1
Vụ án mạng kỳ lạ diễn ra vào một đêm mưa gió, người chết là một phụ nữ 32 tuổi, dáng người khá đẹp.
Áo trên người cô ấy bị xé toạc, cái móc cài áo lót rẻ tiền thậm chí còn bay ra ngoài cửa sổ, chắc hẳn trước khi chết cô ấy đã chống trả rất quyết liệt. Trên người cô ấy có nhiều vết thương ở vùng bụng, xét theo vết sẹo thì hung khí giết người chắc là cây kéo trong căn phòng.
Nhìn từ hiện trường thì có thể nhận định nhiều khả năng đây là một vụ án cưỡng hiếp rồi giết trong phòng.
Nhưng lại thu thập được hàng chục dấu vân tay trong căn nhà này, chưa kể lúc cảnh sát tới sau khi nhận được tin báo, đã có rất đông người xem tập trung ở hiện trường, thậm chí có một số thanh niên còn cầm điện thoại vào tận trong nhà chụp ảnh, làm dấu chân và các dấu vết khác tại hiện trường đã bị phá hủy một cách lộn xộn.
Đây là lần đầu tiên tôi xử lý một vụ án mạng, nhìn đám người chen lấn trước mặt, tôi hơi cảm thấy thấp thỏm không yên. Vừa bước xuống xe, sư phụ đã giậm tàn thuốc dưới chân, vỗ nhẹ vào vai tôi: “Đừng căng thẳng, cậu ra giải tán đám đông trước đi, đừng để họ phát tán ảnh lên mạng.”
Tôi gọi điện cho một vài đồng nghiệp, phải tốn rất nhiều nước bọt để bắt bọn họ giải tán. Khi đám đông đã đi hết, chợt thấy một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hèn mọn đang đi vào hành lang.
Đây là một tòa nhà cũ sắp hỏng, nạn nhân sống ở tầng ba, trước lối vào hành lang đã được dựng dây chắn, nhưng người đàn ông đó vẫn cúi xuống luồn qua và bước nhanh lên cầu thang.
Tôi vội đuổi theo và hét to: “Này, đứng lại, đợi một chút…”
Tôi không thể ngờ rằng người đàn ông đó vừa nghe thấy tiếng tôi một cái là chạy như điên lên tầng trên. Sư phụ từng nói với chúng tôi, những người vừa thấy cảnh sát là bỏ chạy ngay thì đều không phải người tốt. Tôi hét to hơn yêu cầu anh ta đứng lại, bước một phát ba bậc thang, tôi chặn được anh ta ở chỗ rẽ tầng ba.
Thấy tôi đuổi kịp, người đàn ông đột ngột quay đầu lại trong tư thế phòng thủ, trên tay cầm một chiếc túi màu đen, không biết bên trong là thứ gì.
“Cậu… cậu muốn làm gì?” Người đàn ông lắp bắp hỏi tôi.
“Anh đặt đồ xuống, ngồi xổm dựa vào tường.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Chắc chắn người đàn ông này có liên quan tới vụ án mạng, trực giác mách bảo tôi vậy.
“Tôi không phạm pháp, tại sao tôi phải ngồi?” Người đàn ông đó né tránh ánh mắt của tôi, cứ liếc mắt về phía sau như thể muốn tìm cơ hội để bỏ chạy.
“Bỏ đồ xuống!”
Tôi tiến lên một bước, có lẽ động tác của tôi đã kích động anh ta. Đột nhiên anh ta vung cái túi trong tay lên, tôi theo phản xạ có điều kiện vặn tay anh ta ra sau, ấn cả người anh ta xuống đất, khiến anh ta la hét thảm thiết. Các đồng nghiệp khác nghe thấy tiếng ồn nên chạy ào tới, người đàn ông kia dùng phương ngữ chửi liến thoắng một trận, hai chân vẫn đang đạp loạn xạ. Tôi đè anh ta mạnh hơn, anh ta lại hét lên một tiếng, không dám nhúc nhích nữa.
“Tiểu Tạ.” Sư phụ bước ra từ hiện trường: “Thả anh ta ra.”
“Người này có vấn đề, anh ta xông vào hiện trường, nhìn thấy em là chạy.”
“Thả anh ta ra đi, anh ta là người báo án.” Sư phụ nói xong câu này rồi đi vào phòng của nạn nhân. Tôi thả người đàn ông đó ra, nhìn kỹ thứ đồ trong túi của anh ta, hóa ra chỉ là đồ ăn đặt trên mạng.
Người đàn ông đó liếc nhìn tôi đầy căm hận và nói: “Đm, làm cảnh sát là được đánh bừa người dân à, bố mày sẽ đi tố cáo…”
2
Nạn nhân tên là Tô Hiểu, là một người phụ nữ làm nghề mại dâm, người đàn ông bị tôi bắt họ Châu, là chủ nhà của Tô Hiểu, sống ngay tầng trên nạn nhân.
Ba ngày trước, một người đàn ông họ Châu xông vào trong nhà Tô Hiểu, nhân lúc đang có men rượu, anh ta đã quan hệ tình dục với Tô Hiểu. Xong chuyện, Tô Hiểu đòi anh ta trả tiền, người đàn ông này đã không chịu đưa, lại còn trơ trẽn nói: “Tôi cho cô thuê phòng với giá rẻ như vậy rồi, cô còn muốn đòi tiền tôi?”
Tô Hiểu căm phẫn nói: “Anh cho người khác thuê có tám trăm tệ, tôi thuê thì anh đòi một nghìn tệ, thế mà cũng bảo là rẻ?”
Người đàn ông họ Châu nói: “Giữa hai chân cô là háng bank mà, lấy đắt một chút thì có sao, với lại, nếu để người khác biết cô làm nghề này thì ai dám thuê nhà của tôi nữa?”
Tô Hiểu ngăn người đàn ông đã mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi: “Anh không được đi, không đưa tiền thì đừng hòng đi.”
Người đàn ông quăng cho Tô Hiểu một cái bạt tai khiến cô ngã gục xuống đất, hắn chỉ vào cô rồi chửi rủa: “Mày còn dám la lối om sòm với bố mày à, mày còn muốn sống trong căn phòng này nữa không, không thì mai thu dọn đồ đạc rồi cút mẹ đi.”
Tô Hiểu hoảng sợ trước lời đe dọa của người đàn ông, cô nghĩ tới đứa con trai đang tuổi ăn học, đôi mắt không kiềm được mà đỏ hoe.
Cô không ngờ rằng sáng sớm hôm sau cô lại phải chịu đựng một sự sỉ nhục còn lớn hơn. Vợ của chủ nhà là một người đàn bà chua ngoa trạc tuổi bốn mươi, khỏe như trâu bò, giọng nói ầm ầm như chuông. Bà ta chặn đường Tô Hiểu ở một chợ rau gần nhà, túm tóc và tát liên tiếp vào mặt cô. Tô Hiểu muốn chống cự, nhưng người đàn bà đó quá mạnh, cô cảm thấy mùi máu tanh đang tràn ngập trong miệng mình.
Người đàn bà đó đánh xong vẫn chưa dừng, bà ta còn cởi áo Tô Hiểu ra. Tô Hiểu cố gắng che ngực mình, người đàn bà đó hét lên với đám đông đang hóng chuyện: “Mọi người qua đây mà xem, con đĩ thối này thuê nhà của tôi để kinh doanh xác thịt, đã thế nó còn dụ dỗ chồng tôi, nói sẽ ngủ với ông ấy mấy lần để bù tiền thuê nhà. Mày bị bệnh đúng không, một ngày không có đàn ông là ngứa ngáy không chịu được…”
Người đàn bà chua ngoa đó đã xúc phạm Tô Hiểu bằng những lời lẽ ác độc, mọi người vây xem càng ngày càng đông, mấy tên đàn ông tặc lưỡi, ánh mắt giống như cái dùi đục thẳng vào thân trên trần trụi của Tô Hiểu. Còn những người phụ nữ khác, rõ ràng họ không quen Tô Hiểu, nhưng trên mặt họ lại tràn đầy thù hận.
“Cái loại người như mày sống trên đời này chỉ tổ làm hại người khác thôi, thà chết sớm đi còn tốt hơn…”
Đầu của Tô Hiểu lắc lư theo tay của người đàn bà đó, trong cơn choáng váng, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Đứa con trai mười một tuổi của cô đang đứng trong đám đông với cái cặp sách trên lưng, nó thờ ơ quan sát tất cả chuyện xảy ra.
“AAAAAAAAAA…” Tô Hiểu gào lên thảm thiết, mặc kệ tóc bị kéo đau, cô cắn một phát vào tay người đàn bà kia. Bà ta hét lên, tay còn lại không ngừng đập vào đầu Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu chẳng màng gì nữa, cô cắn chặt miệng không chịu buông.
Cho đến khi có người kéo hai bọn họ ra, người đàn bà kia vẫn hét lên tru tréo như một con lợn, bà ta bị cắn đứt một miếng thịt, để lại một vết thâm đen trên cánh tay. Tô Hiểu hốt hoảng khoác áo lên người, bịt mặt bỏ chạy như một tên trộm bị xua đuổi ngoài đường.
Nước mắt cô rơi theo làn gió, một ít vất trên những nhành hoa, một ít hòa vào thành bụi.
3
“Tôi phải cảm ơn tên hung thủ đó mới đúng, con đàn bà đó chết càng sớm càng sạch…” Vết thương trên tay người đàn bà vẫn chưa lành, nhưng mồm bà ta vẫn không quên nguyền rủa.
“Từ chiều qua tới sáng nay, chị có thấy ai vào phòng cô ấy không?” Sư phụ hỏi.
“Ai mà biết được, nó là phò mà, đủ thứ đàn ông tới nhà nó, tôi nhớ mấy ngày trước còn thấy một ông già cỡ 60 tuổi đưa đưa đẩy đẩy với nó trên hành lang đấy…”
“Thôi được rồi, nếu chị còn nhớ ra được điều gì thì cứ liên lạc với chúng tôi.” Sư phụ cho người đàn bà kia về, tuy mụ ta từng có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng chắc không phải hung thủ. Bởi vì khi vụ án xảy ra, mụ ta đã về nhà ngoại, thấy chồng mình gọi điện thông báo thì mới quay về.
Nhà của Tô Hiểu rất sạch sẽ, không có bụi trên cửa sổ thủy tinh và sàn nhà, chứng tỏ cô ấy là một người rất chú trọng việc giữ gìn vệ sinh.
Ngoài ra trên ban công còn có một chậu hoa thủy tiên, nó đem lại chút ấm áp cho căn nhà cho thuê giá rẻ u ám này.
“Sư phụ, em tìm được cái này…” Đồng nghiệp Tiểu U đưa vài mảnh giấy cho sư phụ.
Đó là vài tờ giấy nợ kèm dấu vân tay, số tiền dao động từ năm nghìn tới ba mươi nghìn, nhưng lạ thay tên người vay lại là “Tô Hằng”.
“Tô Hằng là ai, tại sao nạn nhân phải giúp anh ta trả nợ nhiều tiền như vậy?” Tôi hỏi.
“Chúng tôi vừa điều tra được, đó là anh trai của nạn nhân.” Tiểu U nói.
“Có thông tin liên lạc với anh ta không?”
“Không có.”
“Sao lại không có? Điện thoại của nạn nhân đâu?”
“Đây là một điểm đáng ngờ, cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy điện thoại của nạn nhân, chưa biết chừng hung thủ đã lấy đi mất. Nhưng theo chúng tôi tìm hiểu, nạn nhân dùng một chiếc điện thoại second hand siêu cũ có giá trên thị trường chưa tới hai trăm tệ. Nhưng tại sao hung thủ lại lấy điện thoại của nạn nhân, mà không lấy hai nghìn tệ tiền mặt trên kệ tủ?” Tiểu U chỉ vào số tiền trên kệ tủ được đè dưới tách trà, tuy không lồ lộ nhưng chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn thấy.
“Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải liên hệ với Tô Hằng. Có thể anh ta không liên quan gì tới vụ án này, nhưng anh ta vẫn là người thân của nạn nhân, việc xử lý hài cốt vẫn cần anh ta ra mặt…” Sư phụ lặng lẽ nhìn chậu hoa thủy tiên, thở dài một hơi rồi nói.
4
Buổi tối hai hôm trước, Tô Hằng – anh trai của Tô Hiểu tới nhà cô. Đó là một người đàn ông bốn mươi hai tuổi, vì uống rượu và chơi cờ bạc thâu đêm suốt một khoảng thời gian dài nên Tô Hằng trông như một ông già ngoài sáu mươi với mái tóc bạc gần hết, hai mắt trũng sâu, dáng người gầy gò, vẻ mặt uể oải. Anh ta lại tới đòi tiền Tô Hiểu.
Tô Hiểu nói: “Chẳng phải tuần trước đã đưa cho anh hai nghìn tệ rồi sao, anh lại đi đánh bạc à?”
Tô Hằng ngồi trước cửa nhà Tô Hiểu như một tên du côn, anh ta ngậm điếu thuốc rẻ tiền, bày ra vẻ mặt đáng thương: “Tao muốn kinh doanh thứ gì đó trên phố với bạn, ai ngờ nó bị bắt rồi, hàng cũng bị giam giữ hết. Mày đưa tao vài trăm nữa đi, giờ tao còn không có tiền để ăn đây này.”
Cái gọi là kinh doanh thứ gì đó chính là bán đồ ăn cắp cho người khác.
Những thứ mà bọn trộm ăn cắp, bọn họ sẽ mua vào với giá thấp và bán chúng với giá cao. Cả đời này Tô Hằng chỉ biết mỗi cái mánh khóe thấp kém này để kiếm sống thôi.
Mặt Tô Hiểu vẫn còn sưng, trên cổ còn có vết xước, cô hất mặt nói: “Em không có tiền, anh đừng có coi em là ngân hàng, thiếu tiền là đòi em, anh bốn mươi tuổi đầu rồi vẫn không nuôi nổi bản thân, thậm chí không thể tìm nổi một công việc nghiêm túc, anh còn liêm sỉ không thế?”
Tô Hằng nghe vậy liền đứng phắt dậy lao vào nhà lục lọi tìm tiền. Tô Hiểu hét lên bảo anh ta cút ra, nhưng Tô Hằng lại đẩy cô ngã xuống đất. Cuối cùng anh ta tìm được hơn một nghìn tệ trong cái tủ cạnh giường Tô Hiểu, rồi nhét tiền vào túi muốn đi ngay.
Tô Hiểu nhào tới ôm chân anh ta, cô gần như đang van xin: “Anh không thể lấy số tiền này, đây là tiền đi học thêm của Tiểu Tín…”
Tô Hằng đá cô ra, nói với vẻ kinh tởm: “Thằng con hoang không biết từ đâu ra mà cũng đòi đi học thêm, nếu không có thằng con hoang đấy thì bố mẹ tao cũng không chết sớm như vậy, tao cũng không đến mức ra nông nỗi này.”
Đây là vết thương chí mạng của Tô Hiểu, câu nói đó khiến cả người cô run lên.
Khi Tô Hiểu học đại học năm hai, cô làm công việc lặt vặt ngoài giờ học để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vào một buổi tối nọ, trên đường trở về trường, cô bị một người đàn ông bịt mặt chặn lại. Hắn cầm một con dao găm trên tay, sau khi lấy tiền của Tô Hiểu, hắn đè cô xuống đất và cởi quần áo của cô. Tô Hiểu không ngừng chống cự, muốn hét to kêu cứu, nhưng người đàn ông đó kề dao vào cổ cô, lạnh lùng nói: “Mày thử hét nữa xem, hét nữa là tao sẽ giết mày…”
Mặc dù hành động thô lỗ nhưng hắn không hề hoảng loạn, điều này cho thấy đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Tô Hiểu cảm thấy cổ lạnh như băng, cô không dám nói nữa, chỉ biết khóc lóc cầu xin người đàn ông tha cho cô. Nhưng tên lưu manh sao có thể dừng lại, đó là một buổi tối tháng chạp, Tô Hiểu ở bên cạnh bãi rác trong ngõ nhỏ, bị một tên lưu manh cưỡng ép lấy đi lần đầu tiên của mình. Tô Hiểu ngửi thấy mùi thối rữa trong không khí, cô không chịu được đau đớn nên lại nức nở khóc. Tên lưu manh bóp cổ Tô Hiểu, khiến cô không thể thở nổi, đành phải há to miệng hết cỡ. Cô ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao, cảm giác tuyệt vọng dần dần bao trùm lấy cô.
“Mình sắp chết à?”
May mà lúc này ngoài ngõ có tiếng người truyền đến, tên lưu manh sợ bị lộ nên mặc quần vào rồi bỏ chạy thật nhanh. Hắn chạy được một hồi lâu thì Tô Hiểu mới tỉnh lại. Cô mặc quần áo vào, chạy vội về ký túc xá nữ, trong ký túc xá không có bình nóng lạnh, nên cô dùng luôn nước lạnh gột rửa cơ thể mình hết lần này tới lần khác, mãi cho tới khi mất đi cảm giác.
Sự việc này đã trở thành cơn ác mộng của Tô Hiểu, cô cũng không dám nói với ai chuyện này, kể từ đó, cô không bao giờ dám đi một mình vào buổi tối và thường xuyên bị bừng tỉnh giữa đêm. Nhưng ba tháng sau, cái bụng nhỏ hơi phình lên đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời Tô Hiểu. Bố cô vì chuyện này mà tức chết, mẹ cũng lâm bệnh nặng. Ở thời đại đó, có bầu trước khi cưới là một điều vô cùng nhục nhã, cả nhà Tô Hiểu vì chuyện này mà trở thành trò cười, ai cũng biết Tô Hiểu đang mang thai một đứa con hoang.
Tuy Tô Hằng chỉ biết ăn chơi nhảy múa gái gú cờ bạc, nhưng anh ta vẫn là một đứa con trai có hiếu. Anh ta bán nhà để chữa bệnh cho mẹ, sau đó chạy vạy khắp nơi mượn tiền, nhưng mẹ anh ta vẫn không qua khỏi. Ngày mẹ mất, Tô Hiểu ôm cái bụng to quỳ trước linh đường, khách khứa ra vào chỉ trỏ vào cô. Tô Hằng nổi điên đấm đá Tô Hiểu, túm tóc cô kéo lê ra ngoài, rồi gào lên: “Cút, vì mày nên bố mẹ mới tức chết, mang cái thứ con hoang trong bụng mày cút ra ngoài đi…”
Tô Hiểu không nói gì, chỉ ôm chặt bụng mình, mặc cho Tô Hằng đánh mắng.
“Thứ đáng chết là mày, tại sao mày lại không chết…” Đây là lời cuối cùng mẹ Tô Hiểu nói với cô vào lúc hấp hối.
5
“Từ chín giờ tối qua đến năm giờ sáng nay, anh đã ở đâu?” Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, anh ta nhìn thấy thi thể em gái mình nhưng trong mắt không có một tí bất ngờ hay đau thương.
“Tôi đánh mạt chược, có người có thể làm chứng cho tôi.” Tô Hằng vừa nhai trầu vừa nói.
“Trong khoảng thời gian này, anh có thấy em gái anh có gì bất thường không, hoặc là cô ấy có nói gì kỳ lạ với anh không?” Tiểu U vừa hỏi vừa ghi chép.
“Ai thèm quan tâm tới nó chứ?” Tô Hằng dán chặt mắt vào số tiền trên bàn: “Đúng rồi, nó chết rồi thì số tiền kia thuộc về tôi đúng không, còn cả những món đồ khác nữa, đều thuộc về tôi hết nhỉ?”
Tôi siết chặt nắm tay, thực sự rất muốn đấm vào mặt hắn một cái.
Cơn mưa ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, từng giọt nước nhỏ xuống kính giống như ông trời đang khóc thương.
Tôi nhìn những tấm ảnh trên cái bàn đầu giường, những bức ảnh đó đã chứng kiến cả cuộc đời Tô Hiểu. Gần như ở tất cả bức ảnh, Tô Hiểu chỉ có một biểu cảm. Cô khẽ mím miệng, nhìn thẳng vào máy ảnh, trong yên lặng thoáng mang nét bi thương. Chỉ có một bức ảnh là cô mỉm cười. Đó là ảnh chụp chung của hai người phụ nữ, người phụ nữ kia ôm cổ Tô Hiểu, môi Tô Hiểu hơi nhếch lên, trong mắt cô ánh lên tia sáng ngời.
“Người phụ nữ này là ai?” Tôi hỏi Tiểu U.
“Để tôi đi kiểm tra, chắc là bạn của cô ấy nhỉ?” Tiểu U cầm lấy bức ảnh, vội vàng bước ra ngoài.
Sư phụ vỗ vai tôi ám chỉ ra ngoài nói chuyện, tôi đặt đồ trong tay xuống, đi theo sư phụ ra ngoài.
Làm cảnh sát hình sự hơn hai mươi năm, sư phụ đã trải qua nhiều vụ án lớn, mỗi một nếp nhăn trên gương mặt đó đều đại diện cho một lần xông pha trong công việc phá án. Sư phụ có vai vế rất cao nhưng luôn kiên nhẫn với những người mới như chúng tôi, ông chưa từng vênh váo trước mặt chúng tôi, thỉnh thoảng chúng tôi làm sai gì đó, ông ấy cũng chỉ bảo chúng tôi phải làm gì, thay vì chỉ trích một cách gay gắt.
Sư phụ châm một điếu thuốc: “Cậu có manh mối gì không?”
Tôi nói: “Vụ án này hơi kì cục, hình như ai có liên quan tới nạn nhân thì đều mong cô ấy chết sớm. Ai cũng có động cơ phạm tội, nhưng lại đều có bằng chứng ngoại phạm.”
Sư phụ dùng giọng nói điềm đạm bảo với tôi: “Đằng sau những câu chuyện phức tạp luôn ẩn sự thật vô cùng đơn giản, giống như vụ án này, muốn tìm ra hung thủ thì cũng không khó.”
Tôi giật nảy mình, hỏi: “Anh có manh mối à?”
Sư phụ không trả lời câu hỏi của tôi, anh ấy nhìn bầu trời mù mịt, rồi nói một điều gì đó khó hiểu: “Nhưng mà, một cảnh sát chỉ biết điều tra và bắt hung thủ thì vẫn chưa đủ…”
(còn tiếp)
