Chủ nhật, ngày 03/05/2026 13:30 GMT+7
Tôi tên là Đảm. Ba đặt tên tôi như thế vì ông luôn mong con mình sau này sẽ trở thành người đàn ông đảm đang, biết lo toan gánh vác cho gia đình. Nhưng thú thật, suốt những năm tháng tuổi trẻ, cái tên ấy với tôi chỉ là một định danh đại khái trên giấy tờ.
Phải đến tận những ngày cuối của thời sinh viên, khi đứng giữa những biến cố dồn dập của gia đình, tôi mới thực sự cảm nhận được sức nặng của hai chữ “đảm đương” thấm vào từng thớ thịt. Nó không còn là cái tên, nó là một trách nhiệm, một định mệnh mà tôi phải gánh vác.
Thế giới của tôi không bắt đầu bằng những ước mơ bay bổng hay những kế hoạch tương lai lộng lẫy. Nó bắt đầu bằng âm thanh quen thuộc đến xót lòng: tiếng lạch cạch của chiếc xe đẩy trái cây lúc 4 giờ sáng của ba và tiếng lách tách của bếp lò cơm tấm nơi mẹ đứng mỗi ngày từ khi sương còn chưa tan. Cái nghèo nhà tôi không phải là thứ gì đó xa xôi hay trừu tượng, nó hữu hình như mùi khói bám trên manh áo cũ của mẹ, như vết nứt nẻ trên gót chân ba.
Suốt bốn năm đại học, thứ làm tôi ám ảnh nhất là những xấp tiền mẹ gửi lên mỗi tháng. Đó chưa bao giờ là những tờ tiền polyme phẳng phiu mà là những tờ tiền lẻ đủ mệnh giá được vuốt phẳng một cách vụng về, có tờ dính vết dầu mỡ của quán cơm, có tờ vương mùi trái cây chín quá lứa ba phải bán rẻ.

Cầm xấp tiền ấy trên tay, tôi thấy mình nợ ba mẹ một món nợ cuộc đời mà có lẽ cả đời này không trả hết. Tôi biết, để có được vài trăm ngàn đóng học phí cho tôi, mẹ đã phải đứng bên bếp lửa đỏ rực giữa cái nắng Sài Gòn cháy da, mồ hôi chảy ròng ròng trên những vết chân chim nơi khóe mắt. Ba thì gồng mình đẩy xe trái cây qua những con dốc, đôi chân nứt nẻ vì nắng gió chỉ để đổi lấy vài đồng lời ít ỏi.
Ba mẹ tôi không biết chữ nhiều, họ không dạy tôi những triết lý cao siêu, họ chỉ có một đức tin duy nhất: “Đời ba mẹ cực rồi, thằng Đảm phải học để sau này thoát khổ”.
Chính niềm tin mộc mạc đó là sợi dây vô hình kéo tôi đi qua những ngày tháng mệt mỏi nhất, những lúc bụng đói cồn cào nơi đất khách quê người. Thế nhưng, khi tôi bắt đầu chạm tay vào những bước cuối của cánh cửa đại học, khi tôi đang mơ về một ngày tốt nghiệp huy hoàng thì tai họa ập đến. Anh hai tôi – người mà tôi từng nghĩ sẽ là đôi vai chính cùng mình chia sẻ gánh nặng gia đình – đã phạm sai lầm và vướng vào vòng lao lý. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi vốn đã chật hẹp, nay bỗng chốc lặng ngắt và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh ba ngồi bất động bên sọt cam chưa kịp soạn, đôi bàn tay run rẩy không nói nên lời, đôi mắt mờ đục nhìn vào khoảng không vô định. Còn mẹ, mẹ vẫn nấu cơm bán khách, nhưng tôi biết dĩa cơm ấy mặn chát vì nước mắt mẹ đã chảy ngược vào trong. Tiếng xèo xèo trên chảo mỡ giờ đây nghe như tiếng nấc nghẹn của cả gia đình.
Giây phút đó, tôi thấy mình “tỉnh giấc” một cách đau đớn. Tôi không còn quyền được làm một “cậu sinh viên” vô lo chỉ biết nhận tiền và đi học nữa. Anh hai vắng nhà, tôi chính là người đàn ông duy nhất còn lại để ba mẹ tựa vào. Sự trưởng thành của tôi không tính bằng cột mốc tuổi tác, mà tính bằng cái khoảnh khắc tôi hiểu rằng mình phải tốt hơn gấp đôi, cố gắng gấp ba để bù đắp vào chỗ trống mà anh trai để lại.
Tôi hiểu rằng cái tên “Đảm” mà ba đặt, giờ đây chính thức bước vào cuộc đời tôi với đầy đủ ý nghĩa của nó. Có những đêm nằm trên gác trọ chật hẹp ở thành phố, tiếng quạt trần kêu cọc cạch hòa cùng tiếng xe cộ ồn ã bên ngoài làm tôi mất ngủ. Tôi sợ. Tôi sợ tương lai phía trước quá mịt mù, sợ mình không đủ giỏi để xin được việc ngay, sợ cái nghèo vẫn cứ bám riết lấy đôi vai gầy của ba mẹ.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Nếu tôi gục ngã, ai sẽ là người dẹp bếp lửa nóng bức kia cho mẹ? Ai sẽ thay ba đẩy chiếc xe trái cây dưới trời mưa tầm tã? Ai sẽ là người đón anh hai trở về và nói rằng gia đình vẫn đợi? Những câu hỏi đó giống như những cú hích, buộc tôi phải đứng dậy, gạt đi nỗi sợ và tiếp tục bước đi.
Tôi bắt đầu thay đổi hoàn toàn cách sống và cách nghĩ. Tôi lao vào học như chưa bao giờ được học, không phải để lấy cái bằng đẹp treo tường cho oai với thiên hạ, mà học để có cái nghề thực thụ, để có kiến thức thực tế để ra đời “chiến đấu”. Tôi làm thêm đủ thứ việc, từ bưng bê quán cà phê, giao hàng đến làm gia sư, chỉ để tự lo tiền sinh hoạt và dành dụm chút ít gửi về cho mẹ. Có những lúc mệt đến mức muốn gục ngã ngay trên bàn học, tay chân rã rời vì một ngày dài lăn lộn, tôi lại lấy tấm ảnh gia đình ra xem. Nhìn nụ cười hiền hậu của ba mẹ, tôi tự nhủ: “Đảm ơi, mày tên là Đảm mà, mày không được ngã, mày ngã thì ba mẹ biết dựa vào ai?”.
Sự “đảm đương” đối với tôi không chỉ là việc lo cho mình xong, mà là biết quan tâm đến những nỗi đau của người thân. Mỗi lần về thăm nhà, tôi không còn đứng nhìn mẹ nấu cơm nữa mà chủ động xắn tay áo vào làm. Tôi học cách nhóm lò, học cách xào nấu, học cách nói những câu chuyện vui để mẹ quên đi nỗi buồn về anh hai. Tôi tập đẩy chiếc xe trái cây cùng ba, để hiểu được sự vất vả của từng vòng quay bánh xe trên những con phố dốc.
Tôi nhận ra, trưởng thành chính là khi ta thấy mình nhỏ bé trước sự hy sinh của cha mẹ, nhưng lại thấy mình mạnh mẽ để bảo vệ sự hy sinh ấy. Nhiều người trẻ bằng tuổi tôi thường nói về ngày mai với những giấc mơ xa hoa, về những chuyến du lịch sang chảnh hay sự thành đạt lẫy lừng để người đời ngưỡng mộ. Còn ngày mai trong mắt tôi, nó dung dị và thực tế đến lạ kỳ.
Ngày mai của tôi là ngày tôi cầm trên tay tháng lương chính thức đầu tiên từ công việc văn phòng mà tôi hằng ao ước. Việc đầu tiên tôi làm không phải là mua sắm cho bản thân, mà là mua cho ba một đôi giày thật êm để đôi chân ba không còn đau nhức mỗi khi đẩy xe, mua cho mẹ một chiếc máy giặt để đôi tay mẹ không còn phải ngâm trong nước xà phòng lạnh lẽo mỗi tối muộn. Ngày mai của tôi là khi tôi đủ vững vàng cả về tài chính lẫn tinh thần để đón anh hai trở về.
Tôi sẽ nắm chặt tay anh và nói: “Anh sai rồi, nhưng gia đình chưa bao giờ bỏ rơi anh. Để em chỉ anh cách làm lại cuộc đời, em sẽ cùng anh gánh vác ngôi nhà này”.
Tôi tin rằng sự tha thứ và bao dung là nền tảng bền vững nhất để xây dựng lại một tương lai đổ nát. Xa hơn thế, tôi khao khát thành công để có thể trả ơn cuộc đời này.
Tôi muốn dùng câu chuyện của chính mình – một cậu sinh viên lớn lên từ mùi khói cơm tấm và những sọt trái cây – để tiếp thêm sức mạnh cho những bạn trẻ đang gặp nghịch cảnh tương tự. Tôi muốn họ thấy rằng cái nghèo không phải là rào cản, mà là một phép thử của ý chí. Khi chúng ta bị đẩy vào đường cùng, đó chính là lúc chúng ta khám phá ra những khả năng phi thường nhất của bản thân. Ngày mai trong mắt tôi là ngày mà sự nỗ lực chân chính được đền đáp, nơi những người lao động nghèo như ba mẹ tôi có thể mỉm cười tự hào vì con cái họ đã không đầu hàng trước số phận.
Cuộc thi này là cơ hội để tôi trút bỏ những tâm tư bấy lâu nay giấu kín trong lòng. Tôi viết những dòng này không phải để xin sự thương hại hay ca ngợi bản thân mà để khẳng định một niềm tin sắt đá vào tương lai. Tôi muốn khẳng định rằng, dù khởi đầu của bạn có thấp đến đâu, chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực và luôn hướng về phía trước với lòng biết ơn, bạn nhất định sẽ chạm tới ánh sáng.
Gửi ba mẹ kính yêu của con! Con biết ba mẹ đang rất mệt mỏi, đôi vai đã sụp xuống vì gánh nặng cơm áo và cả những nỗi buồn về anh hai. Nhưng ba mẹ ơi, hãy tin con thêm một lần nữa. Con trai của ba mẹ đã lớn thật rồi, đã hiểu thế nào là “đảm đương”, thế nào là trách nhiệm. Những đồng tiền lẻ thấm mồ hôi của ba mẹ sẽ không bao giờ bị lãng phí. Con sẽ dùng chúng làm hành trang, làm bàn đạp để bước tới thành công, để ngày mai trong mắt ba mẹ sẽ không còn những giọt nước mắt chảy ngược mà chỉ còn là niềm vui và sự an lòng.
Ngày mai, khi nắng lên, con sẽ lại tiếp tục hành trình của mình với một tâm thế mới. Một hành trình bắt đầu từ mùi khói bếp nồng nàn, vị ngọt thanh của những trái cây ba bán, và trên hết là tình yêu thương vô bờ bến của gia đình mình. Ngày mai ấy, con nhất định sẽ chạm tới bằng tất cả sự tự hào của một người mang tên Đảm.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.