Hạt giống cây mướp đắng, gieo vào đất ướt, hạt giống nảy mầm, mọc rễ, đâm chồi, ra hoa, kết quả; tất cả những gì nó lấy lên từ đất đều tạo thành một vị đắng, thân đắng, lá đắng, hoa đắng, quả đắng.
Có những người cũng vậy, tất cả những gì trong cuộc sống đi qua đều để lại trong lòng họ một vị rất đắng.”
Cây cỏ muôn đời vẫn vậy, không thể đổi thay, cây mướp đắng, dù trồng ở đâu, chăm sóc thế nào, cũng không thể làm mất đi vị đắng. Dù mưa lũ về nhiều hay ít, dù gió Bấc đến sớm hay muộn, tháng giêng vạt lau ngoài bến sông lại ra hoa trắng muốt cả một khúc sông, chưa bao giờ vì nắng mưa mà vạt lau đổi thay màu trắng bình dị của mình.
Nhưng với con người lại là một câu chuyện khác, con người có thể đổi thay, có thể làm phai nhạt đi những gì đắng cay nhất trong lòng, có thể thay đổi màu u ám trong mắt thành một màu tươi sáng hơn; thế nhưng, bài học khó nhất đối với con người chính là học được cách làm phai nhạt đắng cay trong lòng, làm sáng lên ánh mắt, làm ấm lại đôi tay và làm cho trái tim trở nên rộng lượng.
Con người luôn là một câu chuyện khác, rất khác, trừ những người luôn muốn sống một cuộc đời, bỏ mặc mình, như cỏ cây.
Nếu chúng ta sống những ngày dài đắng cay thì điều đó nhất định là do cách sống của chính mình, không phải do cuộc sống ngoài kia đưa đến.
Do ích kỉ, muốn người thất bại, nên khi nhìn thấy người thành công, trong lòng cảm thấy không vui. Do hận thù, muốn người phải khổ, nên khi nhìn thấy người sống hạnh phúc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Do không hiểu biết, muốn thương người, nhưng lại thương không đúng cách, để cuối cùng, trong lòng ai cũng phải đắng cay.
Không có gì làm tổn thương con người nhiều bằng những tình thương hết mình như không hiểu biết, nên không phải chỉ ghét nhau, mà lắm khi chính việc thương nhau cũng để lại những vị rất đắng trong lòng.
Đâu đó trên thế gian vẫn luôn có những người mà tất cả những gì trong cuộc sống đi qua đều để lại trong lòng họ một vị rất đắng.
Thật ra, trong cuộc sống không có thứ gì là cay đắng nếu chúng ta không nuốt nó vào lòng; và trong cuộc sống cũng không có gì là nặng nề, nếu chúng ta không tìm cách mang vác lên vai.
Cuộc đời như đất, mong người luôn biết cách chắt lọc hạnh phúc từ những điều bình thường để làm nên cho mình một cuộc sống bình yên.