Hình như con gái khi yêu lúc nào cũng có một chứng bệnh. Đó là nghĩ ngợi lung tung, lo lắng vớ vẩn.
Thế nhưng đây thật sự có phải là lỗi của con gái không?
Nếu như anh vẫn đối xử với bạn như thuở mới yêu, chuyện gì cũng chia sẻ với bạn, đi đâu cũng cho bạn biết, trả lời tin nhắn kịp thời, không giao lưu quá giới hạn với cô gái khác,… cho dù ở giai đoạn nào cũng cho bạn đủ đầy cảm giác an toàn thì bạn có còn suy nghĩ lung tung nữa không?
Làm gì có cô gái nào không thích sự bất ngờ, không thích được tặng hoa tặng quà. Cơ mà sự khác nhau ở đây là tự mua và được tặng. Em có thể mua được cho mình thỏi son đắt tiền, cũng có thể mua những bó hoa tươi, nhưng những thứ anh tặng lại có ý nghĩa khác hẳn. Anh không có điều kiện kinh tế để tặng quà cho em và việc anh tỏ thái độ hời hợt lại khác nhau hoàn toàn.
Con gái đều quan trọng mấy chuyện hình thức mà nhỉ! Đặc biệt là những lúc nhìn thấy cặp đôi khác thể hiện tình yêu với nhau trong những dịp lễ, nhưng mà anh lại không có thì cũng mất mát lắm chứ. Nói trắng ra là con gái lúc nào cũng đòi hỏi bạn trai yêu thương và quan tâm để họ mọi lúc mọi nơi. Anh để em phải ấm ức khóc nghẹn ngào trong chăn hết lần này đến lần khác, rồi lại lắm lúc khiến em phải hoài nghi rằng bản thân có xứng đáng hay không. Những lúc thế này, điểm số của anh trong lòng em đã bị trừ đi hết rồi.
Cuộc đời này thật sự rất dài. Anh sẽ gặp rất rất nhiều người, thậm chí còn có những người xuất hiện khiến anh động lòng ngay cả khi anh đang trong mối quan hệ với em. Anh sẽ thích thú với sự đáng yêu, nhan sắc, cá tính của họ,…
Cũng giống như câu: “Khi em ở bên cạnh anh, anh chẳng nhận thức được sự quan trọng của em. Đến khi em rời đi hòa lẫn vào dòng người ngoài kia, anh mới nhận ra và chú ý đến em dù cho e có đứng giữa đám đông”.
Thật sự! Con người ta mất đi thứ gì rồi mới biết quý trọng. Cảm giác mới mẻ ngắn ngủi lắm, nhưng nó không phải có được khi ta làm những chuyện cũ với người mới, mà là cùng người cũ làm những chuyện mới.
Nói đơn giản hơn là cảm giác khi anh đi xem phim đi ăn với người mới như em và anh đã từng, đó có gọi là cảm giác mới mẻ không?
Khoảng cách từ câu “em yêu anh” đến “yêu anh” mong manh quá nhỉ? Thiếu đi một chữ như thể mất đi một người. Đến giai đoạn này, người con gái có lẽ không còn yêu anh nữa rồi. Vì sao? Vì tất cả những thất vọng cùng bất an gộp lại biến thành sự ra đi im hơi lặng tiếng.
Lúc này, có lẽ khi anh hỏi vì sao thì em cũng không trả lời được. Nói sao đây nhỉ, không phải không trả lời được mà là có nói anh cũng không hiểu. Chẳng lẽ giờ đây lại bắt em kể ra những chuyện mà anh cho rằng chỉ là thứ cỏn con ấy?
Yêu đương khó hiểu quá nhỉ!
