Trải nghiệm đáng sợ nhất mà bạn từng trải qua là gì vậy?

Tôi và bố cùng nhau đạp xe trong rừng. Chúng tôi dừng lại để nghỉ một chút theo đề nghị của bố tôi và ông phàn nàn về cơn đau ở ngực. Rồi bố tôi mất đi ý thức và bất tỉnh nhân sự. Ông ngừng thở và tôi bắt đầu làm CPR (hồi sức tim phổi) cho bố. Chúng tôi đang còn cách đường mòn khoảng 3km. Trời thì đang tối dần. Tôi gọi 911 và tiếp tục làm CPR cùng với cuộc gọi trên loa ngoài. Phải mất đến 25 phút tôi mới nhận được phản hồi. Tôi tiếp tục CPR cho đến khi đội ngũ EMS (cấp cứu khẩn cấp) xuất hiện, tôi không nghĩ là mình có thể tiếp tục thêm chút nào nữa vì đã hoàn toàn kiệt sức.

Đó là những giây phút đáng sợ nhất mà tôi từng phải đối mặt. Tôi hoàn toàn đơn độc và tuyệt vọng, tôi thậm chí đã tính đến việc chở bố bằng xe đạp và nghĩ rằng bằng cách đó thì tôi có thể đưa ông ra con đường mòn để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng rồi nhận ra nó là bất khả thi. 

Bố tôi đã không qua khỏi và sự việc đó vẫn ám ảnh tôi khá lâu sau đó. Người ta nói rằng bố tôi đã gặp một cơn đau tim và việc khám nghiệm tử thi đã xác nhận rằng đó là sự thật. 

Giờ thì tôi đã có thể bình thản đối mặt với đoạn ký ức đó. Tôi đã dành cho ông cơ hội tốt nhất mà tôi có. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác tuyệt vọng cùng cực đó.

>u/blackday44 (32 points)

Bố của bạn đã ra đi khi làm điều mà ông ấy thích, và bên cạnh người mà ông yêu thương. Không phải là cách mà nhiều người sẽ muốn, nhưng hầu hết chúng ta lại chẳng có quyền lựa chọn.

>>u/kittykryptonyte (2 points)

Một hướng suy nghĩ tốt đẹp về việc này đó 

>u/dbbo (8 points)

Tôi rất tiếc vì những gì bạn đã trải qua 

“Tôi đã dành cho ông cơ hội tốt nhất mà tôi có”

Là một bác sĩ cấp cứu và tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Có vẻ như bạn đã có một quyết định chính xác trong tình huống áp lực như vậy, bao gồm cả việc ưu tiên CPR và thông báo cho dịch vụ cấp cứu sớm nhất có thể. 

Nếu bạn dừng làm CPR để di chuyển bố của bạn, ông có thể bị tổn thương não không thể phục hồi được, kể cả khi việc đó bằng cách nào đó giúp ông ấy nhận được sự giúp đỡ sớm hơn và sống sót.

Khi tim ngừng đập, CPR là cơ hội duy nhất để cứu não bộ (và những cơ quan khác) nếu không thì chúng sẽ không còn nhận được oxy nữa. Đối với người trưởng thành, chết não sẽ xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi nếu dừng CPR.

Tôi biết là những điều này cũng không dễ chịu gì với bạn, nhưng khi tim ngừng đập, tỉ lệ của tin tốt xảy ra là rất thấp thậm chí trong điều kiện hoàn hảo nhất.

Có nghĩa là bạn có thể ở trong phòng cấp cứu với IV (liệu pháp tiêm tĩnh mạch), được nối với máy khử rung tim, được cung cấp oxy, vây quanh bởi các bác sĩ và y tá… Nhưng nếu tim bạn đã ngừng đập, nó gần như là kết thúc của cuộc đời bạn.

Trái tim chỉ bắt đầu bơm máu trở lại trong rất ít các ca cấp cứu, và trong những trường hợp đó thì khả năng người đó có thể có lại chất lượng cuộc sống như cũ thậm chí còn mỏng manh hơn.

Cái cảm giác của sự nghi ngờ/hối hận (ví dụ như “giá mà tôi đã làm A thay vì B, có lẽ người đó đã có thể sống sót”) là rất phổ biến trong lĩnh vực y học, bao gồm cả tôi. Nó là một phản ứng rất tự nhiên trước sự mất mát. Nhưng sự thật là ở một thời điểm nào đó, chúng ta đã hết cách rồi, và việc chấp nhận nó thậm chí còn khó khăn hơn so với việc thuyết phục bản thân rằng chúng ta đã làm hỏng bét mọi thứ (kể cả khi đó không phải là sự thật)

Trong trường hợp của bạn, bạn đã làm điều đúng đắn nhưng bố bạn vẫn ra đi, mọi thứ thật tệ. Nhưng hãy nghe tôi điều này, nó 100% không phải lỗi của bạn.

PS: một mình thực hiện CPR trong nửa tiếng đồng hồ thật đáng kinh ngạc. Khi chúng tôi làm CPR chừng ấy thời gian ở bệnh viện, tụi tôi phải cần ít nhất 3 – 4 người thay phiên nhau làm ép tim, và tất cả chúng tôi đều kiệt sức khi quá trình này kết thúc.

Bạn và gia đình bạn hẳn phải cực tự hào về những gì bạn đã làm cho ông ấy.

_____________________

u/Springfield1-2 (30 points)

Tôi đã bị tông vào đuôi xe khi đang lái xe máy. Tôi bay qua đầu thanh niên đã tông mình, có lẽ phải 3 hay 4m gì đó trên không, và hạ cánh bằng lưng. Rồi tôi chứng kiến cái xe máy của mình bị ép thành cái bánh kếp giữa cái ô tô đã tông tôi và cái ô tô ở phía trước.

Tôi đã bị shock bởi số lượng người chui ra từ hai cái xe đó để hỏi xem tôi có ổn không. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được hơi thở. Tháo mũ bảo hiểm xuống, cảm giác như con cá mắc cạn vậy.

Nhìn cái cách mà cái xe máy bị nghiền nát, tôi nhận ra mình đã suýt chút nữa chầu ông bà ông vải nếu không bị văng ra khỏi xe.

Tên tài xế đã tông tôi hóa ra đang nghe điện thoại vào lúc đó

>u/horitaku (14 points)

Một trong những nỗi sợ hãi kinh khủng nhất của tôi khi nghĩ về chồng mình. Tôi hạnh phúc khi chồng tôi mua xe máy, và đó là cái xe mà ảnh luôn mơ ước, tôi cũng không quan tâm lắm đến việc anh ấy lái xe như nào… Tôi không tin tưởng bất cứ ai trên đường cùng anh ấy.

_____________________

u/skrilledcheese (23 points)

Nó không đáng sợ mấy ở thời điểm đó, nhưng mà…

Tôi đang trong kỳ nghỉ ở Greece và ghé thăm gia đình mình. Chúng tôi lên máy bay ở Athens bay đến JFK. Chuyến bay TWA 881.

Nếu mấy bạn không biết thì số hiệu của chuyến bay là chỉ dẫn cho lộ trình. Quay trở lại với câu chuyện, chúng tôi hạ cánh, xuống khỏi máy bay, lấy hành lý, nhảy lên BQE (đường cao tốc giữa hai quận Brooklyn với Queens), tiếp đó là GWB (George Washington Bridge). 

Trong lúc đó thì máy bay sẽ nạp lại nhiên liệu, nhận những hành khách mới, rồi đổi số hiệu bay… thành TWA 800. 

Chúng tôi đang ở đâu đó tại Jersey khi âm thanh của một vụ nổ vang vọng khắp Long Island. Đó chính là chiếc máy bay mà chúng tôi vừa hạ cánh… Nên là…Yeah, tôi ghét đi máy bay rồi.

>u/prairiedogtown_ (2 points)

Nó nổ tung trên Đại Tây Dương, ngay phía Nam của Long Island. Tôi biết vài ngư dân đã chứng kiến vụ đó, và đến tận 10 năm sau đó họ vẫn tìm thấy những mảnh xương hàm từ nạn nhân của chuyến bay.

_____________________

>u/Regnes (23 points)

Tôi “xông hơi” trong xe của mình vào 2h sáng, trong một ngách nhỏ tại lối vào đường xuyên qua rừng. Khi bạn chui trong ngách thì bạn không thể nào bị trông thấy nếu nhìn từ ngoài đường. Khi đó đang là mùa đông và tôi đang ngày càng thấy lạnh hơn khi mà xe cũng tắt máy. Tôi châm lửa và tiếp tục nhả khói mà không nhận ra rằng khói thải trong không khí lạnh đã làm lộ vị trí của mình.

Vài phút sau đó, tôi phát hiện ánh đèn pha và nhận ra một chiếc xe đang tới gần. Tôi hoảng loạn và cố gắng thoát khỏi xe, nhưng khi ánh sáng màu đỏ và xanh tiến tới và tôi nhận ra mình tiêu tùng rồi. Đó là vào năm 2016, cỏ vẫn là bất hợp pháp ở Canada và tôi đã ngu ngốc mang theo toàn bộ chỗ vừa mua được vào hôm đó.

Tôi kéo cửa xuống và hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Anh cảnh bảo tôi ngay lập tức là anh ta có thể ngửi thấy nó rồi, và yêu cầu tôi giao nộp nó ra hoặc tôi sẽ bị bắt. Tôi bảo anh ấy nhắc lại và đưa ra quyết định. Tôi lôi một nửa ounce cỏ đựng trong túi nhựa từ hộp điều khiển và đưa cho anh ta. Anh cảnh hỏi tôi rằng đây chỉ là lượng dùng cá nhân thôi phải không, và cho tôi một bài giảng về việc nó không hợp pháp. Rồi ổng bảo là tôi không có dấu hiệu say cỏ nên cho tôi đi.

Đạo lý rút ra từ câu chuyện này là “Hãy mặc đủ ấm vào mùa đông”

u/Remarkable_Toe_4423 (20 points)

Haha ông can đó chắc hẳn đã mang nó về nhà ổng rồi!

u/Regnes (20 points)

Lol tốt nhất là như thế, ít nhất thì nó không bị lãng phí

_____________________

u/Ignoble_profession (10 points)

Tôi là một giáo viên cấp 2. Một ngày tháng 10 năm 2015, khoảng 1h30 chiều, hiệu trưởng bỗng xuất hiện trên hệ thống phát thanh nội bộ và nói rằng chúng tôi đang bị phong tỏa. Vài phút sau đó tôi nghe thấy tiếng còi hú báo động và hiểu rằng nó không phải là diễn tập.

Tạ ơn trời đất vì nó chỉ là một cú lừa. Có một học sinh đã gọi 911 từ một phòng học trống và báo cáo về một vụ xả súng. Đến giờ, hệ thống phát thanh vẫn mang cho tôi những cơn hoảng sợ nho nhỏ khi nghe thấy chúng.

____________________

u/bigchief_69_420_69 (16 points)

Sẽ chẳng ai tin tôi đâu. Không lâu sau khi cơn bão Harvey đi qua, tôi đi bộ tới trường bởi vì nơi trú ẩn khỏi bão lũ mà tôi ở cách điểm bus khoảng 160m, quá xa để bus đến đón vì vài lý do. Tôi đang đi qua một khu nghĩa địa gần đó và bỗng nhiên trông thấy một dáng hình gầy gò trơ xương và tối màu, cao khoảng 3m đang kéo dây xích. Tôi biết đó là sự thật bởi mấy con chó gần đó cũng đang sủa loạn lên về phía đó. Có vẻ như nó không hề nhận thấy sự có mặt của tôi, nhưng tôi thì đông cứng lại vì sợ kể từ khi trông thấy sinh vật đó. Lê từng bước với vận tốc của ốc sên để đi qua nghĩa địa trong khi mắt vẫn dán vào nó, rồi từ từ tôi cũng ra đến con đường của mình.

Thứ đó vẫn làm tôi sợ vãi tè cho đến tận hôm nay kể từ khi nhìn thấy nó. Tôi còn gặp giấc mơ lặp đi lặp lại về những cuộc hiến tế của người Mỹ bản địa, nơi mà họ sẽ mang tôi vào trong rừng và moi tim tôi ra để ăn. Tôi thậm chí còn tiến hành nghiên cứu và rồi biết rằng, khu vực này từng là lãnh địa của người Mỹ bản địa ăn thịt đồng loại. Mọi thứ có vẻ hợp lý rồi đấy và tôi cảm thấy rất ổn.

>u/Remarkable_Toe_4423 (0 point)

Tôi tin ông!

_____________________

u/Lordcavalo (8 points)

Tôi và anh trai đã không nói chuyện với nhau được 2 năm rồi bởi vì vài thứ tệ hại anh ấy đã gây ra, một hôm nọ anh trai tôi về nhà lúc 12h đêm, sau khi quẩy banh nóc ở một bữa tiệc từ 6/7h tối, anh ấy đã rất rất say (điều này thì cũng không lạ gì), nhưng lần này anh ấy trở nên hung hãn với tôi. Dù còn chưa đi vào trong nhà nhưng đã gào lên rằng anh ta sẽ giết tôi (anh ta là một gã béo cực khỏe mạnh và hoàn toàn có thể bóp nát đầu tôi, đặc biệt là vào thời điểm tôi mới 12/13 tuổi)

Mẹ tôi và bạn gái của bà đã ngăn anh trai tôi vào trong nhà, và đó là lúc anh ấy đấm vào cái máy giặt, cơ bản thì nó bị gập đôi lại. Mẹ tôi bảo tôi đến trường đi, vì bà sợ những điều có thể xảy ra với tôi và tôi đồng ý. 

Khi trở về nhà, tôi để ý thấy rằng toàn bộ đèn đóm trong nhà đã tắt, ngoại trừ chiếc đèn trong phòng ngủ của mẹ tôi, hắt chút anh sáng yếu ớt ra phòng chính của ngôi nhà. Tôi đi vào rồi bật đèn ở bếp lên, sau đó cất tiếng gọi mẹ… Không ai trả lời, tôi có chút hoảng loạn, khi tôi tiến vào phòng chính và bật đèn lên, tôi chết sững, máu khắp mọi nơi trên sàn nhà, những dấu tay máu và vệt máu như thể ai đó bị kéo đi. Tim tôi như ngừng đập và thế giới xung quanh như chậm lại như slow motion vậy, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là “anh ta giết mẹ rồi và tiếp đó sẽ là mình”

Tôi thử gọi mẹ lần nữa để chắc chắn… Vẫn không có đáp lại, thử gọi bạn gái của bà và cũng không có gì xảy ra. 30p trôi qua với tôi như 3 năm dài đằng đẵng và rồi tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đó là mẹ của tôi giải thích lại tình huống lúc đó, rõ ràng là ông anh của tôi đã bị ngáo bởi c.o.c.a.i.n và rượu bia, thậm chí còn vài thứ khác nữa. Khi tôi lánh nạn đến trường thì anh ta nằm trên giường và bắt đầu bị shock thuốc, mẹ tôi vội vã đưa anh đến bệnh viện và may mắn sao giờ ảnh vẫn ổn.

Trải nghiệm đó khiến tôi bắt đầu nói chuyện lại với anh ấy kể từ lúc mà tôi hiểu rằng, mình có thể mất đi người anh trai này bất cứ lúc nào. Kể từ đó thì mối quan hệ của bọn tôi đang rất tốt đẹp. Tạ ơn Chúa!

_____________________

u/dfin25 (35 points)

Ở trong rừng vào ban đêm và nghe những âm thanh gây ra bởi động vật có thể làm bạn dựng tóc gáy đấy

>u/YourEngineerMom (9 points)

Cảm giác lần đầu nghe tiếng gầm của sư tử núi sẽ khắc sâu vào não bộ của bạn. Tôi lớn lên ở một vùng núi và đã quen với những tiếc gào thét từ núi rừng, nhưng ông chồng miền Nam của tôi thì KHÔNG HỀ chuẩn bị cho điều đó lol

>>u/dfin25 (10 points)

Sói nữa. Bạn nhận ra mình không còn đứng đầu của chuỗi thức ăn nữa khi nghe thấy âm thanh vang lên trên toàn thung lũng.

_____________________

u/24crazyCarrots (15 points)

Khi còn nhỏ, tôi và đám bạn của mình bị 4 tên dùng dao đe dọa.

_____________________

Cảm ơn anh Quoc Le vì sự giúp đỡ trong bài dịch này, nhiều từ viết tắt địa danh, nhiều từ khó mà mình đã tra mãi không ra. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.