Hôm qua lúc bạn trai em đang ngủ, em vẫn nhắn tin cho anh ấy và nghĩ rằng anh ấy sẽ trả lời khi thức dậy. Cuộc trò chuyện diễn ra như vậy:
- Nàyy, em biết anh đang ngủ nhưng em vừa mới xong vật lý trị liệu
- HEY anh vừa mới dậy
- Chào anh
- Em đang làm gì thế
- Em đang về nhà
- Hả? Em đã ở đâu
- Em vừa mới xong vật lý trị liệu, em vừa nói anh mà
- À okay… thế tí nữa em có làm gì không?
- Em không, anh muốn facetime không?
- Anh không thể, anh đang ở ngoài, chút nữa anh sẽ gọi em sau (Và anh ấy không bao giờ gọi)
CHUYỆN NÀY DIỄN RA MỖI NGÀY và nó không thực sự khiến em bận tâm trừ khi tối hôm trước chúng em cãi nhau. Anh ấy thích việc bỏ qua tin nhắn của em rồi ngủ dậy vờ rằng không có việc gì xảy ra, việc đấy làm phiền lòng em rất nhiều. Bởi em rất muốn nói chuyện với anh ấy nhưng em không thể khi những lúc chúng em cãi nhau anh ấy sẽ giả vờ đi ngủ.
cập nhật chút: Hôm qua em đã nói chuyện với anh ấy trong lúc ảnh đang ngủ, thật sự không hay chút nào khi anh bỏ đi trong lúc đang cãi nhau. Anh ấy ngủ dậy và lý do của anh ấy là “trong lúc em nhắn mấy cái đấy thì anh đang ngủ” hoàn toàn mặc kệ việc chúng em đã cãi nhau lúc 6 giờ tối và anh ấy không nhắn lại cho tới 7 giờ sáng hôm sau.
Cập nhật khác: Ngay sau khi em gửi anh ấy tin nhắn về việc em thất vọng như thế nào về hành động của ảnh và nhiều việc khác. Và anh ấy chỉ trả lời rằng “Anh biết, anh đã không nên cư xử như vậy”… ngay lúc đấy, em thậm chí còn không biết tại sao em lại cố gắng bắt chuyện với anh ấy.