“Cô muốn các con viết ra MỘT TỪ DUY NHẤT – chỉ một từ thôi – miêu tả những gì các con nghĩ về bài thơ đó.”
Giáo viên của chúng tôi bắt đầu phát các tờ giấy nhớ.
“Hãy viết ra nhận định của con,” cô ấy nói “Sau đó dán nó lên bảng kia.”
“Thưa cô?” Tôi giơ tay. ” Viết từ nào cũng được ạ?”
“Bất kỳ từ nào miễn là nó phản ánh trung thực những gì con nghĩ về bài thơ.”
“Cô có chắc không ạ?” Tôi nói. “Không có từ nào bị cấm ạ?”
“Viết bất cứ thứ gì con muốn,” cô ấy nói.
Tôi thực sự ghét bài thơ đó.
Tôi rất ngạc nhiên vì tôi được phép viết bất cứ thứ gì nhưng tôi cũng rất vui vì tôi sẽ viết ra từ đang nằm trong tâm trí của mình.
Tôi đã viết:
SHIT.
Và dán nó lên bảng cùng với tất cả các từ khác của bạn bè: “tuyệt vời”, “truyền cảm hứng”, “gợi nhiều suy tư”.
Và cô giáo tôi nhìn thấy nó ngay lập tức.
“RA KHỎI LỚPPPP! RA NGOÀI RA NGOÀI RA NGOÀI! NGAY BÂY GIỜWWW !!!!! ”
“Nhưng, thưa cô, cô nói con có thể viết … -“
” RA NGOÀI!!!!!!”
Cuối ngày hôm đó trong văn phòng của thầy Hiệu trưởng…
“Nghe có vẻ như một cảm nhận hợp lý cho bài thơ.” Ông ấy nhún vai. “Nếu con nghĩ bài thơ đó như cớt, thì có gì sai khi nói rằng bài thơ đó như cớt chứ?”
Theo: Ý nghĩa cuộc sống
