Ấm lòng…chiếc áo mưa của anh!

Tối qua, Hà Nội bớt chợt đổ cơn mưa rào…cũng ko lâu nhưng trong lúc ấy, mình “Tranh thủ” chứng kiến đc 1 câu chuyện khá “Ấm lòng”
Mình chủ quan, cứ tưởng chỉ sấm chớp ko mưa nên lúc mưa, mình phải vội phi vào gần nhà dân đứng để trú mưa…cạnh mình lúc đó có 1 bà cụ, đội nón, chống gậy, bên cạnh có 1 cái túi đựng đầy chai lọ giấy linh tinh, mình nghĩ bà kiểu đi nhặt chai lọ, giấy về bán đồng nát, ngồi 1 lúc thì bà lấy hộp cơm ra ăn, lúc ấy cũng khá muộn, mình thấy hộp cơm của bà cũng cũ, có đúng vài cọng rau và 2 con tôm rang bé tí tẹo cùng 1 cái cốc nước rau…được khoảng chừng 2-3 phút gì đó thì có 1 anh phi vào chỗ mình đứng, người anh này cũng ướt sạch rồi chắc cũng như mình nhưng anh lúc anh dừng, anh liền mở cốp ra lấy 1 cái áo mưa…Hóa ra anh cũng có áo mưa nhưng chắc cứ nghĩ là ko mưa nên phóng đi ai ngờ mưa rào…
Anh lấy ra xong định mặc thì anh dừng hình mất mấy giây, anh nhìn qua chỗ bà cụ…rồi anh:

  • Bà ơi, cháu có cái áo mưa, bà dùng đi ạ.
  • Cảm ơn cậu, cậu có áo mưa chưa mà cho bà!
  • Người cháu ướt sạch rồi, có giờ cũng như ko bà ơi, thôi bà mặc tạm vào cho đỡ mưa gió, đỡ lạnh.
  • Cảm ơn cậu.
    Rồi anh còn giúp bà mặc áo mưa, nhắc bà ngồi lùi lùi vào 1 chút để bớt mưa, vừa nói xong thì anh chào bà:
  • Bà ơi cháu có việc phải đi ạ, cháu chào bà.
    Rồi cứ thế, phóng đi trong mưa, chắc có việc gì đó gấp nên anh cũng đi luôn…Bà cứ nhìn theo anh cười. Mình lúc đó kiểm tra ví thì còn mỗi mấy nghìn lẻ với 1 tờ 10k, 1 tờ 20k và 1 tờ 500k, mình rút hết tiền lẻ biếu bà…bà cũng nở 1 nụ cười thật tươi nói cảm ơn mình…còn nói:
  • Mời cô ăn cơm nhé.
  • Dạ vâng ạ.
    Ngồi 1 lúc thì cũng ngớt mưa, mình đi về thôi nhưng cái khoảnh khắc ấy mình cảm thấy có gì đó “Ấm lòng”, thấy vui và hạnh phúc…rồi chợt nghĩ, đôi khi những hành động chỉ đơn giản như vậy thôi cũng khiến mình vui, khiến mình cảm thấy gì đó yêu cuộc sống này hơn…

Leave a Reply

Your email address will not be published.