Để ẩn danh vì tôi không muốn bố mẹ biết về mức độ ảnh hưởng của điều này đối với tôi.
Khi tôi 16 tuổi thì điều này xảy ra. Đó là tuần cuối cùng của tháng và một vài người bạn trong gia đình đã đến thăm chúng tôi sau bữa tối. Khi họ xuất hiện, họ nói: ‘‘Này, cùng ăn kem chứ,’’ bố mẹ tôi đã đồng ý một cách rất miễn cưỡng và rồi họ đi vào một trong các phòng ngủ. Tôi không rõ tại sao họ không có chút hào hứng nào trong khi tôi lại rất hồi hộp khi được ăn kem. Sau một thời gian không thấy bố mẹ đi ra, tôi mở cửa và bước vào thì thấy họ đã mở con heo đất của tôi và đang đếm tiền (bao gồm tiền xu và một vài đồng tiền giấy). Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy điều này, và khi thấy tôi đứng đó, họ nói: ‘‘Con yêu, bố mẹ xin lỗi vì phải sử dụng tiền tiết kiệm của con để mua kem vì bố đã hết tiền sinh hoạt tháng này và bố mẹ hứa sẽ trả lại con vào ngày mùng 1 tháng sau ngay khi nhận được lương.’’ Tôi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy hy vọng của bố mẹ khi nhìn chằm chằm vào tôi. Vì lý do nào đó, tôi hiểu chuyện này và họ đã đưa cho tôi 180 rupees để tôi chạy ra cửa hàng mua một vài que kem. Tôi đã nghe lời và sau đó tất cả mọi người đều được ăn kem.
Tôi thật sự ước rằng bản thân không nhìn thấy điều này, một hình ảnh khác của bố mẹ trong tâm trí mà tôi không thể xoá bỏ (bất lực và thiếu thốn). Nó khiến tôi thay đổi theo cách là quyết định kiếm tiền liễu lĩnh hơn để bố mẹ không bao giờ thiếu tiền vào mỗi cuối tháng nữa. Trong khi thực hiện điều này, tôi rời xa bố mẹ nhiều năm liền để ra nước ngoài kiếm sống, điên cuồng chạy theo tiền bạc và sự ổn định. Tôi đã từ bỏ tất cả thú vui của tuổi trẻ để tập trung vào tiền bạc và đưa gia đình thoát khỏi những rắc rối về tài chính. Hôm nay, chúng tôi chưa phải là triệu phú nhưng đã có rất nhiều tài sản ở cả Mỹ và Ấn Độ. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, đủ để tiêu pha.
Nhưng, tôi vẫn ước mình sẽ không bao giờ thấy cảnh thiếu thốn về tài chính của bố mẹ nữa. Một lần nhìn thấy đã là quá đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy điều đó lần thứ hai. Tôi thà hy sinh cả cuộc đời để tránh điều đó.
