CÁC BẠN ĐÃ TỪNG CÓ TRẢI NGHIỆM NÀO RẤT MẮC CƯỜI CHƯA?

!!!! Trải nghiệm này khi tôi kể với bạn tôi, các cô ấy đều không tin!!! Còn tưởng rằng đây là một câu chuyện ngắn.

Bây giờ nghĩ lại, hốc mắt lại rơm rớm nước mắt.

Một ngày bình thường của mùa hè năm đó.

Mang một đôi dép bình thường.

Tôi đi bộ một cách bình thường để mua kem bên đường.

Trên tay cầm tờ năm tệ bình thường.

Ánh mặt trời chói mắt làm tôi không thể nhìn rõ hai người bình thường phía trước.

Vừa nhìn rõ

Chiếc quần hồng đó, áo trắng đó, đeo kính đen.

Đây không phải bạn thân của tôi sao.

Tôi một bước xông thẳng về phía trước.

Định vui vẻ chào cô ấy.

(Tiện thể vỗ mông cô ấy một chút)

Mềm mềm, có chút không đúng lắm.

Cô ấy quay đầu, mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn tôi.

Là con trai!!!

Lúc đó tôi ngốc luôn.

Bên cạnh có lẽ là bạn của cô ấy.

Đặt ra câu hỏi đầy nghi vấn.

“Hai người quen nhau sao? Cô ấy sờ mông cậu để làm gì?”

Lúc đó tôi lập tức mở miệng giải thích.

“Không phải sờ, chỉ vỗ một cái mà thôi.”

Sau đó nghẹn ngào một lúc.

Cái mặt này bị tôi làm mất rồi.

Tôi đưa năm tệ cho anh ấy.

Mời anh ấy ăn kem để bồi thường.

Kết quả tôi phát hiện tôi đưa nhầm tiền rồi!!!!

Đưa nhầm tờ năm hào!!!

*năm hào nhỏ hơn năm tệ.

Hai anh bạn đều không nói gì cả.

Nhưng dường như tôi có thể thấy được bọn họ đang cố nhịn cười.

Ba người chúng tôi trầm lặng đi bộ mười phút đến tiệm tạp hóa.

Mua một bịch kem Bảy Chú Lùn gồm bảy cây giá năm hào.

Đó là bịch kem năm hào cuối cùng.

Tôi thật không dám nghĩ nếu như hết kem năm hào đó thì tôi nên làm như thế nào.

Bọn họ mỗi người cầm một cây nhỏ.

Sau đó hai người họ xoay người rời đi.

Không một chút lưu luyến.

Đứng dưới ánh nắng mặt trời tôi vẫn mơ hồ nghe được tiếng nói của họ.

(Bạn của người bị hại: Mông của cậu chỉ đáng một hào.

Người bị hại: Cút.

Bạn của người bị hại: Không đúng, ngay cả một hào cũng chưa đến, cái này năm hào bảy cái hahahahahahahahahahaha.

Người bị hại:………..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *