Tôi từng kể chuyện này ở một bài thảo luận khác rồi. Nói về một cậu bạn đến từ Samoa.
Cậu ấy là người vui vẻ, thân thiện nhất mà chắc bạn sẽ muốn gặp đấy.
Một gã nào đó đã nói gì đó về em gái cậu ấy và tất nhiên là đã khiến cậu ấy tức điên lên. Bạn tôi đã đuổi theo và bắt được gã. Đấm được tầm ba phát rồi thì bọn tôi mới nhận ra là cậu ấy sẽ đấm thằng chả tới ch*t. Phải cần đến tận ba người bọn tôi mới có thể giữ tay ngăn cậu ấy lại. Bọn tôi kêu gã chạy ngay đi, đúng kiểu chạy conmeno ngay đi. Rồi thằng chả chạy đi. Cậu ấy có giận bọn tôi một lúc vì đã ngăn cản cậu ấy rồi sau đó bỏ về nhà. Sang hôm sau mọi thứ cứ như thể chả có chuyện gì xảy ra luôn ấy. Cậu ấy chỉ quay lại làm một người tử tế như mọi khi thôi.
PS Tôi quên nói là vài ngày sau đó đám anh trai của cậu ấy có đi tìm lại cái người đã bị cậu ấy hành ra bã. Tôi không nghĩ là bọn họ đã tìm thấy gã nhưng cũng không bao giờ tôi gặp lại thằng chả nữa.
Tôi nhớ có lần hàng xóm của một người bạn gia đình tôi (cũng đến từ Samoa) có một cuộc ẩu đả với con mình. à mà thằng nhóc ẩu đả với ba mình thì đúng hơn. thế là ông bố đập thằng con ra bã luôn, chưa kể thằng nhõi đã bự cỡ 3/4 ba nó rồi đấy nha.
đừng có đùa với mấy người đến từ Samoa (hay bất kì dân thuộc quần đảo Thái Bình Dương nào, bọn họ trâu vcl ra ấy). một khi đã đụng là chỉ có nát.
Tôi cũng đã từng quen biết hai người đến từ Samoa.
Cả hai đều trông cực kì bình thường, cao đâu đó 6 feet, có thể coi là có “bụng phệ”, khá mập mạp. Bọn họ đều cực kì tử tế và hiền lành luôn.
Tôi đã từng nhìn thấy bọn họ vướng vào một cuộc ẩu đả tại một buổi tiệc nọ. Cả hai người đều có thể dễ dàng đập ra bã 5 tên hoặc hơn cùng một lúc ấy.
Cũng có thể là do tôi say quá nên nhớ nhầm, nhưng tôi thề là khi đó có một tên đã đấm vào mặt một trong hai người họ, sau đó anh ta chỉ cười thầm còn cái thằng tung cú đấm thì ôm cái tay gãy đau đớn mà quỵ xuống luôn.
Hai người họ cũng không có quan hệ họ hàng gì cả, cả hai gắn bó với nhau đơn giản vì họ đều là đồng hương thôi, đã vậy khu vực nơi tôi lớn lên đúng kiểu toàn dân da trắng ấy nên họ cũng nổi bật hơn nữa.
Tôi vừa mới bắt đầu lên trung học gần đây và trong lớp tôi có thằng nhóc nọ mới chuyển đến (thị trấn nơi tôi sống có cả trường tiểu học lẫn trung học nên mấy đứa nhóc hầu như đều đã quen biết nhau). Ông ấy là một đứa nhóc bự con quê mùa ít nói và không có bạn, vậy nên tôi với bọn bạn tôi đã kết bạn với ổng. Bọn tôi sẽ thường trò chuyện với ông ấy và ổng rất là thân thiện luôn, nói năng cũng rất nhẹ nhàng, nhìn chung là một người rất tử tế. Kiểu như hay giữ cửa chờ bọn tôi và cười ngượng cứ mỗi khi bọn tôi cố tỏ gắng tử tế với ổng ấy. Dù sao thì, bỗng một ngày ông ấy bắt đầu bị bọn “trai tồi” lớp tôi bắt nạt liên tục. Cuối cùng thì ổng không chịu đựng được nữa nên đã lấy cái thùng rác quất luôn một thằng, sau đó ổng bị đuổi học và tôi không bao giờ gặp lại ổng nữa.
Chà bị đuổi học vì đã quất rác ư?
Ổng làm để khỏi ai khác phải làm nữa. Ngầu vl.
Bọn bắt nạt: đi bắt nạt đứa nhóc khác
Bên trường học:
Đứa nhóc bị bắt nạt: đánh trả lại
Bên trường học: Ủa chuyện này méo có trong kịch bản!
Có người phụ nữ này mà tôi từng làm việc cùng có tên là “Mary”, cổ luôn mang lại cảm giác rất dễ chịu và tích cực, hay chào hỏi mọi người trong phòng ăn trưa nên nhìn chung là ai cũng mến cổ hết. Cổ đã từng tham gia quản lý tài chính cho vài dự án đặc biệt. Cổ cũng hay nói là bản thân sẽ nghỉ hưu “trong vài năm nữa”, dù sao thì cổ cũng làm việc ở đấy được 15 năm rồi mà.
Bỗng một ngày sếp cổ bắt đầu tạo áp lực lên cổ để thúc đẩy cổ nhanh chóng hoàn thành báo cáo ngân sách hằng năm, nhưng chuyện này rất quan trọng đòi hỏi phải chi li tỉ mỉ nên không phải cứ muốn là xong được. “Mary” chỉ nói lại với sếp là cần vài tuần để nó hoàn thành, như theo lịch trình thông thường.
Thế nhưng sếp cổ vẫn yêu cầu phải hoàn thành trong vòng một tuần để có thể nộp lên cấp trên. “Mary” nói là chuyện đó không khả thi. Thế là sếp cổ gửi email cho cổ + CC cho Trợ lý Giám đốc lẫn một đống đồng nghiệp khác để chỉ trích cổ vì thái độ làm việc tệ hại cũng như đã làm bộ phận nơi cổ phụ trách trở nên trì trệ.
“Mary” đã bảo là chuyện đó không khả thi rồi và cô ấy không chấp nhận việc bị bắt nạt như thế. Vậy nên cổ đã nộp đơn xin nghỉ hưu vào cuối tuần, để mặc cho sếp cổ rơi vào tình trạng khốn đốn. Đã vậy cổ là người duy nhất có thể hoàn thành báo cáo ngân sách kịp thời nữa chứ – vậy nên bộ phận đó ăn l gấp hai luôn.
Mừng cho cổ.
Ủa khoan- “Mary” có phản hồi lại tất cả đống email trên nói rằng cô ấy không chấp nhận việc bị bắt nạt không?
Bởi nếu đúng như thế thì ngầu vãi l
Má tôi mong là đúng như thế ghê luôn, cộng thêm vài cái email lên cấp trên nữa.
Cách duy nhất để có thể rời đi trong thỏa mãn đấy.
Hồi tôi còn học lớp 5, tôi cảm thấy mình rất may mắn luôn khi có cô chủ nhiệm là giáo viên được yêu thích nhất toàn trường tiểu học. Học sinh nào cũng đều mến cô ấy hết.
Lớp của tôi thì lại cực kì ồn ào và láo nháo. Khi đó bọn tôi được giao bài tập để làm trước giờ thể dục, vậy nên mọi người đều không hài lòng với chuyện đó lắm. Cô ấy chỉ cho phép học sinh đi một khi họ đã hoàn thành xong bài tập. Đáng buồn là thằng lề mề chậm chạp như tôi là một trong những đứa cuối cùng còn lại trong lớp. Trong đó có đứa học sinh này, là một thằng nhõi cực kì phiền phức, bắt đầu tỏ ra loi nhoi một cách quá đáng vì bị giữ lại.
Thế là cô giáo bỗng đứng dậy, đặt hai tay lên che lỗ tai rồi bắt đầu la hét “CÂM MẸ MỒM ĐI! LÀM ƠN CÂM MỒM ĐI. CÂM MỒM ĐI. CÂM MỒM ĐI” Và cô ấy đứng đó dậm chân liên tục trong khi vừa la hét vừa bịt lỗ tai lại. Tất cả bọn tôi đều ngồi đó nhìn trong kinh hoàng. Một vài đứa nhóc thì chạy đi học thể dục, còn tôi vẫn ngồi đó cố hoàn thành xong bài tập của mình.
Vài phút sau đó cô hiệu trưởng đã đi vào lớp và kêu bọn tôi sang lớp thể dục đi, đồng thời vẫn giữ thằng nhõi lại ở trong phòng với cô ấy. Thằng nhóc sau chuyện này đã bị chuyển sang một lớp 5 khác với giáo viên khác.
Còn cô ấy thì vẫn hoàn toàn bình thường và ổn áp sau khi quay trở lại. Và cho đến hết năm học không còn chuyện bất ổn gì khác xảy ra nữa. Cô ấy đã cố gắng cật lực để giành lấy sự quý mến từ bọn tôi bằng tất cả tấm lòng ân cần, tạo ra nhiều trải nghiệm vui vẻ đáng nhớ. Nhưng khoảnh khắc đó thật sự đã khiến tôi bị ám ảnh tới tận bây giờ.
Rất lâu về trước, tôi từng làm việc tại một trung tâm cuộc gọi hỗ trợ kĩ thuật nhằm xử lý những vấn đề tương đối phức tạp. Có một chàng trai tử tế trầm tính nọ đã cùng tôi tham gia qua cùng một lớp đào tạo. Cậu ấy sẽ đáp lại nếu bạn bắt chuyện với cậu ấy, nhưng sẽ không bao giờ là người mở lời trước.
Ngay sau buổi đào tạo, trung tâm đó bắt đầu thay đổi và cải cách nhiều thứ – bọn tôi thì bắt đầu bị chèn ép về thời gian nghiên cứu, làm tài liệu, chỉ số đo lường này nọ. Nói chung là hãm, bởi bọn nhân viên được yêu thích thì sẽ thường được nghỉ đi hút thuốc với quản lý bất cứ khi nào bọn họ muốn. Còn bọn tôi thì sẽ bị phạt nếu làm điều đó bởi một khu vực thì không được quá nhiều nhân viên rảnh. Cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể. Nói chuyện với quản lý của cậu ấy, nói chuyện với quản lý của họ, rồi liên hệ với bên HR. Nhưng mọi thứ chỉ càng tệ đi, cộng với việc bị bắt làm thêm giờ nữa. Thế rồi có lần cậu ấy nhận được một cuộc gọi siêu siêu dài (ít nhất hai tiếng liền) về một vấn đề cực kì phức tạp, đã vậy khách hàng còn thẳng thừng lăng mạ cậu nhưng cậu ấy buộc phải chịu đựng nghe vì sếp không cho phép cậu được cúp máy. Và về căn bản thì bọn họ liên tục hét vào mặt bảo cậu mau chóng giải quyết vấn đề này đi để còn chuyển sang cuộc gọi tiếp theo, nhưng bọn tôi đâu có quyền kết thúc cuộc gọi đâu, chỉ có khách hàng mới được phép thôi.
Một ngày nọ cậu ấy chỉ đứng dậy, bước chân lên ghế, rồi lên bàn, sau đó ném tai nghe xuống bàn rồi hầm hè cái gì đó kiểu “đ*t mẹ nó” một cách lặng lẽ. Cậu nhìn quanh, liếc thẳng mặt một vài người, đặc biệt là mấy người được nghỉ xả hơi liên tục và mấy gã quản lý.
Xong rồi cậu ấy bước ra ngoài và không còn ai gặp lại cậu ấy nữa. Mọi người đều lặng thinh và quá sợ để động đậy hay nói gì.
Ý ông là trong thời gian bọn họ đi nghỉ xả hơi với quản lý thì mọi việc sẽ trì trệ lại vậy nên bọn ông phải làm bù cả phần họ à?
Ừ. Vậy nên bọn tôi không thường xuyên được xả hơi. Cuối cùng là dẫn đến việc nhiều nhân viên hút thuốc hơn. Mới nhắc lại thôi mà tôi đã ngao ngán rồi.
Từ bỏ công việc bạn ghét chính là một trong những cảm giác tuyệt nhất thế gian này.
Tôi từng quản lý một quán rượu tại một thị trấn thuộc một vùng nông thôn nhỏ (dân số khoảng 300 người ở Úc. Khi điều hành quán rượu, công việc chủ yếu là duy trì mối quan hệ hòa hảo giữa công nhân dầu khí lưu động với các hộ gia đình chăn nuôi gia súc tại địa phương chướng mắt với sự hiện diện của những công nhân đó. Và cuộc xung đột bùng phát tất cả chỉ vì một cái máy phát nhạc trong quán. Thường thì những người công nhân là dân thành thị thường xuyên luân phiên đến rồi đi vậy nên gu âm nhạc của bọn họ có phần khác biệt với dân địa phương tại đây.
Dù sao thì, có một cậu chàng này mà bọn tôi gọi là Brian, cậu ấy là người thừa kế của một trong những đế chế gia súc lớn nhất quận. Một người tuyệt vời, ai cũng mến cậu ấy, đại loại cậu ấy là một người rất phóng khoáng. Brian có một đứa con gái vừa mới kết hôn và đã mang thai đứa con đầu lòng. Trong thời kỳ mang thai, con bé bỗng nhận ra có một vết mụn nhỏ lấm lem trên mông mình, con bé định chờ đến khi sinh con ra rồi mới đi khám. Vài tháng sau, con bé đẻ con rồi đi khám. Kết quả xét nghiệm bị ung thư da, đã di căn ra khắp nơi. Chỉ sống được vài tuần.
Tang lễ diễn ra rất hoành tráng. Brian sụp đổ luôn. Cuối buổi lễ nhà thờ có chuẩn bị một đoàn xe để diễu hành ra nghĩa trang. Bỗng từ đâu xuất hiện một vài chiếc xe tải Halliburton, tài xế không đủ kiên nhẫn nên đã cố gắng vượt qua và làm phủ đầy bụi lên mọi thứ.
Kể từ hôm đó Brian sẽ luôn đến quán rượu vào mỗi buổi tối. Cậu ấy sẽ tự chuốc bản thân thật say, xong rồi sẽ bật cái bài hát If I Die Young chết tiệt chắc từng nổi tiếng đâu đó mười năm trước trên cái máy phát nhạc ấy. Anh chàng đang hoàn toàn suy sụp và không ai biết nên làm gì mới phải nữa.
Dù sao thì vào một buổi tối nọ, Brian khi đó có mặt tại quán và vẫn cùng cái bài hát đó trên cái máy phát nhạc. Một vài gã ở Halliburton đeo miếng dán Hi-Vis bắt đầu phàn nàn về bài hát được lựa chọn. Tôi bảo bọn họ cứ để yên vậy đi, xong rồi có một gã đứng dậy rồi đi tháo cái phích cắm của cái máy hát luôn. Brian cắm vào lại và bật bài hát đó lần nữa. Một gã Halliburton đã gọi Brian là một lão già trầm cảm, Brian đáp lại kêu bọn họ ch*t mẹ đi và… ừ thì tôi không còn nhớ là ai đã tung cú đấm trước nữa.
Cuộc ẩu đả diễn ra được vài giây thì tôi đã có thể ngăn họ lại, nhưng chỉ nhiêu đó thời gian thôi cũng đã đủ để Brian tiễn gã kia lên xe cấp cứu rồi.
Edit: Cho những ai đang thắc mắc chuyện gì đã diễn ra với Brian sau đó, thì cậu ấy chẳng gặp rắc rối gì với cảnh sát cả, vì tại thời điểm đó trong thị trấn thậm chí không có cảnh sát, còn gã công nhân thì không muốn sếp cùa gã biết gã đã xích mích với người dân địa phương tại quán rượu. Đã vài năm rồi và tôi không còn sống ở đó nữa, nhưng lần cuối tôi nghe thì Brian vẫn vừa đang điều hành các trạm chăn nuôi gia súc của gia đình vừa chăm sóc cháu gái vì hình như cậu con rể làm việc theo phương pháp xuất trước – nhập trước FIFO.
Đám cưới của anh trai. Ảnh là một người tốt, gần như quá tốt. Đáng buồn là ảnh lại có một người bạn gái cực kì tồi. Nhưng anh vẫn rất quý mến bả. Bả bảo ảnh là ảnh méo đủ tốt với bả và sẽ chia tay ảnh trừ khi ảnh mua tặng bả cái nhẫn cực kì đắt tiền này và cưới bả. Ảnh làm thiệt. Đám cưới của ảnh thì cực kỳ căng thẳng, còn bả hãm thì càng hãm gấp bội. Sau khi họ cắt bánh, bả tự lấy cho mình một miếng lớn và chả để lại phần nào cho ảnh, bảo rằng ảnh nên ăn kiêng đi. (Để thêm ngữ cảnh, ảnh đang bị thiếu cân. Và vẫn đang cố gắng để đạt được mức cân trung bình) Thế là ảnh không còn chịu đựng được nữa. Ảnh bắt đầu lấy bánh ném vào váy và tóc của bả, bảo bả chuẩn bị sẵn tinh thần để ký đơn ly dị đi. Sau đó ảnh tiếp tục la hét, khóc lóc và xả một tràng để nói về việc bả tồi tệ như thế nào và đã khiến ảnh muốn có ý định tự tử như thế nào.
Bây giờ ảnh ổn hơn rồi. Bọn họ đã tách nhau và mỗi người sống ở mỗi lục địa khác nhau.
(Xin lỗi vì ngữ pháp kém và lỗi chính tả, tôi gõ bình luận này trên điện thoại)
( Xin lỗi vì một vài lỗ hổng trong câu chuyện nhé, dù sao thì chuyện cũng đã diễn ra lâu rồi. ).