64. Vụ án mạng tưởng chừng đơn giản
“Chủ nhiệm Lãnh!” Đúng lúc này, Đại đội trưởng Từ dẫn theo một vài điều tra viên đến hiện trường vụ án.
“Đại đội trưởng Từ, anh đến vừa đúng lúc, bây giờ trong tay tôi đang có một manh mối rất quan trọng, cần phía các anh đi kiểm tra.” Minh ca tiến đến trước Đại đội trưởng Từ rồi nói.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hiện trường vụ án tại một căn hộ tầng 6 của tòa nhà này, chủ hộ sống ở tầng dưới đã phát hiện ra biển số xe của nghi phạm.”
“Thật sao? Biển số xe là gì?” Đại đội trưởng Từ phấn khích hỏi.
“WAN-D96669. Để dân cảnh của đồn cảnh sát lại hiện trường là đủ rồi, bên hình sự các anh vất vả một chút vậy, xem xem có thể nhanh chóng tìm ra chủ nhân của chiếc xe kia được hay không. Tôi và người của tôi sẽ gấp rút triển khai khám xét hiện trường, chúng ta hay tranh thủ phá cho xong vụ án này!” Minh ca đáp.
“Không vấn đề gì, cứ giao cho tôi!” Đại đội trưởng Từ vỗ ngực đáp.
“Diệp Khiếm, cô đi theo Đại đội trưởng Từ, hay muốn đi theo bọn tôi?” Tôi đứng bên cạnh cô ấy hỏi.
“Đã có biển số xe rồi thì việc tìm ra chủ nhân của nó quá đơn giản, chẳng có gì khó khăn, đương nhiên tôi sẽ ở cùng mọi người rồi!” Nói đoạn, Diệp Khiếm liền khoác bộ đồ khám xét lên người.
Tôi trông bộ dạng sợ bị bỏ rơi của cô ấy mà không nhịn nổi cười.
“Mau chuẩn bị đi, 5 phút sau chúng ta sẽ vào trong hiện trường!” Minh ca nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói với chúng tôi.
“Rõ!” Mấy người chúng tôi gia tăng tốc độ thao tác.
Hút hết một điếu thuốc, tôi đứng trước cánh cửa của hiện trường vụ án, nhếch miệng, quay đầu sang nói: “Lỗi ca, mau chuẩn bị đồ chụp ảnh đi, em sắp xong rồi!”
“Anh không tin là chú mày có thể nhanh hơn anh đâu!” Lỗi béo không phục đáp.
Tôi không cho anh ấy có cơ hội để thở, cầm lấy mấy loại phấn bột lên tay, bắt đầu tiến hành xử lý. Với loại cửa sắt chống trộm với tính phổ cập cao như này, với tốc độ hiện tại của tôi, cơ bản có thể xử lý xong trong vòng 10 phút.
“Được rồi!”
Tạch, tôi vừa dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng Lỗi béo đang chỉnh khẩu độ máy ảnh.
Sau đó tôi đặt bàn chải xuống, cầm đèn phát hiện dấu chân lên, mở cửa tiếng vào trong.
Hiện trường vụ án là một căn hộ đơn, khoảng 40m2, vừa bước vào cửa là có thể thấy một nhà vệ sinh ở bên tay trái, một gian bếp nhỏ ở bên tay phải.
Đi dọc theo lối đi hẹp ở cửa vào bên trong sẽ là phòng ngủ, ở bức tường phía Bắc căn phòng có một chiếc giường đôi được kê theo hướng Bắc – Nam, phía Tây của chiếc giường đôi là một bàn trang điểm, còn ở phía Đông là một dãy tủ quần áo và đồ điện gia dụng. Ngoài phòng ngủ có một ban công nhỏ.
Lúc này trên chiếc giường đôi, thi thể của một cô gái đang nằm ngửa, nạn nhân hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm lên chùm đèn pha lê phía trên trần nhà, phần đầu phía bên trái của nạn nhân đã bị lõm vào, cùng với đó là máu tươi từ não chảy ra khắp giường. Một chiếc gạt tàn bằng đồng dính đầy máu được vứt bên cạnh chiếc gối dưới đầu cô ấy.
Từ đầu nhìn xuống, bên trên cô gái không mảnh vải che thân, bên dưới thì chỉ mặc một chiếc quần lót ren màu tím, nhìn đến đây tôi mới để ý điều hòa trong phòng đang ở chế độ sưởi.
Tạch, tôi bật đèn phát hiện dấu chân lên, ngồi xổm xuống để tìm dấu giày. Khi nhìn thấy những vết xước ẩm ướt trên mặt sàn, tôi không khỏi nhíu mày. Tôi đành tắt đèn dấu chân đi, mở đèn phát hiện dấu tay lên, đi về dãy tủ quần áo.
Mấy phút sau, tôi đứng dậy hét về phía cửa với chút thất vọng: “Sàn nhà và tủ quần áo ở hiện trường đều đã bị hung thủ dọn dẹp cả rồi, các anh vào thẳng đây đi.”
Minh ca nghe tôi nói vậy, khẽ cau mày, cầm theo va-li khám xét tiến lại gần thi thể.
Tách, tách, cùng với tiếng bấm máy ảnh của Lỗi béo, Minh ca bắt đầu lật xem những vết hoen tử thi trên người thi thể, sau đó bảo:
“Nguyên nhân tử vong là do vật cùn đập vào đầu, thời gian tử vong chắc vào khoảng 2 giờ sáng.”
“Thời điểm đó, vừa khớp với khoảng thời gian mà cặp vợ chồng sống ở tầng dưới kể lại, vậy chủ nhân của chiếc xe kia rất có khả năng là nghi phạm.” Tôi suy đoán.
Minh ca gật đầu, rồi cởi nốt chiếc quần lót còn sót lại trên người nạn nhân, đưa cho Lão Hiền đang đứng bên cạnh.
“Có tinh dịch trên quần lót nạn nhân, khi còn sống cô ta đã quan hệ tình dục với ai đó.” Lão Hiền vừa quan sát quần lót của nạn nhân vừa nói.
“Hiếp xong giết?” Tôi nhanh chóng nói ra suy đoán của mình.
“Quốc Hiền, cậu hãy lấy khăn lau qua âm đạo của nạn nhân. Ngoài ra, mẫu móng tay của nạn nhân cũng cần được thu thập, nếu đây là một vụ cưỡng hiếp, nạn nhân không thể không phản kháng, nói không chừng sẽ có phát hiện trong móng tay của nạn nhân!” Minh ca bình tĩnh nói.
“Em xin phép ra ngoài một chút!” Đang lúc mấy người chúng tôi đang nói chuyện, khuôn mặt Diệp Khiếm bỗng tái nhợt, hai tay nắm chặt, nói với chúng tôi một câu như vậy.
“Cô không sao chứ?” Tôi quan tâm hỏi.
Diệp Khiếm không nói gì, rệu rã lắc đầu, đi ra ngoài cửa.
“Em ấy sao vậy?” Lỗi béo hỏi tôi.
“Em cũng không rõ nữa.” Tôi đáp.
“Không lẽ hiện trường tanh mùi máu làm em ấy không chịu được?” Lỗi béo liếc mắt ra cửa, tò mò nói.
“Không thể nào, mấy vụ phân xác em còn chưa thấy cô ấy tỏ thái độ như vậy, vụ này vẫn còn đỡ chán!” Tôi cũng có chút thắc mắc.
“Khả năng cao là tâm trạng hôm nay không được tốt rồi, cứ để em ấy yên tĩnh một lúc đi.” Lỗi béo ngoảnh đầu đáp.
Tôi nhún vai, nắm lấy tay phải của nạn nhân, giúp Lão Hiền thu thập 10 mẫu móng tay của nạn nhân.
“Hửm? Có cục máu đông?” Minh ca nắm lấy cái gối dưới đầu nạn nhân, cau mày nói.
“Cục máu đông? Có gì lạ đâu, chắc nó bắn ra trong lúc hung thủ đập vào đầu nạn nhân.” Tôi nghển đầu liếc mắt nói.
“Không đúng, cục máu đông này có thể giải thích một điều: nghi phạm đã đánh hai lần vào đầu nạn nhân, lần đầu hắn đã không giết chết được nạn nhân, hơn nữa khoảng thời gian giữa hai lần đánh khá dài.” Minh ca chỉ vào mấy cục máu đông như thạch rau câu rồi nói với tôi.
“Cái đó nói lên điều gì?” Tôi có chút nghi ngờ hỏi lại.
Minh ca không để ý đến tôi, mà đứng trong phòng nhìn quanh một lượt, cuối cùng đưa ánh mắt về phía chiếc điện thoại đặt ở góc tường. Anh ấy tiến lên trước vài bước, lôi dây điện thoại từ chân tường ra, giơ lên không trung rồi nói: “Dây điện thoại trong nhà nạn nhân đã bị rút, từ lớp bụi bám trên giắc cắm, có thể thấy sợi dây điện thoại này ít được động vào, vậy mà hôm nay lại bị rút! Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Tiểu Long, em đã xử lý dấu vân tay trên chiếc điện thoại này chưa?”
“Em xem qua rồi, có kẻ đã dùng khăn ướt lau qua chiếc điện thoại này!” Tôi gật đầu đáp.
Minh ca nghe xong liền cắm dây điện thoại vào lại giắc cắm, lấp tức điện thoại vang lên tiếng [bíp].
“Nối máy được này, điều này có thể loại trừ được việc nạn nhân đã tự rút nó, hẳn dây điện thoại đã bị nghi phạm rút ra khi gây án!” Minh ca đặt ống nghe điện thoại xuống rồi nói.
“Nghi phạm rút dây điện thoại làm gì chứ?” Tôi có chút nghi ngờ.
“Bởi vì hắn cần nhiều thời gian để gây án. Có thể nghi phạm sau khi tiến vào phòng đã chú ý đến chiếc điện thoại này, sợ có người gọi đến trong lúc hắn gây án.” Minh ca suy đoán.
“Sao em càng nghe càng thấy mơ hồ thế?” Nghe Minh ca nói xong, đầu tôi xoay như chong chóng.
Minh ca ngẩng đầu lên nhìn vào thi thể rồi đáp: “Giờ anh đã biết được đại khái quá trình gây án của nghi phạm. Rất có thể hắn vừa bước chân vào phòng đã muốn cưỡng hiếp nạn nhân, mới rút dây điện thoại ra trước, bởi cả quá trình cưỡng hiếp cần một lượng lớn thời gian, hoặc có thể hắn sợ có người sẽ phá hỏng chuyện vui của mình.
“Trong quá trình cưỡng hiếp, nạn nhân có thể đã phản kháng kịch liệt, bởi thời gian gây án vào khoảng 2 giờ sáng, hắn sợ hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu rồi báo cảnh sát, nên mới phải mở nhạc trong phòng, làm như vậy, là để át đi tiếng kêu cứu của nạn nhân.
“Làm xong mọi thứ, nghi phạm vì muốn ép nạn nhân phục tùng, nên đã vớ lấy chiếc gạt tàn bằng đồng ở trong phòng đập vào đầu nạn nhân, khiến nạn nhân mất đi sức phản kháng, sau đó tiến hành cưỡng bức nạn nhân.
“Sau khi nghi phạm cưỡng hiếp nạn nhân xong, lại dùng gạt tàn đánh vào đầu nạn nhân, cho đến khi cô ấy chết.”
“Đoạn trước em còn có thể hiểu được, nhưng tình tiết đằng sau thì anh làm thế nào để suy ra được?” Tôi tò mò hỏi.
“Chính là cục máu đông mà anh vừa nói.” Minh ca đặt chiếc gối ra trước mặt tôi, rồi nói: “Mặt ngoài của gối được làm từ 100% sợi cotton, tính thấm hút rất tốt, chỉ cần có máu dính lên trên, nhất định sẽ bị thấm hút trong một khoảng thời gian ngắn, về lý thuyết thì không thể xuất hiện từng cục, từng cục máu như thế này được. Hay nói cách khác, nạn nhân trước khi chết đã bị thương một lần, sau khi máu ở miệng vết thương đông lại, nạn nhân tiếp tục bị đánh lần hai, lúc này, cục máu vừa đông kia bị bắn lên gối, mới gây ra hiện tượng như này. Từ mức độ đông máu, có thể thấy thời gian giữa hai lần đánh vào khoảng 20 phút. Theo đặc trưng sinh lý bình thường của nam giới, trong khoảng thời gian đó, nghi phạm cơ bản có thể hoàn thành quá trình cưỡng hiếp của mình.”
“Ra là như vậy!” Tôi xoa cằm gật đầu, cảm giác như được khai sáng.
“Nhưng vẫn có một điểm mà anh chưa hiểu.” Minh ca nói tiếp.
“Điểm nào ạ?” Tôi sốt sắng hỏi.
“Động cơ gây án của nghi phạm là gì? Nếu là cưỡng hiếp, tại sao hắn lại giết người?” Minh ca tỏ ra khó hiểu.
“Có khi nào hắn sợ việc mình làm bị bại lộ?” Tôi đáp lại ngay tắp lự.
“Nếu hắn sợ bại lộ, tại sao không đeo bao cao su trước khi gây án, mà để lại vết tinh trùng rõ ràng như vậy ở hiện trường? Bây giờ ti-vi chiếu nhan nhản các chương trình trinh thám, hắn không thể lại không biết Sở Cảnh sát chúng ta có thể thông qua tinh dịch để giám định DNA được.” Minh ca phủ định.
Nghe Minh ca nói vậy, tôi cũng trở nên mơ hồ. Nghi phạm đều biết xóa sạch dấu vân tay và dấu chân ở hiện trường, đến chiếc điện thoại chả ai để ý đến cũng được lau qua, vậy tại sao còn để lại vết tinh trùng ở hiện trường cơ chứ? Chẳng nhẽ hắn quên? Nghe thật vô lý.
“Tạm thời đừng nghĩ nhiều, chúng ta cứ khám xét hiện trường cho xong cái đã, tổng hợp tất cả tình hình lại rồi nói tiếp.” Minh ca nói trong lúc tôi đang suy nghĩ về điểm mâu thuẫn của vụ án này.
“Vâng!” Tôi gật đầu.
[Còn tiếp]
