Nếu thật sự nhớ, họ sẽ tìm em.
Nếu thật sự muốn nói chuyện, họ sẽ cố gắng tìm lí do để có thể trò chuyện cùng em, thậm chí cả ngày.
Nếu thật sự muốn đưa em về nhà, đông tây nam bắc hướng nào cũng đều thuận đường cả thôi.
Nếu thật sự muốn ăn cùng em thì ăn gì cũng được, món nào cũng ngon.
Nếu thật sự thích em thì sẽ không ai đi ngủ lúc 6h tối, đi tắm tận nửa ngày trời.
Nếu thật sự quan tâm em, nhất định lời em nói dù vu vơ cũng sẽ ghi nhớ. Nhớ rằng em không ăn được hành, nhớ màu mà em thích, nhớ từng thói quen của em…
Nếu thật sự thương em, người ta nhất định sẽ mang cho em những gì tốt nhất mà người ta có. Sẽ không năm lần bảy lượt làm em khóc vì tủi thân, tổn thương.
Nếu thật sự yêu, hành động của người ta sẽ luôn để em cảm nhận được.
Nếu thật sự có em trong lòng, mọi mối quan hệ ngoài luồng đều cố gắng dẹp bỏ. Sẽ chẳng thể để em ghen tuông suốt được. Em biết tại sao em lại ghen không? Vì vẫn không đủ cảm giác an toàn.
Nếu thật sự lo cho sức khỏe của em, người ta sẽ cố gắng chăm cho em từng bữa ăn giấc ngủ, dù có xa thì khi em ốm cũng muốn đặt cho em chén cháo chén canh cho em. Bởi với họ, em ăn được là phúc, lên được 1 cân là càng thêm đáng yêu.
Nếu thật sự để tâm đến cảm xúc của em. Dăm ba cái đúng cái sai, em vui mới là điều quan trọng nhất.
Nếu thật sự phải yêu, đừng chọn người em phải dạy họ từng chút một rằng yêu một người là phải làm thế nào.
Con người ta từ trước đến giờ vẫn thế, nếu thật sự đặt ai đó quan trọng trong lòng, sẽ vô thức đem cho họ những điều tốt đẹp nhất mà bản thân mình có.
Sẽ muốn ở cạnh, sẽ muốn gặp nhau, sẽ muốn nhìn thấy chiếc răng khểnh sau nụ cười của ai.
Tình yêu sẽ mãi chẳng thể cứ tính bằng lời, hãy nhìn cả vào hành động.
Và cả em nữa, gặp được người như thế thì hãy biết lấy hai từ “trân trọng”. Chẳng ai có nghĩa vụ đối tốt với một người chẳng qua là yêu rồi nên mới như thế thôi.
Nhớ nhé, em ơi?
“Anh không quan tâm ngoài kia ai nói gì về em, anh chỉ tin em thôi ngốc ạ!”
Gặp nhau tại: Nếu như có thể tồn tại hai chữ “Nếu như.”