Nếu như có cơ hội, thì anh đây sẽ không đi học nữa mà sẽ quyết định dấn thân vào thị trường lao động ngay và luôn.
Chia sẻ tài khoản ngân hàng với gái khi 19 tuổi.
Bạn trai mị hồi đó dụ mị thử 3****, xong thì thằng chả bỏ đi để mị hỏn lọn với đồng chí nữ còn lại.
Rất tiếc vì điều đó nha bồ.
Ngẫm lại về cách mà tui đối xử với cô gái ấy. Tôi đã thật tàn nhẫn và vô tâm. Giờ đã 50 rồi nhưng điều đó vẫn khiến tôi hối hận lắm.
Mình khi còn là thiếu niên là một người khá tiêu cực, nhưng lại cứ cố tình cho rằng những trò đùa của mình chỉ là lời châm biếm bình thường thôi. Bằng cách nào đó mình đã sống trong một thời kì mà mình chế nhạo tất cả mọi thứ, mà lại không nhận ra rằng mình đã làm tổn thương bạn bè bằng chính những lời nói ấy.
Mình đã trưởng thành rất nhiều sau khi học trung học phổ thông, và có chút buồn về việc đã không giữ được liên lạc với những người bạn cũ. Có lẽ họ sẽ thích mình của hiện tại hơn là mình của quá khứ ấy.
Bán đống Bitcoins đáng giá 200$ cho một đứa bạn chỉ để có được tấm vé đi nhạc hội hồi 2011.
Tui thì mê ngựa lắm. Năm lớp 8 tui đã có một cái áo in chữ ‘I ❤️ HORSES’ to đùng.
Đó là những ngày đầu có Internet, và đoán xem tui đã bao nhiều lần được hỏi rằng liệu tui có xyz ngựa hong?
Cố gắng trở thành một người không phải chính mình.
Lo lắng thái quá về những lỗi lầm mà mình còn chẳng gây ra. Giờ thì đã nhận ra rằng phải có sai thì mới có sửa, mới biết thế nào là trải nghiệm cuộc đời. Tui đã quá khép kín trong cái vỏ của bản thân để có thể cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Vì đã không hòa đồng hơn đấy ạ, giờ tui 25 rồi mà còn đếch biết kết bạn như thế nào đây.
Bắt đầu hút thuốc.
Nghiện thuốc, cụ thể là oxycodone, thứ mà đã dẫn đến khoảng thời gian 10 năm nghiện hero** mà tui vừa mới cai được chỉ 7 tháng trước.
Năm 18 tuổi cưới một ông 40 tuổi, người mà trước đó đã dụ dỗ có quan hệ với tui trong 3 năm, việc tui làm chỉ để chọc tức mẹ tui.
0/10, chống chỉ định không nên làm theo nha quý vị.
Tui đã lấy cái xe cổ siêu đẹp vừa được sửa sang của ông chú đem đi vi vu khi chưa có bằng, và kết quả là bị tịch thu nó luôn.
Sợ gái á mấy ông. Tui đã không nhận ra rằng con gái thì họ cũng chỉ là con người bình thường thui à, họ cũng muốn vui vẻ và được yêu thích. Tui cứ nghĩ họ bí ẩn và đáng sợ lắm, nên đã tốn bao nhiêu thời gian cứ tự mình e dè và ngượng ngùng.
Đó là khi tui đã không thể nhận ra được dấu hiệu từ cô bạn của tui, Patricia xinh đẹp, rằng cổ muốn bọn tui TIẾN XA hơn thay vì chỉ đơn thuần là bạn.
Tui thì không có đủ dũng khí để theo đuổi con gái và không biết cách hỏi xin sự giúp đỡ rằng việc này việc kia làm thế nào.
Cướp trạm xăng.
Nghĩ rằng hất cùn là ngầu.
Ép buộc bản thân mình rằng phải yêu một cô gái. Tui không hề yêu cổ, mà là thích thú với việc có được một người bạn gái. Công bằng mà nói, cả cô ấy cũng đã lặp lại sai lầm tương tự. Cổ không yêu tôi, và đó là một mối quan hệ thật tệ.
Tui cứ cố trở nên trưởng thành hơn.
Từ khi còn bé, tui tự hào vì bản thân là một đứa cực kì thông minh, kiểu chẳng thèm đếm xỉa đến mấy cái “hoạt hình” rồi “vui chơi” các thứ ấy. Tất nhiên là tui thích những thứ đó chứ, nhưng lại cứ giấu đi điều đó cho dù hầu như chả ai thật sự quan tâm. Rồi trong khi bạn bè cùng trang lứa nhanh nhanh chóng chóng giấu nhẹm đi đống p*** đang xem dở, thì tui lại giấu đi việc mình chơi Minecraft Let’s Play ấy cả nhà.
Cho dù giờ tui đã lớn rồi và biết rằng người ta chả quan tâm đâu, tui vẫn cố để bản thân mình cách xa khỏi hoạt hình và dừng game lại khi mọi người cố nhòm xem tui đang làm gì. Bản năng thì nó vẫn ở đấy. Tui thường xuyên ép bản thân mình cứ phải ngừng việc đang làm đi, nhưng tui cảm thấy có lẽ sẽ tốt hơn nếu hồi bé không có khao khát để chứng tỏ bản thân với người khác như vậy.
Mình thì đã hối hận vì không phản kháng. Ba mẹ mình đã không ngừng cho rằng mình là đứa luôn chống đối và ăn chơi hư hỏng, cho dù mình là thành viên của một câu lạc bộ thể thao lớn nhận được học bổng, có tham gia vào hội học sinh, có cho mình những hoạt động ngoại khóa như tham gia dàn giao hưởng, và vẽ tranh (thứ mà mình luôn đạt giải trong mỗi cuộc thi), GPA 3.6, là thành viên đầu tiên của gia đình thẳng tiến vào một trường đại học lớn, vân vân và mây mây.
Mình đã trải qua những năm tháng trung học trong nước mắt, căm ghét bản thân và có ý định tự tử, khi mà đáng lẽ mình đã có thể trở nên vui vẻ và tận hưởng những năm tháng trung học ấy. Mình dành quá nhiều thời gian để tự hỏi rằng sao ba mẹ mình không thương yêu mình chút nào thay vì cố làm điều gì đó và từ chối nghe lời họ.
Là đã không chăm sóc tốt răng miệng.
Cảm ơn bồ nhiều nha, giờ tui đánh răng liền.
Mình đã nói với mẹ mình rằng cha dượng đã r*** mình. Khi ấy mình mới 16 tuổi. Mẹ đã tự tử vài tuần sau tuần lễ Ngày Của Mẹ.
Mình ước rằng mình chưa từng nói ra điều đó.
Yo, điều đó KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BỒ. Mà nó cũng KHÔNG phải là bản ứng bình thường của một người mẹ đâu, nguyên do việc đó xuất phát từ bệnh tâm lí. Ngay cả nếu bồ biết bà ấy đang vật lộn, thì cũng chả có lí gì nào mà bồ phải đảm bảo hoặc suy đoán, mà đó là cách mà bà ấy tự phản ứng. Hơn nữa, nếu như bất kì ai ngoài bà ấy có lỗi, thì chắc chắn sẽ là lão cha dượng ấy. Chính bởi hành động CỦA LÃO mà bà ấy không thể chấp nhận được nếu như đó là lí do. Bồ cũng chỉ là một nạn nhân cùng với mẹ của bồ. Mình biết rằng điều này có thể sẽ không tốt nhất cho sức khỏe của bồ nếu bồ cứ coi đó là bản chất, nên hãy hiểu rằng sẽ thật tốt nếu bồ dành ra thời gian chữa lành cho bản thân nhé.
Điều đó KHÔNG PHẢI lỗi của bồ đâu.
Edit: Cảm ơn những đồng chí Redditors của tui, tui không quá để tâm đến free awards đâu nhưng nếu bạn đang dùng coins thì hãy gửi đến cô gái trên những cái ôm hoặc sự ủng hộ nữa nhé. Lời nói có thể tạo ra sự chữa lành, sự đồng lòng, ủng hộ hoặc hơn cả như vậy nữa đó. Cảm ơn mọi người.
Làm một cú backflip không thành công trên bạt nhún.
