Nếu đã là “chọn lọc tự nhiên”, vì sao thực vật không tiến hóa để trở nên vô cùng “khó ăn”?

Trên thực tế thì thực vật rõ ràng đã học theo cách này, bọn nó nỗ lực tiến hóa để trở thành những loại thực phẩm “khó nhằn”, nhưng cũng không thể chống lại sự tiến hóa đến từ những cái miệng phàm ăn của đám động vật.

Một ví dụ thường gặp nhất—loài cỏ.

Giờ đây trên trái đất tại bất kì nơi đâu chúng ta đều bắt gặp được loài này, đây cũng là nguồn thức ăn chính của động vật ăn cỏ, cộng sinh với nhau, chúng tạo thành một “hệ thống sinh thái thảo nguyên” hoàn chỉnh.

Nhưng mà đây lại là một chủng loài cực kì khó để nuốt xuống dạ dày. Bề ngoài thì có vẻ mềm yếu, nhưng kỳ thực hệ thống xơ bên trong lại vô cùng thô ráp, ngoài mặt lá còn có rất nhiều tinh thể “Silic Dioxide” cùng với gai nhọn, lúc còn nhỏ chạy qua đám cỏ đuôi chó, chúng ta đều cảm nhận được phiến lá của chúng thô như những tờ giấy nhám, cạnh lá còn hàng lưỡi cưa sắc nhọn được làm từ gai, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể cào ra một vết rách trên tay chân.

Chúng đã tốn sức nhiều năm đem bản thân mình tiến hóa đến mức như vậy, chính là vì có thể tăng cường độ “khó nuốt” của bản thân, làm đám động vật ăn cỏ từ bỏ cái ý nghĩ nhai chúng vào miệng. Thực tế đã chứng minh cách tiến hóa này của cỏ vô cùng hiệu quả, tại kỷ Eocen (dg: kỷ Thủy Tân cách đây 55-34 triệu năm), loài cỏ này đã mọc tràn lan trên khắp bề mặt địa cầu, lật đổ thế hệ loài cỏ tổ tiên của chúng, mà loài cỏ mới này đã làm cho đám động vật ăn cỏ (vốn dĩ đã quen với thế hệ cỏ vừa mềm vừa ngọt ban đầu) khó khăn thích ứng, động vật ăn cỏ chết số lượng lớn!

Nhưng vẫn còn một số loài động vật ăn cỏ phản kích: “chúng tao không dễ dàng bị tuyệt chủng như thế!”, bọn chúng ngoan cường sinh tồn, thậm chí còn đưa ra hai con đường tiến hóa để đối đầu với đám thực vật khó nuốt.

Con đường tiến hóa đầu tiên là hàm răng: “Chóp răng cao” (Hypsodont), lớp vỏ ngoài thô ráp của loài cỏ vốn dĩ là dùng để tạo thành lớp tấn công đầu tiên với những chiếc răng của động vật, đem lớp men răng bào mòn một cách tàn nhẫn, cuối cùng động vật mất đi khả năng ăn cỏ, thế nhưng những loài ngựa, một loài ranh ma và đầy mánh khóe đã tiến hóa những cái răng của chúng thành dạng “Chóp răng cao”, có khả năng chống chịu mài mòn cực cao.

Loại “Răng chóp cao” này đảm bảo cho ngựa sống đến già cũng không bị đám cỏ mài nát, thế là loài ngựa đã chinh phục được đám cỏ khó ăn kia, biến thảo nguyên bao la trở thành một cái bàn ăn không bao giờ hết.

Bò lại trở thành thế hệ tiêu biểu cho lớp “guốc chẵn”, đưa ra một sách lược tiến hóa càng cao cấp hơn—nhai lại. Bọn chúng, bởi vì miệng hoạt động không tốt, khả năng nhai kém hơn loài ngựa, thế là chúng đem “thực quản” mở rộng thành ba căn phòng lớn, đem đám cỏ mới được nhai qua loa tạm thời giam giữ trong căn phòng đó, để vi khuẩn lên men, trải qua mấy tiếng đồng hồ lên men, cỏ-trở nên mềm mại dễ nhai, lúc này bò đem chúng đưa lên miệng, tỉ mỉ nhai kĩ, chậm rãi nhấm nháp mùi vị “dưa chua”.

Đám “dưa chua” đã bị nhai nát ấy, sau đó một lần nữa nuốt trở lại dạ dày chính thức, hoàn toàn tiêu hóa, thế là “động vật nhai lại” dùng cách này cũng đã chinh phục được những loài cỏ khó ăn. “Động vật nhai lại” vô cùng ỷ lại vào cách ăn cỏ này, đem “dạ cỏ” phát triển vô cùng to, đem khoang bụng chiếm đến 2/3, có thể gọi bò là một thùng lên men di động.

Thế là ván cờ ngàn vạn năm mà đám cỏ tạo ta đã thất bại, thứ mà từ thời tiền sử đã loại bỏ loài cỏ tổ tiên, đắp nặn lên vô số phần mộ cho đám động vật ăn cỏ, thời nay đã trở thành thứ mà bò ngựa tùy ý chà đạp, chỉ đành ngoan ngoãn “cúi đầu xưng thần”.

Nhưng mà loài cỏ sẽ vì thế mà nhận thua ư? Đương nhiên là không, dù cho phương pháp vật lý không cách nào đánh bại được đám động vậy, vậy dùng vũ khí hóa học đi! không sai, chính là sinh độc!

Trước đây tôi cũng từng đưa ra một ví dụ về sự tiến hóa, hươu cao cổ và cây keo “yêu và hận”. Cây keo lúc mới đầu là một loài cây bụi, thấp bé, mà hươu cao cổ thế hệ đầu tiên cũng chỉ có một cái cổ ngắn cùng thân hình nhỏ. Hươu cao cổ yêu thích ăn lá cây keo, thế là đám cây keo bị ép buộc phải tiến hóa càng ngày càng cao hơn, làm hươu cao cổ ăn không tới, mà hươu cao cổ lại đem cái cổ của chúng tiến hóa ngày một dài, chính là vì ăn được đám lá cây ở trên cao. Toàn bộ quá trình trên đã trả lời được nghịch lý dưới đây:

Làm sao loài hươu cao cổ với chiếc cổ đã từng “không dài cũng không ngắn” tồn tại được? 

Đương nhiên tại thời điểm tôi nêu lên ví dụ này, ngay sau đó đã có một người đứng phắt dậy, phản bác: Cây keo muốn tránh né tình cảnh bị ăn, tại sao không tiến hóa sản sinh ra độc tính? Chẳng phải so với việc tốn sức phát triển chiều cao càng thêm thuận tiện ư? Anh ta nói anh ta rằng anh ta cũng chỉ hỏi bừa mà thôi, các bạn à, anh ta không hề hỏi bừa, đây rõ ràng là “có chuẩn bị mà tới”.

Vậy thì tại sao cây keo không tiến hóa theo xu hướng tạo ra độc tố ư? Trên thực tế thì bọn nó quả thực đã tiến hóa sinh độc, hơn nữa độc tính còn vô cùng mạnh mẽ, nhưng hươu cao cổ cũng không phải loài “ăn chay”, dùng thế “nước tới đất ngăn” đối mặt với cây keo, càng là tiến hóa ra thuộc tính “kháng phép” mạnh mẽ, độc của cây keo không thể gây tổn thương đến hươu cao cổ, nhưng cũng có một số loài khác phạm phải một trong số “ba điều sai lớn nhất của cuộc đời”: nó làm được thì tôi cũng làm được! ăn xong lá cây keo liền lăn ra chết.

Thực sự thì cây keo vì không muốn bị hươu cao cổ ăn, tất cả chiêu thức đều đã tung ra, đầu tiên tiến hóa càng ngày càng cao, kết quả hươu cao cổ cũng tiến hóa ra chiếc cổ dài, cây keo thất bại!

Nhận thấy việc tăng chiều cao không ổn, thế là cây keo tiến hóa ra gai nhọn:

“Nào tới ăn tôi đi anh bạn cổ dài, chọc thủng lưỡi mi!” 

Nhưng mà hươu cao cổ lại tiến hóa ra chiếc lưỡi vừa dài vừa linh hoạt, chuẩn xác đẩy những chiếc gai qua hai bên, cuốn đi những cái lá non, cây keo một lần nữa thất bại.

Cây keo vì thế mà tiến hóa ra độc tố, nhưng hươu cao cổ lại tiến hóa hệ thống “kháng phép” mạnh mẽ, thứ mà trước đây dễ dàng độc chết linh dương, nay chui vào dạ dày hươu cao cổ lại bình yên vô sự, cây keo thất bại lần thứ ba.

*Hươu cao cổ: không những không bị độc chết, còn có chút phê.

Cây keo bị dồn đến đường cùng, không ngờ lại học được phương pháp dùng phép thuật đối đầu phép thuật, dùng động vật đánh bại động vật. cây keo cùng loài kiến “song phương hợp tác”, những cái đế gai của cây keo trở nên phình to, tạo thành một quả cầu rỗng, trở thành nơi lí tưởng cho những con kiến làm tổ, rất nhiều con kiến chuyển nhà đến sống trên cây keo. Lúc này hươu cao cổ lại đến ăn lá cây, những con kiến lúc này còn đang vui vẻ ca hát nhảy múa trên thân cây keo, tự dưng bị kẻ khác tới“dỡ nhà”…

Kiến vốn dĩ là một loài nóng nảy, đối mặt với hành vi “dỡ nhà” tàn nhẫn, những con kiến phẫn nộ lao ra khỏi tổ, phun độc (Axit Formic) đầy mặt hươu cao cổ.

Nọc độc của kiến có tính ăn mòn mạnh mẽ, làm hươu cao cổ phỏng rát khó chịu, thậm chí còn có một số con trèo lên mặt của hươu cao cổ, tiến hành công kích tự sát, vô cùng liều mạng.

Cuối cùng hươu cao cổ chịu không nổi phỏng rát bèn rút lui, vẻ mặt xám xịt rời đi. Cây keo dành chiến thắng sao? Lại không hề, đối mặt với những con kiến hung hăng và liều mạng, hươu cao cổ học được cách đánh du kích, hươu cao cổ sẽ ăn ở cây keo này một chút, đợi những con kiến nóng nảy xông ra tấn công, liền xoay thân sang ăn ở cây keo khác, qua một khoảng thời gian, những con kiến trên cây keo mới bị chọc tức, mà những con kiến ở cái cây cũ đã bình tĩnh trở lại, con hươu cao cổ lại “hèn hạ” quay trở lại đánh chén.

Hươu cao cao cổ và cây keo cứ như vậy “yêu và hận”, tồn tại trên đại thảo nguyên ở Châu Phi hàng ngàn vạn năm, loại hình “trò chơi sinh tồn” đấu đá lẫn nhau này cứ thế diễn ra ở trên vạn cặp loài động vật khác nhau, đối với những loài thực vật bị loài khác ăn mà nói, bọn chúng đã sử dụng toàn bộ lực lượng để tiến hóa bản thân thành dạng “siêu cấp khó ăn”, nhưng đối mặt với những loài động vật ăn cỏ sở hữu kỹ thuật “hoa mắt chói lóa” cùng với một cái khẩu vị càng ngày càng “nặng”, chỉ đành than thở:

“Không phải chúng tôi bất tài, mà do quân địch quá xảo quyệt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *