Kiểu khi mà bạn thực sự yêu một ai đó, về tất cả mọi điều, ngay cả những kì quặc nhỏ nhoi, những sự bất an bé xíu, hay những điều không đẹp trong quá khứ của họ, bạn ôm trọn từng khuyết điểm nhỏ ấy trong con người họ mà chẳng màng bất cứ điều gì. Rồi đột nhiên thứ gì đó xảy ra, khiến hai người từ yêu nhau thật nhiều và thậm chí còn không thể tưởng tượng được việc xa nhau một ngày sẽ tồi tệ như thế nào, bỗng dưng chẳng còn xuất hiện trong suy nghĩ của nhau nữa dù chỉ là một phần nhỏ? Điều gì đột nhiên xảy ra khiến họ trở nên thật khác so với trước đây, và bạn chợt nhận ra, rằng mình không còn yêu họ?
_____________________
Đôi khi, con người ta thay đổi và họ không còn là con người như khi chúng ta mới yêu. Đôi khi, có những thay đổi trong cuộc sống khiến bạn nhận ra rằng hai người không hợp.
____________________
u/limeblue31 (5 points)
Mỗi người mỗi khác, còn với tôi thì đó sẽ là việc khi tôi luôn cảm thấy rằng những kì vọng của mình về mối quan hệ không được người kia đáp ứng, hoặc khi tôi cảm thấy như mình đang quá thỏa hiệp các nhu cầu và mong muốn của bản thân vì lợi ích của mối quan hệ.
Hoặc….chỉ đơn giản là bản thân tôi cảm thấy không hạnh phúc! Điều đó chẳng phải do lỗi của ai cả, hay cũng chả phải do người ta làm gì, mà chỉ là bên trong tôi đang như vậy mà thôi.
_____________________
u/llamas106 (3 points)
Tôi nghĩ rằng đó là một tổng hợp của nhiều sự khác biệt gây ra. Ai cũng thay đổi và phát triển, và theo những hướng khác nhau. Không hẳn vì họ không còn yêu người kia nữa, mà chỉ vì cuộc sống của họ đã khác xưa rất nhiều. Và rồi, họ sẽ không còn chú tâm gây dựng mối quan hệ như phút ban đầu, khiến nó dần sụp đổ, đến mức một hoặc cả hai người cảm thấy nó không còn có thể sửa chữa. Mà, tôi nghĩ có những người kiểu yêu người kia nhưng chưa bao giờ thực sự yêu họ và theo thời gian, họ nhận ra rằng cả hai có thể hạnh phúc hơn ở một nơi khác, với một người khác. Cũng có những người phát triển một màu theo chiều hướng đơn điệu của cuộc sống này, và những đối tác của họ sẽ cảm thấy rằng họ đang bị kìm hãm trải nghiệm một cuộc sống thú vị hơn. Do đó, họ rời đi, để đạt được điều họ muốn. Và, cũng để lại người kia một mình.
_____________________
u/[deleted] (3 points)
Khi mà họ khiến bạn cảm thấy mình như một mụ già cằn nhằn lắm lời, hoặc không giúp đỡ bạn trong việc nuôi con.
Anh ta đang chơi đàn, từng bước đến chỗ tôi. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ lấy tã cơ chứ không phải biến hình thành một tên khốn đứng đó và trách móc tôi đủ điều về việc thay tã cho con.
14 năm rồi và tôi vẫn tức vl
_____________________
u/Mayiamaru (2 points)
Nó không đột ngột đâu. Trừ khi có một sự kiện lớn nào đó như việc bạn phát hiện ra họ thực sự là người như thế nào, tôi không biết, có thể là ai đó mà không phải chính họ đi; hoặc việc lừa dối bạn hay bất cứ điều gì tương tự, thì việc tình yêu phai nhạt là dần dần nếu nó không được duy trì. Một mối quan hệ tốt, vào những tuần trăng mật đó, vào những khi có các “tia lửa” tình yêu đó, chúng chỉ là tạm thời thôi, và sẽ theo đúng nghĩ đen, chúng “tắt” đi, tắt cả phần não bộ xử lý phán đoán của ta, khiến ta cứ thế quen dần. Và nếu không có những điều gì khác mới mẻ, thì mối quan hệ sẽ phai nhạt.
Từ đây, người ta rời xa nhau. Thực sự thì bất kì loại mối quan hệ nào cũng như vậy cả. Nếu không duy trì, chúng sẽ biến mất.
_____________________
u/BlackandWhiteLyfe (2 points)
Vậy nếu chúng ta thực sự yêu người ấy, thì liệu chúng ta có thực sự hết yêu họ? Liệu chúng ta học cách sống chung với sự thật phũ phàng rằng tình yêu đó không còn tồn tại trong cuộc sống của ta nữa? Hay chúng ta có đang chỉ học cách sống mà không có họ cạnh bên mà thôi?
_____________________
u/jenniejennjenn (1 point)
Khi mà những điều sai trái hay khó chịu họ làm quá nhiều, quá quắt đến độ những sự đáng yêu kì quặc của họ cũng không làm ta yêu họ được nữa.
_____________________
u/InfinitelyThirsting (2 points)
Tôi thực sự không đồng ý với việc rằng yêu một ai đó có nghĩa là bạn phải yêu hết từng phần nhỏ trong con người họ. Bạn có thể ôm trọn lấy chúng, yea, nhưng không có nghĩa là bạn phải yêu chúng vậy.
Tôi yêu quý chị gái mình vô cùng nhiều, tôi quý mọi điều về chị nhưng không có nghĩa là tôi yêu tất thảy từng phần nhỏ nhoi của chị ấy.
Bất kể mọi loại tình yêu nào, cho dù là lãng mạn hay gì khác, thì kể từ lúc bạn gặp người ta, một hạt giống nhỏ đã được vun trồng. Đôi khi, nó chẳng nảy mầm thành gì cả. Đôi khi, bạn sẽ có được những bông hoa thật đẹp, thật tươi, nhưng chỉ trong mùa hoa ấy và chẳng tồn tại được bao lâu, bất kể bạn có chăm sóc chúng tốt như thế nào. Đôi khi, nó sẽ trở thành một cây cao lớn sống trọn vài năm, nhưng rồi sẽ lại tàn lụi. Đôi khi, nó sẽ lớn mãi, làm một cây trưởng thành, vững chắc và tồn tại cho đến cuối cuộc đời bạn chỉ với một vài sự chăm sóc ít ỏi.
Và đôi khi, đó chỉ là cuộc sống. Rất nhiều các cặp vợ chồng mất con rồi tan vỡ chả hạn, điều này hợp lý thôi, ngay cả cây to cũng có thể đổ gãy bởi bão gió mà.
Nhưng phần lớn, bạn sẽ không hề biết được mình đã gieo trồng những hạt giống gì, bạn chỉ chăm sóc nó bất kể nó lớn lên như nào thôi, và bạn sẽ chẳng khóc vì không có được những bông hoa cả.
(Hiếm khi có sự “đột ngột” nào lắm, trừ việc bị lừa dối thậm tệ ra. Việc bạn nhận ra mình hết yêu có thể đột ngột, nhưng việc hết yêu thì chưa chắc).
_____________________
Dịch bởi ebk