5.
Sau khi biết được chân tưởng, ta cảm thấy não của Thái tử đúng là có vấn đề. Nhỡ sau này hắn có kế thừa hoàng vị, ta phải nhanh chân chạy trốn trước lúc đấy mới được, ai mà biết cái tên đần độn này sẽ giày vò Hiền vương phủ thế nào.
Vậy thì rốt cuộc ta có nên tác hợp Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân nữa không?
Thật là một vấn đề nan giải!
Trong bữa cơm tối trước đây, bình thường đều là ta ríu rít nói chuyện với Sở Tĩnh Vận, hôm nay ta bận suy nghĩ nhân sinh nên không có thì giờ tám nhảm với hắn, trên bàn cơm chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau, nhìn qua trông có vẻ ngột ngạt.
Một lát sau Sở Tĩnh Vận nhẹ giọng mở miệng, còn mang chút lo lắng: “Hôm nay nàng có chuyện gì không vui à?”
“Hả? Không có.”
Ta gắp thêm một miếng thức ăn, hôm nay phòng bếp làm nem chua gác bếp, còn có cà tím kho quẹt, ta có thể ăn ba bát cơm một lúc cơ đấy!
“Nàng… Cảm thấy Hiền vương phủ thế nào?”
Sở Tĩnh Vận hiếm khi chủ động hỏi chuyện ta, ta cũng rất chân thành mà trả lời:
“Rất tốt, chỗ nào cũng được, chỉ là hơi vắng vẻ. Ngươi biết mà, nhà ta có tận năm huynh đệ tỷ muội, mặc dù ta với đại ca không ở nhà thường xuyên cho lắm, nhưng lần nào trở về trong nhà cũng rất náo nhiệt.”
“Trước đây ta vẫn luôn hiếu kỳ, tại sao Tô gia lại để cho nàng và Đại công tử kế thừa sự nghiệp gia đình?”
“Bởi vì nhị ca của ta không phải kiểu người làm được việc đó.”
“Vậy Tô nhị công tử không lời nào oán giận sao?”
“Có!” Ta vừa cười trên nỗi đau của người khác vừa gắp con tôm trong bát lên “Hiện tại ta là người đã có gia thất, nhất định là hắn phải tiếp nhận công việc của ta. Ha ha ha. Ngươi không thấy cái bộ dáng tâm như tro tàn của hắn. Tô Thượng Khanh tám phần là rất hận ngươi đấy! Á? Tôm của ta ở đâu ra?
Nhìn sang thì thấy Sở Tĩnh Vận đã đem con tôm hắn vừa bóc vỏ xong bỏ vào bát của ta, hắn cười tủm tỉm hỏi ta: “Ăn ngon không?”
“Ăn ngon.”
Sau đó Sở Tĩnh Vận lại cầm lấy một con tôm.
*
Hiền vương điện hạ đúng là người tốt!
Ta một miệng đầy tôm thịt mà quyết định, quản cái Thái tử chết tiệt gì đó, ta nhất định phải tác hợp Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân, người có tình cuối cùng sẽ thành thân thuộc!
Tối hôm đó ta không đọc thoại bản nữa, sớm leo lên đệm ôm chăn bông yêu quý nằm xuống, Sở Tĩnh Vận ngơ ngác nhìn ta.
“Không ăn?”
“Không ăn không ăn, đi ngủ sớm một chút dưỡng sức, ta còn có một trận ác chiến cần đánh!”
Ta mười phần quyết tâm, trông dáng vẻ như không buồn ngủ cho lắm, Sở Tĩnh Vận đặt điểm tâm lại trên bàn rồi trở về giường nằm, đây là đêm đầu tiên ta ngủ trước hắn sau khi đến Hiền vương phủ. Ngày thứ hai lúc tỉnh dậy, thấy Sở Tĩnh Vận quầng thâm đầy dưới mắt, ta liền ném chăn ra, ngồi lại bên cạnh hắn nhìn ngó:
“Một lát bảo phòng bếp luộc 2 cái trứng gà rồi ngươi xoa một chút, trông đẹp mắt như vậy lại có hai quầng thâm, thật đáng tiếc.”
Ta vỗ vai hắn mấy cái, rồi đứng dậy kêu tỳ nữ múc nước rửa mặt, Sở Tĩnh Vận thì vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, giọng nói mềm mại như gió xuân tháng ba:
“Sao nàng có thể ngủ ngon như thế?”
“Bình thường không phải ngươi ngủ cũng say lắm à, sao hôm qua lại mất ngủ?”
Sở Tĩnh Vận không nhìn ta nữa mà tiếp tục ôm chăn ngẩn người, một bộ dáng ngây thơ mềm mại dễ bắt nạt. Đương nhiên là ta sẽ không bắt nạt Hiền vương điện hạ, chỉ âm thầm cảm thán, trách không được Trần tiểu thư đối với hắn vừa gặp đã yêu, đúng là đẹp mắt có thể khiến trái tim rung động.
Sau đó ta bắt đầu hiếu kì Thái tử dáng dấp ra sao.
Làm nhà in bên trong các lộ ngôn tình thoại bản độc giả trung thực, ta dám khẳng định Thái tử dáng dấp tuyệt đối không kém, mà lại tuyệt đối cùng sở Tĩnh Vận là khác biệt phong cách đẹp mắt.
Thoại bản bên trong đều như thế viết.
Không có để cho ta hiếu kì quá lâu, qua không có hai ngày hiền vương liền mang ta hồi cung đi ăn cơm.
Lần này là cung yến.
Sau đó ta bắt đầu tò mò bộ dáng của Thái tử ra sao.
Là một độc giả trung thành của các thoại bản ngôn tình trong nhà sách, ta dám khẳng định dáng dấp của Thái tử tuyệt đối không kém, mà cũng tuyệt đối là một kiểu đẹp mắt khác biệt với Sở Tĩnh Vận.
6.
Sở Tĩnh Vận nói với ta cứ mười lăm hàng tháng sẽ phải vào cung tham gia cung yến, ngẫm lại bản thân cũng đã làm Hiền vương phi được một tháng rồi. Thật không chân thực.
Lần này vào cung ăn cơm khác với lần trước rất nhiều. Lần trước chỉ đơn giản là gia yến, chỉ có cha mẹ chồng, phu quân và ta, tất thảy bốn người, lần này thì lại là một đống lớn, nào là vương gia quận chúa, phi tần, phu nhân, ta không quen biết được với mấy người, dù sao ta lớn lên ở Tây Cảnh, cũng không có nhiều người quen biết ta. Như vậy hôm nay phải làm quen một chút.
Ta bày ra vẻ mặt thân mật, treo lên một nụ cười ôn hòa, cùng với thân thích nhà chồng vấn an hàn huyên, gen của hoàng thất thật tốt, những người ngồi ở đây không có một ai khó coi, thậm chí người so với người càng đẹp hơn. Nhưng sờ vào lương tâm mà nói, Sở Tĩnh Vận vẫn là đẹp nhất.
Ta lại không lo lắng mình đẹp mắt hay khó coi, dẫu sao ta sẽ không sinh đứa nhỏ cho Sở gia, không sợ ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc của Sở gia bọn hắn.
Sau đó rốt cuộc ta cũng nhìn thấy Thái tử.
Sở Tĩnh Thâm mày kiếm mắt sáng, phong thái tiêu sái, rất thích hợp làm tình địch của Sở Tĩnh Vận.
Ta không dấu vết chăm chú nhìn hắn, âm thầm gật gật đầu, lại đột nhiên bị người khác ôm eo kéo vào trong ngực, Sở Tĩnh Vận ôn nhu cười, ghé vào tai ta thì thầm, giọng nói ngọt phát dính” “Tố Tố đang nói chuyện gì đấy?”
“Chắc là chuyện Thiên Vũ các mới ra son phấn mới. Ta không chú ý lắm.”
Sở Tĩnh Vận đưa cho ta một miếng lê, vừa giòn vừa ngọt, ta cầm lấy gặm, tủm tỉm cười đáp lời khách sáo của mấy vị phu nhân, công chúa. Nào là khen trai tài gái sắc ông trời tác hợp, nào là yến tiệc tân hôn hai người cử án tề mi, đủ các loại trêu chọc. Sở Tĩnh Vận cũng đi theo bên cạnh ôm ta. Ta khó chịu, có chút không rõ hắn đang làm gì.
Sau đó ta cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, thấy cách đó không xa Thái tử thỉnh thoảng lại liếc sang bên này với ánh mắt u ám. Hiểu rồi!
Cung yến không thể tùy ý giống như gia yến, mọi người đều căn cứ thân phận mà ngồi xuống vị trí đã được an bài từ trước, đương nhiên ta ngồi cùng bàn với Sở Tĩnh Vận. Hôm nay hắn đóng vai một phu quân thâm tình, thân là đồng đội của hắn ta khẳng định sẽ không cản trở hắn, tận chức làm một chính thế yêu thương phu quân, rước lấy sự chú ý không chút che giấu của Quân thượng.
Hoàng hậu cười dịu dàng véo đùi Quân thượng một cái.
Nhìn thấy hẳn là rất đau, sau lại thấy Quân thượng đương triều mặt không đổi sắc nhẹ giọng dỗ dành Hoàng hậu, ta chép miệng một cái, kính nể từ tận đáy lòng. Sau đó quay lại gắp một miếng măng Sở Tĩnh Vận thích nhất đưa cho hắn. Sở Tĩnh Vận kinh ngạc nhìn ta.
Ăn cơm chung gần một tháng, ta cũng nhớ được đôi chút khẩu vị của hắn như thế nào, cho nên ta lại gắp một miếng thịt hầm khoai tây, đắc ý đưa cho hắn. Sở Tĩnh Vận nhìn ta cười như gió xuân, giá trị nhan sắc lại tăng thêm vài phần.
Ta bắt đầu điên cuồng gắp thức ăn cho hắn.
Bữa cơm này cũng được xem như là gió êm sóng lặng, nếu như Thái tử không đến quấy rối.
Thời điểm Sở Tĩnh Thâm bưng chén rượu đến, ta đã cảm thấy hắn có ý xấu, cũng khiến ta không còn thấy đồ ăn ngon nữa. Quả nhiên hắn nhìn chằm chằm ta một hồi, sau đó kẹp thương đeo gậy châm chọc Sở Tĩnh Vận.
“Chúc mừng Ngũ đệ cưới được Vương phi tốt như vậy.”
“Mặc dù không phải như ý muốn, nhưng dẫu sao cũng xem như được an ủi.”
“Không biết Vương phi có am hiểu đánh đàn không?”
Nụ cười trên mặt ta biến mất, đặt chén rượu xuống lấy khăn lau miệng:
“Thái tử điện hạ, chúng ta đổi sang chén lớn đi.”
Tỷ tỷ hôm nay phải uống chết ngươi!
Ở ngay trước mặt ta mà dám bắt nạt nam nhân của ta, tiểu tử ngươi quá ngông cuồng rồi!
Cung yến lần thứ nhất, ta khiến Thái tử uống tới mức không lên được mặt bàn. Sảng khoái!
Đương nhiên ta cũng tránh không được say xỉn. Sở Tĩnh Vận đỡ ta lên xe ngựa, ôm ta vào lòng.
“Có muốn nôn không? Ta kéo màn xe lên một chút nhé? Hay là uống chút trà?
Ta khoát khoát tay tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
“Hắn là vì ta mà đến, nàng hà tất phải như vậy.”
Sở Tĩnh Vận dùng khăn ấm lau mặt cho ta, ta muốn nói hai chúng ta là người một nhà, hắn nhắm vào ngươi chính là nhắm vào ta, kêu hắn đừng sợ, về sau tỷ bảo kê ngươi! Nhưng mà ta thực sự rất khó chịu, miệng không mở nổi, núp ở trong ngực hắn mơ mơ hồ hồ mà ngủ mất.
Trên người Sở Tĩnh Vận có hương hoa cỏ nhàn nhạt rất dễ chịu. Ta rất thích.

7.
Lúc ta tỉnh dậy vào ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, phát hiện bản thân thế mà ngủ cả đêm trên giường của Sở Tĩnh Vận. Thật ra đây là giường của hai chúng ta, chẳng qua trong chuyện này, hai chúng ta đều thống nhất chia chỗ mà ngủ, hắn ngủ ở trên giường, ta ngủ trên đệm trải ở cạnh bàn để tiện đọc thoại bản. Vậy nên bỗng nhiên chiếm địa bàn của Sở Tĩnh Vận ta có chút ngại ngùng. Sở Tĩnh Vận đã không còn ở trong phòng, ta gọi tỳ nữ tiến vào hầu hạ ta rửa mặt. Xong xuôi mới tinh thần sảng khoái đi tới thư phòng của Sở Tĩnh Vận, lúc nhìn thấy ta, hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Nàng muốn uống chút trà an thần không?”
“Yên tâm! Thân thể ta vô cùng tốt, chưa say rượu bao giờ!” Ta bày ra vẻ kiêu ngạo vỗ ngực.
Sở Tĩnh Vận ôn nhu nhìn ta cười, nhưng tới lúc nhìn thấy đồ vật tỳ nữ đem vào, nét cười liền nhạt xuống, thanh âm cũng lành lạnh:
“Nàng có ý gì?”
“Thái tử ngược lại đã nhắc nhở ta, ta thực sự biết đánh đàn đấy.”
Ta ngồi nghiêm chỉnh, thử vài âm, lúc này mới chuẩn bị tư thế hướng tới dây đàn. Khúc “Bình Sa Lạc Nhạn” vốn là làn điệu du dương, dưới tay ta lại biến thành khí thế sát phạt, lông mày Sở Tĩnh Vận dần nhíu lại, ngay khi ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, giai điệu chuyển sang chầm chậm, như chiến trường ngừng lại thu binh, Hồng Nhạn vượt qua núi cao, gặp biển Thanh Hà bình yên.
Đàn xong, sắc mặt Sở Tĩnh Vận càng trở nên phức tạp.
“Ta đàn không tốt à?” Xác thực là mấy năm gần đây ta không động đến đàn, nhưng cũng không đến mức chứ, dù sao ba tuổi ta đã bắt đầu học đàn rồi, ở phương diện này ta vẫn có tự tin.
“Nàng muốn trở về Tây Cảnh?”
Quả thực câu hỏi này của hắn có chút kỳ quái.
“Ta trở về làm gì? Cái chức Vương phi này ta mới làm một tháng, còn chưa có đã nghiền đâu. Chẳng qua đột nhiên nhớ tới mình biết gảy đàn nên đàn cho ngươi nghe thôi. Đúng rồi! Trước đây ngươi cũng nói muốn đàn cho ta nghe. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi.”
Ta kéo Sở Tĩnh Vận đến ngồi xuống trước cây đàn:
“Tới đi. Đến lượt ngươi”
Sở Tĩnh Vận sửng sốt. Ta nhìn ngón tay thon dài gầy gò của hắn đặt ở trên dây. Một khúc “Phượng Cầu Hoàng” chậm rãi vang lên.
Đàn tốt hơn so với ta. Tại hạ nhận thua!
“Sau này ta lại luyện, sẽ đàn “Thuyền đánh cá hát muộn” cho ngươi nghe!” Ta kiên định nắm tay.
Sở Tĩnh Vận cười nhìn về phía ta: “Nàng đừng đàn thành “Bích hải triều sinh” đấy.”
“… Ta sẽ cố gắng.”
Lại qua thêm mấy ngày, thời gian nghỉ phép của Sở Tĩnh Vận cũng kết thúc, hắn trở về Quang Lộc tự làm việc. Gần đây ta bắt đầu đổi sang nghe thoại bản thể loại kinh dị, tiểu tỷ tỷ nhà ta mỗi lần đọc được một nửa, giọng nói sẽ trở nên run rẩy, so ra cực kỳ dọa người, cho nên lần này ta thuê một vị thư sinh gan lớn để kể cho hai chúng ta nghe.
Thời gian bình yên như nước chảy cứ thế mà trôi qua, nếu như Thái tử điện hạ không tới tác oai tác quái.
Mặc dù nói việc ta mua đứt quán trà này, biến thành lão bản đứng đằng sau cũng không phải bí mật gì, nhưng Thái tử cứ thường xuyên ra vào nơi này khiến ta có chút đau đầu. Có một ngày, ta như thường lệ tiến vào nhã gian, lại phát hiện hắn đã sớm ngồi ở bên trong, đúng là không ngoài ý muốn chút nào.
Chỉ là đầu lại càng đau thêm rồi.
Ta ra lệnh cho tiểu nhị gọi Kiều nương cùng Tưởng Sinh tới, bản thân nằm trên giường bê hạt dưa cao hứng cắn. Người này ta có đuổi cũng sẽ không đi, cứ trực tiếp xem như không khí là xong.
Khả năng bảo trì bình thản Thái tử quả nhiên không tốt bằng ta, ta còn chưa cắn hết đĩa hạt dưa, hắn đã mở miệng trước:
“”Ngươi không thấy bản Thái tử?”
Ta tiếp tục cắn hạt dưa, không để ý hắn.
“Sao nào? Vừa mới được mấy ngày ngươi và Sở Tĩnh Vận liền chung một mối thù rồi à?”
Răng rắc răng rắc.
“Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy hắn sẽ thích ngươi? Vậy thì khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn là kẻ lạnh lùng nhất.”
Răng rắc răng rắc
“Ngươi rốt cuộc là có ý gì!” Thái tử điện hạ đập mạnh xuống bàn
Ta vứt hạt dưa xuống, nhấp một ngụm trà, nhìn về phía hắn cười yếu ớt: “Ngài không thấy ta không chào đón ngài à?”
“Tô Cẩm Sắt! Ngươi đối địch với ta mà không suy nghĩ đến một Tô gia nhà ngươi à?”
“Đương kim Quân thượng nói ra những lời này thì cũng thôi đi, ngài chẳng qua chỉ là một Thái tử, lấy cái gì uy hiếp Tô gia.” Ta đem chén trà sóng sánh nước đập xuống bàn, không vui nhíu mày.
Chẳng lẽ là ta ở Tây Cảnh lâu quá, không theo kịp sự thay đổi của thời đại, lúc nào thì “Tô gia Vân Sơn” sa đọa đến mức ai cũng có thể giẫm lên một cước? Đế quân khai quốc của Nam Bình ban thưởng Tô gia danh hiệu Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, mấy trăm năm mưa gió, Tô gia một mực tận tâm nâng đỡ hoàng thất, tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, cố thủ tại đất phong, không có chiếu chỉ sẽ không trở về, người làm quan trong triều không quá Tam phẩm, không kết bè kéo cánh. Nếu không phải quân thượng vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, Nam Vương bên kia cố mà gật đầu, làm sao ta lại trở thành nữ nhi đầu tiên của Tô gia gả vào hoàng thất.
Nhận cái chức Hiền vương phi này hại ta phải bỏ việc kinh doanh gia nghiệp vài chục năm, quyền lợi sa sút, ủy khuất muốn nôn ra máu. Mà thủ phạm tạo thành việc này còn dám có gan đến trước mặt ta diễu võ giương oai.
Thật sự muốn bổ nát cái óc chó của Thái tử ra xem!
Ta vốn đang bảo trì tâm thái bình thản nhưng lại bị chọc đến nổ tung, dù ta thích xem thoại bản ngôn tình tình tay ba xoắn xít, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ta muốn trở thành nữ phụ không may ở bên trong phá hư quan hệ ba người vững chắc kìa.
Đều là người trưởng thành rồi, ngồi lại nói đạo lý không tốt à? Các ngươi tự mình yêu nhau chết đi sống lại cũng coi như xong, còn đi giày vò người bên ngoài làm gì!
Ta nhịn không được cầm lấy chén trà muốn ném đi, lại thấy Kiều nương cùng Tưởng Sinh vừa vặn tiến vào, đành chuyển hướng đưa tới bên miệng nhấp một ngụm, cứng ngắc cười cười:
“Trà ngon, trà ngon.”
“Không phải là Vương phi không thích uống Thiết Quan m ạ?” cái người Tưởng Sinh này đặc biệt không có mắt nhìn mà.
“Vậy ngươi còn chuẩn bị?”
“Thái tử điện hạ muốn uống ạ.”
“Nếu hắn nói muốn chết các ngươi cũng giúp hắn đâm hai đao à?”
Ta trợn mắt liếc Tưởng Sinh đang bày ra dáng vẻ “Ngài không nói lý lẽ” với ta.
Kiều nương kéo kéo tay áo hắn: “Còn xin Vương phi ra lệnh.”
“Chuẩn bị cho ta một bàn rượu thịt, chúng ta vừa ăn vừa nghe thoại bản.” Ta vừa nói vừa chỉ chỉ Thái tử “Không có phần của hắn.”
8.
Cuối cùng thì Thái tử bị ta chọc tức bỏ đi, nhưng mà ta cũng rất tức giận đấy chứ.
Kiều nương rót cho ta một ly nước dưa hấu ướp lạnh, lại dỗ dành khuyên bảo cả nửa ngày, nhưng lửa giận này của ta thật sự không cách nào tiêu tan được, nàng dứt khoát đặt đôi đũa xuống bàn.
“Không thì chúng ta tìm một cơ hội chụp bao tải đánh hắn một trận!”
“Phương án này khả thi đấy!” Ta hung hăng gật đầu.
Tưởng sinh nghe thấy nhíu mày, lắc đầu không đồng ý: “Làm càn, dù gì hắn cũng là Thái tử.”
Ta và Kiều nương nhìn hắn như đồ đần: “Ai nói chúng ta muốn đánh Thái tử?”
Bầu không khí trong phòng quỷ dị trầm mặc nửa ngày. Tưởng sinh đổi lại nhìn hai chúng ta như nhìn người điên.
“Đánh Quân thượng càng không được! Nghĩ cũng đừng có nghĩ.”
Vương Kiều – tiểu tỷ tỷ chân dài da trắng chuyên đọc thoại bản lãng mạn cho ta nghe.
Tưởng Trạch – tiểu ca ca anh tuấn tiêu sái chuyên đọc thoại bản kinh dị cho hai chúng ta nghe.
Hai người này là a hoàn và thư đồng từ nhỏ lớn lên cùng ta, quan hệ vô cùng tốt.
Một ngày này, thẳng cho đến lúc về Vương phủ, ta vẫn không vui lên nổi, cơm tối cũng không thèm ăn đã đi nằm, đọc thoại bản đến khi sắc trời tối dần, ta ngại đốt đèn, dứt khoát ném sách sang một bên nghiêng đầu ngủ say.
Trong lúc mơ màng nghe thấy có người gọi ta, lúc mở mắt liền thầy gương mặt lo lắng của Sở Tĩnh Vận. Y phục của hắn còn chưa có thay, hẳn là vừa mới hạ triều, vốn dĩ là công tử ôn nhuận như ngọc, bây giờ khoác lên người trang phục màu đen của Quang Lộc tự, lại nhiều thêm mấy phần anh khí.
“Sao nàng không ăn cơm? Có phải chỗ nào không thoải mái?”
“Không có.” Ta lại trùm kín chăn xoay người vào bên trong.
Sở Tĩnh Vận kéo chăn ra xoay người ta lại đối diện với hắn, đôi mắt đào hoa nhuốm đầy u sầu:
“Ai chọc nàng tức giận?”
“Chính là ca ca của ngươi!” Ta bực mình ngồi bật dậy, dọa Sở Tĩnh Vận hơi lui về phía sau.
“Chuyện ta gả cho ngươi nói toạc ra là do hắn bày trò, bây giờ ta làm Hiền vương phi còn không phải là hợp ý hắn à, cùng là làm thiếp, Trắc phi của Thái tử nói thế nào thì so với Trắc phi của Hiền vương, phần thắng của hắn cũng lớn hơn chứ, hắn không cảm kích ta thì thôi, còn chạy tới trước mặt ta diễu võ giương oai. Không phải là đầu óc có vấn đề thì là gì?”
“Hôm nay hắn tới Vương phủ?”
“Không phải, hắn chạy tới quán trà của ta.”
Ánh mắt Sở Tĩnh Vận trầm xuống: “Hắn đã nói gì với nàng.”
“Còn cái gì nữa, hắn muốn châm ngòi ly gián tình cảm phu thê của hai chúng ta. Hắn cảm thấy ta không biết lý do ta gả cho ngươi là gì chắc? Đầu óc chính mình không tốt lại cho rằng ai cũng ngu ngốc như hắn. Sở Tĩnh Vận, ngươi cũng nên cảm thấy tức giận chứ.”
“Ta?”
Mỹ nam mờ mịt nghiêng đầu nhìn ta, trông cực kỳ mềm mại đáng yêu, ta nhịn không được đỡ trán thở dài:
“Con đường phía trước đành đi từ từ vậy, gánh nặng đường xa nha!”
Ta lại nằm trở về trên đệm, âm thầm suy nghĩ làm thế nào để Sở Tĩnh Vận có thể cưới Trần Uyển Quân, tức chết cái tên Sở Tĩnh Thâm thích làm trò kia.
Cơ hội nói đến là đến.
Thời tiết ngày càng trở nên khô nóng, Quân thượng muốn đi hành cung nghỉ mát, đi cùng ngoại trừ Hoàng hậu và mấy vị phi tần còn có mấy Hoàng tử nhỏ tuổi, vài người không có việc gì làm giống ta.
Thời điểm Sở Tĩnh Vận đưa ta lên xe ngựa dặn dò đủ thứ, quan tâm như mẫu thân dặn nữ nhi, vô cùng thương yêu.
“Mẫu hậu rất thích nàng, nếu có ai bắt nạt nàng, nàng liền đi tìm người, người sẽ che chở cho nàng.”
“Đã biết.”
“Nàng cũng không được tham ăn, ít ăn đồ lạnh, đau bụng thì kêu tiểu Trúc đi tìm thái y.”
“Được.”
“Không được đọc thoại bản quá muộn, ăn cơm đầy đủ.”
“Hiền vương điện hạ, ngài không cảm thấy ngài quá càm ràm à?” Ta bị hắn nắm tay, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Lâu nhất là nửa tháng ta sẽ xử lý xong công vụ, chờ ta.”
“Không đợi ngươi ta còn có thể chạy đi đâu.” Ta cảm thấy lời này của hắn rất thừa thãi. “Ngươi yên tâm đi, lo chuyện của ngươi cho xong, chờ ngươi tới hai chúng ta đi chèo thuyền.”
Sở Tĩnh Vận đột nhiên kéo ta vào lòng, cười khanh khách dán lên tai của ta nói: “Được.”