Tôi khá chắc là ai trong chúng ta cũng đều đã từng nghe câu “Mưa ơi mưa ơi hãy đi đi” và được nhà trường dạy phân tích kiểu, “cơn mưa ẩn dụ cho điều gì”, câu trả lời sẽ thường là “nỗi buồn” nhỉ, nhưng để tôi hỏi bạn điều này, làm sao mà mưa lại buồn và chán nản trong xã hội hiện đại ngày nay được? Bạn có thể trả lời kiểu, “Vì mưa gợi ta nhớ đến những giọt nước mắt” ừ nhưng điểm chung duy nhất giữa hai thứ đó là chúng đều là chất lỏng và đều rơi theo chiều dọc thôi mà. Bọn nhóc ngày nay với cái máy tính bảng cứ thấy mưa là háo hức bởi cha mẹ sẽ không bắt chúng ra ngoài chơi nữa, còn người lớn thì lại rất thích tiếng mưa rơi êm đềm lẫn mùi hương của chúng trong không khí, chẳng phải phần lớn chúng ta hay tìm mấy cái như, “Tiếng mưa rơi thư giãn giúp ngủ ngon” trên YouTube sao. Bên cạnh đó, sự nóng lên toàn cầu thì đang ở giai đoạn tồi tệ nhất, nhiều nơi trên thế giới thật sự đang cần mưa vậy nên người ta xem mưa như phép màu khi nó xuất hiện. Do đó mà mưa không buồn, không chán nản một tí nào hết.
ông đã đến Anh bao giờ chưa?
Ừ thật sự cái này nó còn phụ thuộc vào việc ông sống ở đâu nữa.
Những tháng ngày dai dẳng một bầu trời xám xịt và ẩm ướt thì tất nhiên là rất muộn phiền rồi, chỉ khi nó là một cơn mưa bão về giữa hè thì mới thư giãn thôi.
Tôi sống ở một nơi có 4 mùa riêng biệt. Đôi khi nó sẽ mưa dai dẳng suốt vài ngày liền (như vào tháng Tư chẳng hạn) và đôi khi nó sẽ nắng chang chang suốt một thời gian. Nhưng những cơn mưa đầu mùa cũng rất được mong chờ đấy, tại vào mùa đông thì thường quá lạnh để mà có tuyết chứ nói gì đến mưa.
Cá nhân tôi thì tôi cho rằng khí hậu nơi tôi sống là hoàn hảo nhất thế gian này. Vừa đủ mưa để khiến vạn vật tươi tốt và xanh mơn mởn, vừa đủ ánh nắng để khiến vạn vật rực rỡ và xinh tươi, và cũng vừa đủ lạnh để khiến mùa đông thêm chất đông chứ không phải là một mùa thu kéo dài.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thời tiết sẽ ảnh hưởng tôi nhiều đến thế trong 3 tháng đầu tôi học đại học ở đó. Nên nhớ là tôi chuyển từ vùng phía Nam Tây Ban Nha đến đó mà ở chỗ cũ thì hiếm khi có mưa và trời âm u kéo dài nhiều tuần liền lắm.
Mùa đông ở đây đúng là buồn bã thật. Bọn tôi hiếm khi có thứ gì tuyệt như tuyết lắm, tất cả chỉ là một bầu trời âm u xám xịt, và đôi khi có mưa, sự thiếu hụt ánh nắng và hơi ấm thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân đấy.
Tây Bắc Hoa Kỳ ven biển Thái Bình Dương đã tham gia cuộc trò chuyện, kèm theo heroin
Nó giống như hình thức trấn nước của Trung Quốc vậy, nhưng mà là phiên bản thời tiết.
(TN: Trấn nước là một hình thức tra tấn bằng nước ở Trung Quốc. Có bốn phương pháp tra tấn chính: Thứ nhất là để nước nhỏ giọt lên đầu, trán nạn nhân trong thời gian dài nhằm khiến họ sợ hãi và dần sa sút tinh thần. Thứ hai là để nạn nhân nằm trên cái giá ngang, mà bên dưới có trồng một hàng măng có thể phát triển rất nhanh và được tưới nước thường xuyên, khi măng mọc sẽ đâm qua cơ thể khiến họ cht từ từ và đau đớn. Thứ ba là nạn nhân sẽ được cho ăn măng và uống nước liên tục, măng sẽ phát triển trong cơ thể họ cho đến khi đâm xuyên ra ngoài. Cuối cùng là nạn nhân sẽ bị ép uống nước cho đến khi cht vì đuối nước hoặc ngộ độc nước)
Khá chắc việc mưa gắn liền với nỗi buồn là vì sự thiếu hụt ánh nắng mặt trời có thể là nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm.
Chính xác luôn. Ở nơi tôi sống ông có thể trải qua nhiều ngày liền mà không thấy ánh nắng mặt trời, đã vậy trải dài từ tháng Mười đến tháng Tư căn bản sẽ mưa rất nhiều nữa. Tôi chắc kèo là rất nhanh thôi người ta sẽ ngán mưa đến tận cổ nếu bọn họ đổi chỗ với tôi một thời gian đấy.
Cái này còn phụ thuộc vào khí hậu nơi bạn sống nữa. Mưa thường được xem là thứ gì đó tích cực ở những nơi nóng nực hiếm khi có mưa và rất cần nước. Tuy nhiên thì ngược lại ở hầu hết các nơi thuộc Bắc Bán cầu, nước là thứ xuất hiện tràn trề còn mưa thì được xem là thứ gì đó cản trở kế hoạch một ngày của bạn đấy.
Đồng ý nha. Ở chỗ bọn tôi thì hôm nay là ngày thứ hai có mưa giông ngắt quãng (Mùa xuân ở Minnesota) và công nhận đúng phê luôn ấy. Những cơn gió thì se se lạnh, vạn vật thì xinh tươi và mát mẻ, đã vậy còn giúp ích cho cây trồng nữa. Đáng tiếc là bé chó không chia sẻ cùng một quan điểm với tôi.
Tôi sống ở Hawaii được vài tháng rồi và tôi thật sự rất nhớ những cơn mưa bão. Có gì đó ở những cơn mưa thực sự khiến tôi say đắm.
Ánh nắng mặt trời thật ra còn khiến tôi thấy mệt mỏi ấy chứ. Tôi làm việc trong lĩnh vực xây dựng và kĩ thuật. Khi có mưa thì mọi công việc sẽ dừng lại và bọn tôi có thể được nghỉ ngơi. Tôi sống ở khu vực Đông Nam Á, và 90% thời gian ở đây thì trời cực kì nóng nực, ý tôi là nó có thể lên tới 35 Độ C ấy, đã vậy đôi lúc mặt trời còn chói lóa đến nỗi tôi không thấy đường lái xe luôn. Nhiều khi chỉ việc ngồi nơi công trường trong cái thời tiết 35 độ mà không có mái che khi mặt trời chiếu rọi tia cực tím vào người nấu chín tôi trong bộ áo liền quần khiến tôi nhễ nhại mồ hôi là tôi đã muốn phát khóc rồi. Mặt trời đúng nghĩa khiến tôi trầm cảm luôn.
Còn phụ thuộc vào việc đang là mùa nào nữa.
Nếu nó mưa khi trời đang ấm áp và ít nhất không quá lạnh, quá hoàn hảo.
Nếu nó mưa khi trời đã lạnh sẵn rồi, đm bấm nút cút xéo.
Tôi sống ở Michigan, một khi trời đã lạnh mà nó còn mưa, cả nửa thành phố đóng băng và méo còn năng lượng luôn lmao.
Dạ không cảm ơn, bồ có thể giữ đống sâu bọ, bầu không khí ẩm mốc nặng nề cho riêng bồ nhé. Cứ thỏa thích với mấy cơn mưa, mấy trận tuyết đi, tôi thì trung thành với áng nắng rọi, những buổi dã ngoại, tiệc nướng, tắm nắng, đạp xe bên ngoài là đủ rồi.
Chuẩn này. Tôi rất thích nếu thỉnh thoàng có những ngày mưa. Nhưng tôi còn một đống việc phải làm đấy, và mưa thì cản trở đến tận 90% những việc tôi muốncần làm.
Nhưng cơn mưa thật sự mang đến cảm giác rất thư giãn đối với rất nhiều người.
Từ thời còn xa xưa, tổ tiên của chúng ta sẽ nghỉ ngơi cứ mỗi khi trời mưa bởi những kẻ săn mồi thì thường sẽ lẩn trốn khỏi những cơn mưa.
Chúng đều là những khoảng thời gian thật ấm cúng.