Thứ sáu, ngày 24/04/2026 08:36 GMT+7
Tào Nga Thứ sáu, ngày 24/04/2026 08:36 GMT+7
Chuyên gia cho rằng, cuộc chạy đua chỉ tiêu ảo và “hợp thức hóa” quy mô khổng lồ, nhiều trường (đặc biệt tư thục và một số trường địa phương) tận dụng thạc sĩ với chi phí thấp, nguồn cung dồi dào để “phình to” đội ngũ giảng viên trên giấy tờ. Mỗi “thạc sĩ giá rẻ” có thể giúp trường “hợp pháp” tuyển thêm hàng chục sinh viên, mang về doanh thu học phí lớn, trong khi thực tế giảng viên thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực nghiên cứu khoa học và dẫn dắt sinh viên.
“Thạc sĩ giá rẻ” giúp hợp thức hóa quy mô tuyển sinh khổng lồ thế nào?
Tại Hội nghị tuyển sinh năm 2026 diễn ra sáng 20/4 tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Quân cho biết, vai trò của giảng viên trình độ thạc sĩ trong hệ thống sẽ dần được định vị lại, giới hạn chủ yếu ở vị trí trợ giảng. Lý do lâu nay tấm bằng Thạc sĩ được xem như công cụ đắc lực, là con đường rẻ và nhanh nhất để nhiều trường đại học tư thục hoặc trường địa phương hợp thức hóa quy mô tuyển sinh khổng lồ.
Một giảng viên trình độ Thạc sĩ có sức nặng gánh vác số lượng sinh viên tương đương với một Tiến sĩ (cùng hệ số 1,0) tạo ra một bài toán kinh tế có lợi cho các cơ sở giáo dục khi chỉ cần bỏ số tiền thấp hơn để thuê một Thạc sĩ. Bất chấp việc họ chưa có đủ kinh nghiệm thực tiễn và năng lực nghiên cứu để dẫn dắt sinh viên đại học. Thông tư 34 ra đời chính là để chấm dứt chuỗi vận hành thương mại hóa này.
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho hay đây là một bước đi cần thiết, dứt khoát và hướng tới chất lượng thực chất cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
“Tôi hoàn toàn ủng hộ phát biểu và lộ trình của Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Quân về việc điều chỉnh hệ số quy đổi giảng viên thạc sĩ xuống 0,75 (so với tiến sĩ là 1,0), định vị thạc sĩ chủ yếu ở vai trò trợ giảng và siết chặt qua Thông tư 34 từ năm 2026”, PGS Dũng nêu quan điểm.
❝
Tôi hoàn toàn ủng hộ phát biểu và lộ trình của Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Quân về việc điều chỉnh hệ số quy đổi giảng viên thạc sĩ xuống 0,75 (so với tiến sĩ là 1,0), định vị thạc sĩ chủ yếu ở vai trò trợ giảng và siết chặt qua Thông tư 34 từ năm 2026.
PGS Đỗ Văn Dũng
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

DanViet Talk
Theo PGS Dũng, về cuộc chạy đua chỉ tiêu ảo và “hợp thức hóa” quy mô khổng lồ, nhiều trường (đặc biệt tư thục và một số trường địa phương) tận dụng thạc sĩ với chi phí thấp, nguồn cung dồi dào để “phình to” đội ngũ giảng viên trên giấy tờ. Mỗi “thạc sĩ giá rẻ” có thể giúp trường “hợp pháp” tuyển thêm hàng chục sinh viên, mang về doanh thu học phí lớn, trong khi thực tế giảng viên thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực nghiên cứu khoa học và dẫn dắt sinh viên. Hệ quả là quy mô tuyển sinh tăng gấp đôi, gấp ba một cách không bền vững.
“Mấy năm nay ai cũng biết lỗ hổng của phần mềm rà soát số lượng giảng viên để tính chỉ tiêu của Bộ là chỉ xét giảng viên có hợp đồng trong các trường để phát hiện gian lận. Vì vậy thực tế đã nở rộ phong trào cho thuê bằng, không cần phải dạy. Một tiến sĩ đã về hưu hoặc đang làm ngoài doanh nghiệp có thể kiếm thêm thu nhập 12-15 triệu đồng, Thạc sĩ 3-5 triệu đồng nếu đứng tên cho các trường.
Rất nhiều giảng viên có tên nhưng đang làm việc ở nước ngoài (đi nghiên cứu sinh rồi ở lại, đi định cư…), thậm chí đã mất nhiều năm vẫn có tên trong danh sách tính chỉ tiêu tuyển sinh”, PGS Dũng thẳng thắn.
Điều này, theo ông Dũng, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn hệ thống. Chất lượng đào tạo xuống dốc, giảng viên quá tải, cơ sở vật chất không theo kịp, sinh viên thiếu tương tác thực tế. Thất nghiệp đại học lan rộng do cung vượt cầu, bằng cấp “loãng”, nhà tuyển dụng ngày càng nghi ngờ giá trị bằng đại học.
Lãng phí lớn cho Nhà nước, xã hội, gia đình và chính sinh viên bỏ tiền, thời gian vào một hệ thống không tạo ra giá trị tương xứng. Đặc biệt nguy hại cho giáo dục nghề nghiệp khi các trường cao đẳng, trung cấp khó tuyển sinh vì thí sinh bị “vơ vét” vào đại học chỉ vì tâm lý “có bằng đại học là hơn”.
“Việc Bộ siết hệ số thạc sĩ chính là chặn đứng “lỗ hổng” này một cách trực tiếp. Thạc sĩ không bị cấm đứng lớp nhưng sẽ trở về đúng vị trí hỗ trợ (trợ giảng), còn vai trò giảng viên chính thức và dẫn dắt nghiên cứu phải ưu tiên tiến sĩ, những người có năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm sâu hơn.
Đây không phải là “phân biệt đối xử” với thạc sĩ mà là tái cơ cấu hợp lý theo chuẩn quốc tế và thực tiễn chất lượng đào tạo. Nhiều nước phát triển cũng coi tiến sĩ mới là tiêu chuẩn chính cho giảng viên đại học toàn thời gian, còn thạc sĩ phù hợp hơn với vai trò hỗ trợ, dạy thực hành hoặc giảng dạy một phần”, PGS Dũng nói.
Lộ trình này sẽ tạo động lực tích cực các trường phải đầu tư nghiêm túc vào đội ngũ tiến sĩ thay vì “chạy đua số lượng”. Thạc sĩ có động lực nâng cao trình độ (học tiến sĩ) nếu muốn đứng lớp chính thức. Sinh viên được hưởng lợi từ chất lượng giảng dạy tốt hơn, giảm tình trạng “học lệch”, “học vẹt”. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp có cơ hội “thở” lại, thu hút học sinh vào các ngành kỹ thuật, nghề nghiệp thực tiễn, điều mà nền kinh tế đang rất cần trong kỷ nguyên AI.
Để chính sách thành công, theo PGS Dũng cần có lộ trình chuyển tiếp hợp lý, hỗ trợ các trường đang gặp khó khăn (đặc biệt trường vùng sâu, vùng xa) và giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng “lách luật” mới (ví dụ ký hợp đồng với thạc sĩ ngoài nhưng vẫn khai báo nội bộ).
“Phát biểu của Thứ trưởng Lê Quân thể hiện sự quyết tâm chấm dứt “thương mại hóa” giáo dục đại học, đặt chất lượng người học lên trên quy mô và doanh thu. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho tương lai giáo dục Việt Nam. Hy vọng Bộ GDĐT sẽ kiên trì thực thi Thông tư 34 và các quy định liên quan, đồng thời các trường đại học chủ động tái cấu trúc thay vì chờ bị siết”, PGS Đỗ Văn Dũng cho hay.

Thông tư 34 là một bước tiến
TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, bản chất vấn đề này nằm ở cơ chế tài chính.
“Ở các nước phát triển, đặc biệt là các đại học nghiên cứu, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ rất lớn. Do đó, các trường không phụ thuộc quá nhiều vào học phí, không cần chạy theo số lượng sinh viên.
Còn ở Việt Nam, trước đây, các trường đại học được Nhà nước bao cấp, ngân sách cấp cho cả đào tạo lẫn hoạt động. Sau đổi mới, khi thực hiện xã hội hóa, nguồn thu chủ yếu của các trường lại đến từ học phí. Muốn có nguồn thu lớn thì các trường phải tuyển sinh nhiều. Muốn tuyển sinh nhiều thì các trường phải tăng chỉ tiêu. Tuy nhiên, khi tăng quy mô đào tạo quá nhanh, chất lượng có nguy cơ giảm sút, thậm chí dẫn đến những biểu hiện “lách” quy định để hợp thức hóa chỉ tiêu, dẫn đến tình trạng “thạc sĩ giá rẻ””, TS Khuyến cho biết.
❝
Hiện nay có nghịch lý những người có kinh nghiệm thực tiễn giỏi chưa chắc được đánh giá cao. Trong khi người có bằng cấp cao hơn lại được ưu tiên, dù năng lực thực hành chưa chắc tốt hơn.
TS Lê Viết Khuyến
Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

DanViet Talk
Ông cũng chỉ ra, hiện nay có nghịch lý những người có kinh nghiệm thực tiễn giỏi chưa chắc được đánh giá cao. Trong khi người có bằng cấp cao hơn lại được ưu tiên, dù năng lực thực hành chưa chắc tốt hơn. Điều này có thể làm méo mó cơ cấu nhân lực: Mất cân đối đội ngũ quá coi trọng bằng cấp học thuật, xem nhẹ kinh nghiệm thực tế; Xuất hiện “sản phẩm đào tạo hình thức” chạy theo bằng cấp nhưng không đảm bảo chất lượng thực chất.
“Cần phân biệt rõ giữa đại học nghiên cứu và đại học ứng dụng. Với đại học nghiên cứu, sản phẩm là tri thức, bài báo khoa học nên giảng viên bắt buộc phải có trình độ tiến sĩ, thậm chí cao hơn. Với đại học ứng dụng, thực hành, điều quan trọng lại là kinh nghiệm thực tế, kỹ năng nghề nghiệp. Những người có trải nghiệm sản xuất, làm nghề lâu năm mới là lực lượng chủ chốt. Nếu áp dụng một tiêu chuẩn “tiến sĩ hóa” cho tất cả các trường, tất cả ngành nghề thì không hợp lý”, TS Khuyến bày tỏ.
TS Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ GDĐT, cho biết, các trường đại học địa phương chịu sức ép rất lớn. Nhiều trường không yếu vì thiếu trách nhiệm mà vì ở vào thế bất lợi kéo dài: Khó hút Tiến sĩ, nguồn lực tài chính hạn chế, thị trường nhân lực học thuật mỏng, trong khi vẫn phải gánh nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương.
❝
Thông tư 34 là một bước tiến nhưng cần nhấn ga mạnh hơn sao cho thoát hẳn tư duy lấy học vị làm thước co giãn chỉ tiêu. Điều phải giữ bằng được không phải là vẻ đẹp sơn xi, chỉ để đánh bóng hồ sơ đội ngũ mà là chuẩn đầu ra của sinh viên
TS Hoàng Ngọc Vinh
Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ GDĐT

DanViet Talk
Nếu chính sách đặt nặng học vị mà thiếu linh hoạt theo sứ mạng, loại chương trình và điều kiện vùng miền, một số trường sẽ bị đẩy vào thế co cụm tuyển sinh hoặc chạy theo bằng cấp để hợp thức hóa hồ sơ. Cả hai đường đều không hay.
Với nhiều trường địa phương, bài toán không chỉ là thiếu Tiến sĩ, còn là thiếu điều kiện để giữ người giỏi ở lại lâu dài: Lương không cạnh tranh, môi trường nghiên cứu hạn chế, cơ hội trao đổi học thuật không nhiều, trong khi lại phải đáp ứng cùng lúc quá nhiều yêu cầu chuẩn hóa.
Nếu chỉ siết bằng học vị mà không nghĩ đến cơ chế hỗ trợ chuyển tiếp, nhiều trường sẽ lúng túng ngay ở khâu tuyển sinh, rồi cuối cùng người thiệt lại là người học ở chính địa phương đó.
“Thông tư 34 là một bước tiến nhưng cần nhấn ga mạnh hơn sao cho thoát hẳn tư duy lấy học vị làm thước co giãn chỉ tiêu. Điều phải giữ bằng được không phải là vẻ đẹp sơn xi, chỉ để đánh bóng hồ sơ đội ngũ mà là chuẩn đầu ra của sinh viên”, TS Vinh nêu quan điểm.