Tôi cảm thấy tôi không làm tốt được cái gì cả, lại còn thêm nhạy cảm, tự ti và tự kiêu.
Lúc nào cũng đau đáu bất an giữa mất đi và đau khổ. Thiếu cảm giác an toàn và phòng bị trong quan hệ giữa người với người.
Khi xã giao, hoạt bát năng động, không quan tâm đến thứ gì cả. Thật ra chỉ là đang học cách không kỳ vọng quá nhiều để nếu có mất đi sẽ không quá đau buồn.
Vô cùng độc lập, cơ bản đều biết được bản thân muốn gì.
Thích làm bạn với người sâu sắc thiện lương.
Lúc vui vẻ, cảm thấy thế giới tràn đầy sự tốt đẹp, được tình yêu vây kín, quan tâm đến cả những người mình chưa từng gặp như gia đình của bạn bè.
Lúc không vui thì nhét bản thân vào một góc, cảm thấy ai cũng không đáng để mình bộc lộ ra chân tâm. Thế giới này, ta chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi bản thân.
Có vẻ khá lạnh nhạt với tình thân gia đình, nhưng thật ra lại dạt dào yêu thương, ai cũng là một góc ruột của mình, chỉ là không biết cách biểu đạt cảm xúc mà thôi.
Không có quá nhiều bạn, nhưng đến khi buồn bã vẫn có một vài đứa chấp nhận ngồi bên cạnh nghe mình lải nhải và than thở. Rất khó yêu, nhưng khi đã yêu rồi thì kỳ vọng rất cao và mối tình dễ tan thành mây khói.
Yêu cầu trong tinh thần cũng cao nốt, cảm giác không có người hiểu được mình, chắc có lẽ vì bản thân kỳ lạ quá.
Nội tâm vừa phức tạp vừa đơn thuần, dễ đồng cảm với kẻ yếu, chống đối với kẻ mạnh dù cho có là “nam chính trong phim” đi chăng nữa.
Chú trọng đến cảm nhận của chính mình, có thể từ bỏ mọi nguyên tắc và ràng buộc của cuộc đời.
Lấy sự ích kỷ và cái tôi làm trọng tâm, vì không tin người khác có thể trao tình yêu “vĩnh cửu” cho mình.
Mong muốn được yêu nhưng đến khi được yêu thì nảy sinh “hệ thống miễn dịch”, tự tạo nên áp lực, khó mở lòng.
Rất giỏi trong cách quan sát người khác, có khả năng hiểu được các thói quen hành động.