giờ đến đón tôi lần nào, thậm chí đêm về trễ cũng không gọi điện hỏi han, nhiều nhất cũng chỉ là gọi điện cho tôi nói mua gì đó về ăn mà thôi. Ngày nào về cũng thấy anh chơi game. Sáng sớm tôi đi làm, về nhà ăn chút gì đó hoặc tắm rửa xong cũng ngủ mất, nhưng anh không hề để ý một chút nào, cứ ngổi ở bên chơi game, lại còn rất to tiếng là đằng khác. Tôi đi làm về trễ thì không gọi điện, vậy mà cứ mỗi lần tôi đi tiệc với bạn và đồng nghiệp là gọi liên tục. Chụp hình với bạn, đứng bên cạnh là người nam, cũng chẳng có gần kề gì, ấy vậy mà cũng sinh sự cho bằng được.
Ở bên nhau không bao lâu thì anh bảo tôi giúp anh thực hiện mấy khoản vay trên mạng. Tôi thật sự không biết nói sao luôn, lại còn hỏi tôi tiền thuê nhà, có mấy lần hỏi tiền tôi, tôi nói tôi không có (Tôi thật sự không có, vì lúc đó tôi chỉ mới đi làm thôi). Sau thì anh nói anh đang thử tôi, đang do thám tôi, nói tôi có chút tiền cũng không bằng lòng cho anh, nói tôi làm anh thất vọng.
Cuối cùng cũng chia tay. Anh lại còn tìm đến chỗ bạn tôi nói xấu tôi. Nói tôi chẳng hề nấu cho anh một bữa cơm nào. Tôi thấy mắc cười thật sự. (Giải thích một chút nha, cái phòng anh thuê lúc đó rất nhỏ, là phòng đơn, chỉ có một nhà vệ sinh nhỏ, làm gì có phòng bếp! )
