Thứ năm, ngày 30/04/2026 19:30 GMT+7
Dương Thị Xuân Trường, sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) Thứ năm, ngày 30/04/2026 19:30 GMT+7
Tôi – một người con của đảo Lý Sơn, là vùng đất người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt ở biển cả, là nơi nhìn thấy những người vợ ánh mắt hướng về trùng dương tìm kiếm hình bóng con tàu của chồng trở về, người mẹ yêu thương con không phải bằng lời nói rót mật mà bằng bữa cơm cùng với “canh chua cá bù nú và nước mắm tỏi”, nơi những đứa trẻ lớn lên bằng cái ôm của biển cả, chúng tôi đi tắm biển, cuốc vẹm, nhổ rau bồng bồng cho đến khi mẹ trên tay cầm ngọn roi mây tới chịu đi về.
“Cứ ngỡ chỉ là giấc ngủ trưa, ngã lưng xuống đã là mấy lần mười năm”
Thời gian lặng lẽ trôi, thức dậy từ giấc ngủ trưa, những đứa trẻ ngày ấy giờ đã thành “người lớn”, đối mặt với những vấn đề cuộc sống bằng cách hy vọng vào ngày mai. Trong ký ức của tôi những ngày còn học viết chữ, cụm từ “ngày mai” chỉ đơn giản là được ngủ nướng thêm một chút, là những buổi tối nằm trên giường cùng với chiếc ba lô đầy ắp bánh kẹo mà mẹ chuẩn bị để đi dã ngoại.
Những “ngày mai” khi ấy trong mắt tôi chỉ toàn những gam màu rực rỡ như, ấy thế mà đã là đã mười mấy năm…
Tôi nhận ra sau mười mấy năm, trong sâu thẳm mình vẫn chỉ là một đứa trẻ khao khát được tìm thấy, dù rằng những nỗi đau ấy chưa từng được chữa lành nhưng cuộc sống rồi vẫn phải tiếp tục, chỉ cần mình vẫn ở đấy, thì một “ngày mai” tươi đẹp trong ánh mắt giống như thuở thiếu thời rồi sẽ trở lại, bằng cách khác biệt hơn nhưng nó rồi vẫn sẽ đến.

“Ngày mai” trong suy nghĩ của mỗi người sẽ tồn tại theo nhiều cảm giác, nó có thể ấm áp như nắng, lạnh lẽo như gió hay ảm đạm như những ngọn mây đen nhưng hầu hết mọi người đều mang chung một kỳ vọng là nó sẽ tốt hơn ngày hôm qua của chính mình.
Tôi khi ấy cũng vậy, là cô bé từ lúc sinh ra chỉ được cảm nhận “vị ngọt” của viên kẹo, luôn mơ về một ngày mai tươi đẹp, nhưng đôi lúc cuộc sống lại mang đến nghịch cảnh để nhận ra rằng thực tại sẽ luôn có “vị đắng” xuất hiện, sẽ bằng cách nào đó khiến bản thân trưởng thành hơn, đôi lúc cũng thiêu đốt đi sự ngây ngô của một đứa trẻ, để nó biết rằng đã đến lúc nó phải lớn rồi!
Tôi – một người con của đảo Lý Sơn, là vùng đất người dân sinh sống bằng nghề biển cả, là nơi nhìn thấy những người vợ ánh mắt hướng về trùng dương tìm kiếm hình bóng con tàu của chồng trở về, người mẹ yêu thương con không phải bằng lời nói rót mật mà bằng bữa cơm cùng với “canh chua cá bù nú và nước mắm tỏi”, nơi những đứa trẻ lớn lên bằng cái ôm của biển cả, chúng tôi đi tắm biển, cuốc vẹm, nhổ rau bồng bồng cho đến khi mẹ trên tay cầm ngọn roi mây thì mới chịu đi về.
Đó có lẽ là tháng ngày bình yên nhất trong cuộc đời chúng tôi, giá mà cứ mãi đẹp như vậy, nhỉ? Và bằng một cách nào đó, dù có cố gắng chạy trốn đến đâu thì nó vẫn sẽ xuất hiện, và nó đã xuất hiện với tôi, một biến cố xảy xa khi tôi học lớp 8, suốt đời tôi cũng không thể quên được.
Tôi nhớ như in lúc đó là 3 giờ sáng, khi cả nhà đang thức đợi ba trở về sau một tháng vươn khơi thì hay tin tàu cá của ba xảy ra chuyện, ba tôi đã rơi xuống nước và không thể tìm thấy nữa, mẹ tôi đã ngay lập tức không đứng vững mà ngã khụy xuốn. Từng là cô bé rất yêu biển nhưng không hiểu sao tại giây phút đó tôi lại trở nên ghét nó vô cùng, chính những cơn sóng hung tợn đó đã cuốn trôi người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, ba đã mãi nằm lại ở đảo Trường Sa.
Đến thời điểm hiện tại, tuy rằng cảm xúc đã trở nên ổn định hơn khi nhắc về chuyện đó, nhưng tôi biết nó đã để lại cảm giác lo sợ mỗi khi có bão về, hồi hộp nếu lỡ thức dậy lúc nửa đêm, là những cơn ác mộng dần ăn mòn tâm hồn của gia đình tôi, mặc dù khi ấy suy nghĩ còn non nớt nhưng tôi nhận ra rằng tuổi thơ của mình đã thật sự chấm dứt rồi.
Những kỉ niệm về ba đẹp nhường nào, vẫn nhớ ánh mắt tự hào ấy luôn dõi theo tôi những khi đi múa, hát, và nhớ luôn cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi tôi đã nói trên Cầu truyền hình trực tiếp Đà Nẵng – Lý Sơn vào tháng 8/2014, rằng muốn trở thành cảnh sát biển để bảo vệ ba, người ngư dân bám biển. Ánh nhìn trìu mến đó, bây giờ chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi.
Mẹ tôi, anh tôi và tôi cũng không biết là đã khóc bao nhiêu lâu, đến không còn sức lực để đối diện với những ngày mai nữa, nhưng sau tất cả thì vẫn phải sống, vẫn phải bước tiếp vì có người đã hy sinh cả cuộc đời chỉ để cho chúng tôi một cuộc sống no đủ.
Anh trai tôi lúc ấy chỉ còn vài tháng nữa là sẽ bước vào kỳ thi đại học, nhưng trong hoàn cảnh này, anh là chỗ dựa tinh thần cho mẹ và tôi, thay ba, nên dù yếu đuối anh cũng không cho bản thân mình có giây phút nào được phép gục ngã. Chuyện này xảy ra giống như một thử thách lớn đối với anh, liệu rằng ở ngưỡng cửa này của cuộc đời, giảng đường đại học ước mơ sẽ là thời thanh xuân đẹp đẽ hay là thêm một gánh nặng!
Cuộc sống sẽ luôn cho chúng ta những thăng, những trầm để biết rằng thời gian của bất kỳ ai, bất kỳ điều gì hiện diện xung quanh ta đều rất quý giá, hãy cố gắng trân trọng phút giây hiện tại trước khi điều đó trở thành những giọt nước chảy qua kẽ tay, tức là chẳng thể tìm thấy nữa.
Có lẽ vì thế mà vẻ đẹp của ngày mai luôn nằm ở sự bí ẩn, rằng nó vẫn chỉ là một ẩn số, chỉ cần ta không dừng bước thì trên đoạn đường ta đi sẽ có những bù đắp thật sự xứng đáng. “Ngày mai” ấy của tôi đã thật sự đến, khi ấy tôi nhờ sự giới thiệu của trường đã được Quỹ học bổng Vừ A Dính, do bác Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Chủ tịch, một chiếc phao cứu sinh yêu thương cho tôi và rất nhiều bạn có những hoàn cảnh đặc biệt ngoài kia.
Tôi vào tỉnh Bình Dương (cũ) học tập, được trân trọng, được thầy cô quý mến. Có lẽ chính sự yêu thương ấy cùng với sự đồng hành đắt giá của gia đình mới khiến cho tôi lại có thêm niềm tin vào ngày mai của chính mình, rằng mình không chỉ sống vì bản thân mà còn sống vì để được biết ơn, yêu thương và được yêu thương, sống vì sự kỳ vọng “ngày mai trong mắt em” của người thân yêu hiện diện trong cuộc sống, hiện diện ở ngăn sâu nhất của trái tim mỗi con người.
Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì tôi cũng nhất định không được quên điều đó, suy cho cùng “cá ngược dòng thì vẫn phải bơi”, kể cả những chiếc máy bay cũng luôn chọn cất cánh ngược chiều gió để có thể tận dụng lực nâng giúp nó bay lên cao nhanh hơn và ổn định hơn.
Chúng ta cũng vậy, hãy tin rằng sự trưởng thành không phải là chỉ cái vỗ về ổn định theo tháng năm của thời gian, mà là sự kiên cường đứng dậy từ nỗi mất mát, bi thương, dù cho nó để lại cho ta những nỗi đau vĩnh hằng, nhưng cũng rèn giũa ta thành những “đôi cánh bản lĩnh” hơn để mai sau cất cánh tung bay phương trời, thay ba mẹ mình thực hiện những ước mơ còn dang dở của họ.
Là một sinh viên ngành Truyền thông, bản thân tôi biết rằng mình không chỉ là thế hệ tương lai được kỳ vọng mai sau có thể kiến tạo và lan tỏa nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội, được học tập ở trường, được thầy cô nâng bước và bản thân cũng nỗ lực để tích lũy chuỗi ngày học tập đáng nhớ, thì “ngày mai” trong mắt tôi không chỉ là một đích đến tĩnh lặng. Đó chính là một tương lai được ươm mầm từ hạt giống quá khứ và hiện tại. Cách suy nghĩ chính là những dòng nước mát, việc tưới như thế nào để nó được nảy mầm, trở thành những bông hoa xinh đẹp rạng rỡ giữa gió sương nằm ở việc chúng ta lựa chọn rằng ngày hôm nay mình sẽ sống ra sao.
Hãy cố gắng để khu vườn của mình trở thành một nơi bình yên, dịu mát, những người xung quanh khi ghé thăm cũng sẽ cộng hưởng được những giá trị tốt đẹp. Những hạt giống và nguồn nước tưới chắc chắn chính là việc nỗ lực học tập, nỗ lực để trở thành người tử tế mỗi ngày, mỗi phút. Nếu không biết trước được ngày mai, thì hãy cố gắng để “hôm nay” của mình diễn ra thật ý nghĩa, điều quan trọng nhất không phải là cố gắng đoán trước, khiến chúng trở thành nỗi lo vô hình mà là giữ cho mình ánh mắt lạc quan, mỉm cười đón nhận.
Ngày mai trong mắt tôi có lẽ chỉ đơn giản là luôn giữ cho bản thân mình một niềm tin, đủ để tiếp tục bước tiếp, một mục tiêu, để mỗi ngày phấn đấu và biết rằng đâu đó vẫn còn nơi luôn bao dung mình. Hành trình để chạm đến ước mơ của chúng ta có thể không giống nhau, nhưng trong bầu trời của ai chắc chắn cũng sẽ không chỉ có những ngày nắng đẹp, tôi tin rằng chỉ cần mỗi ngày đều sống biết ơn từng con người, từng câu chuyện diễn ra trong cuộc đời mình, dù là tốt hay xấu, vẫn nuôi dưỡng niềm tin và kiên nhẫn chờ đợi, thì khi mưa tan, ngày mai vẫn sẽ là một ngày cầu vồng đẹp rực rỡ.
Nếu bạn lo sợ: “Vậy lỡ như ngày mai của tôi vẫn không rực rỡ thì sao?” – Thì có sao đâu nhỉ, chúng ta vẫn còn những “ngày mai” khác không ai đếm được mà! Cố lên nhé!
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.