Có câu chuyện thú vị nào “cua gắt” đến nỗi bạn không kịp đội mũ bảo hiểm bảo toàn tính mạng không?

Nhà chú tôi có một anh con trai tên là Hồ Ái Quốc. Lúc còn nhỏ tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao cả nhà chú họ Lưu mà lại lòi ra một anh con trai họ Hồ….Mỗi lần tôi thắc mắc hỏi người trong nhà thì ai nấy đều căng thẳng đưa tay lên miệng suỵt suỵt rồi quở trách, “Con nít con nôi, đừng có hỏi nhiều.”

Mãi đến khi chú lại nhà tôi ăn nhậu say bét nhè, không cẩn thận mới lộ ra tiếng gió chuyện ngày xưa.

Thì ra anh họ tôi trước đó cũng họ Lưu. Nhưng khi còn nhỏ anh họ từng bị bệnh nặng, dù là đi bệnh viện khám hay học theo các phương thuốc dân gian thì cũng không có tác dụng. Thấy con trai sắp không xong mà vẫn không có cách nào, cô tôi lấy nước mắt rửa mặt cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng thì nhà chú phải lấy gáo vỡ làm muôi, đi cầu thần bái phật để tìm kiếm hy vọng.

Vừa hay trong thôn chúng tôi có một bà đồng thông hiểu chuyện âm dương. Bà bấm đốt ngón tay tính tính rồi ngẩng trời bảo, “Cái bệnh vặt này đổi tên là khỏi thôi”. Cô chú tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải đánh cược lần cuối, được ăn cả ngã về không.

Sau đó, chú tôi làm lễ đổi tên cho anh họ tại nhà, bày tiệc cỗ linh đình, gà vịt ê hề lắm. Hai vợ chồng chú vừa quỳ vừa vái liên tục rồi mới được chính thức đổi tên con thành Hồ Ái Quốc, cùng họ với Hồ tiên. Sau đó thì bằng một cách thần kỳ nào đó, anh họ tôi khỏi bệnh thật.

*Hồ tiên: Hồ ly tu luyện thành tiên.

Chiếc bàn thờ năm đó vẫn được đặt trong góc nhà mấy năm liền. Lúc còn nhỏ tôi hay lại đó chơi, vẫn tưởng chiếc bàn đó dùng để thờ cùng Quan Âm Bồ Tát hay tương tự vậy, nhưng nghe xong chuyện này thì tôi không dám đến đó báng bổ thần thánh nữa.

Một buổi trưa nọ, tôi đi ngang qua góc nhà thì chợt nghe thấy âm thanh sột soạt sột soạt, tưởng mình nghe nhầm nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện con gà cúng trên đĩa nay chỉ còn một nửa.

Từ xưa đến nay, làm gì có ai lại đi cúng nửa con gà bao giờ?

Lấy làm lạ nên tôi tính lại gần xem xét, chưa bước được mấy bước thì bỗng xuất hiện một chùm lông đuôi màu vàng vút nhanh qua người tôi, nhảy lên xà ngang rồi mất hút trong góc tối.

Lúc đó không biết tôi bị làm sao mà lại nghĩ đó là hồ tiên. Ý nghĩ này xuất hiện dọa tôi đến mức da đầu tê dại và lòng bàn tay thì đổ mồ hôi mướt mườn mượt. Lúc bình tĩnh lại tôi mới ngớ ra: “Toang, toang mất rồi, mình xúc phạm thần tiên rồi.”

Đợi đôi chân vô dụng bị dọa đến mềm oặt của tôi hồi phục sức lực xong thì tôi mới ôm sự hoảng loạn tột cùng chạy đi tìm chú, một năm một mười kể hết nội dung cuộc đụng độ chớp nhoáng và đầy bất ngờ giữa người trần mắt thịt và thần tiên mắt ngọc!

Chú nghe tôi kể xong cũng không hé một lời, chỉ cau mày suy nghĩ rồi rút từng điếu thuốc một ra hút trong im lặng. Tôi ngồi bên cạnh nhìn chú như vậy thì càng gấp gáp và hoảng sợ hơn. Lúc tôi sắp gào rống khóc to thì chú kéo tôi đứng dậy đi tìm bà đồng trong thôn.

Bà đồng bảo, “Đó không phải là hồ tiên, mà là đời sau của hồ tiên. Con hồ ly đó được tổ tiên mách bảo mới đến bàn thờ thay mặt tổ tiên nhận lễ, nhưng lại bị thằng bé này dọa chạy mất rồi. Muốn thần tiên không trách phạt thì thằng bé này mỗi tuần phải tự tay dâng lên bàn thờ một con gà/vịt. Khi nào con hồ ly nhỏ đó tu hành viên mãn thì mới được ngưng.”

Chú tôi hỏi, “Làm sao biết con hồ ly nhỏ đã tu hành viên mãn hay chưa?”

Bà đồng lại nói tiếp, “Hồ ly tu hành viên mãn sẽ tìm đến con người để giải đáp thắc mắc.”

Tương truyền: Từ rất lâu về trước, người sống trên núi vốn thưa thớt, vì thế mà dương khí phân tán, âm khí dày đặc. Mà nhóm động vật sống trong bể âm khí dày đặc như vậy rất dễ tu thành yêu. Nhưng dù có tu luyện lâu đến đâu thì cuối cùng chúng cũng phải vượt qua kiếp nạn trong mệnh số hoặc là phải tìm người giải đáp thắc mắc của mình. Nếu nhận được đáp án hoặc những lời khẳng định mỹ miều thì con yêu đó xem như là công đức viên mãn, chính thức biến thành yêu, tiếp tục dạo bước trên con đường tu luyện.

Quá trình tìm người để giải đáp thắc mắc này bình thường đều xảy ra ở những thôn làng gần núi rừng. Chúng thường sẽ bắt chước một số động tác của con người. Ví dụ như dáng đứng, cách đi, hoặc là mặc quần áo, đội mũ nón,…

Trông mình khá ổn thì chúng vờ hỏi người đi đường: “Nhà ngươi có thấy ta giống người không?”

Người qua đường nói: “Giống, so với tôi huynh còn giống hơn!”

Sau khi nhận được sự khẳng định của con người, công lực của chúng không những tăng tiến mà còn có thể biến thành người.

Trong giới yêu cũng có câu: Nhận ơn một giọt, báo ơn một dòng.

Vì thế, chúng tìm kiếm người đã giúp mình năm xưa để đền đáp công ơn ngày đó.

Nhưng, nếu người qua đường nói: “Không giống, so với tôi huynh càng không giống hơn!”

Vậy thì đạo hạnh tu hành trăm năm của chúng sẽ tan thành mây khói, phải bắt đầu lại từ con số không.

Trong giới yêu cũng có một câu rất phổ biến: Yêu tinh báo thù mười năm chưa muộn.

Vì thế, chờ đợi người chê bai kỹ năng hóa trang của yêu tinh yếu kém sẽ là vòng xoáy báo thù vô tận không dứt.

Từ đó trở đi, tuần nào tôi cũng mua gà vịt rồi tự tay đặt lên chiếc đĩa trước bàn thờ để chuộc tội. Mỗi lần đến thay đĩa gà tôi đều gõ tường 3 cái để nhắc nhở hồ ly bên trong rằng có người đang đến. Như vậy thì đôi bên mới không lúng túng khi chạm mặt nhau. Chuyện này cứ tiếp diễn như vậy trong vòng nửa năm.

Đến một ngày, tôi đã gõ tường rồi, nhưng đợi hồi lâu mà bên trong vẫn không có âm thanh chạy vụt đi của hồ ly. Lấy làm lạ, tôi bèn bước lại gần thì thấy một con hồ ly với bộ lông màu vàng đang đứng thẳng trước bàn thờ. Hai chân dựng đứng giống hệt con người, trong miệng vẫn còn ngậm một miếng thịt gà to. Lần này gặp lại, hồ ly thấy tôi cũng không trốn như lúc trước, thậm chí, nó còn lắc lư đi về phía tôi.

Tôi sợ hãi không dám động đậy. Sau đó, hồ ly nhỏ liếc tôi một cái, nhìn vào đôi mắt to và long lanh đó, tôi chợt hiểu ra, “Rốt cuộc ngày này cũng đến rồi sao? Hồ ly nhỏ sắp hỏi mình rồi, hồi hộp quá, để nhớ lại kịch bản đã!!!”

Tôi nhìn hồ ly nhỏ. Nó cũng đang nhìn tôi đăm đăm. Tuy da đầu tê dại nhưng tôi vẫn cố run rẩy nói ra lời thoại: “Haha, trông giống người thật nha…”

Chưa kịp khen thêm mấy câu thì hồ ly nhỏ đã vận sức chạy mất hút khỏi tầm mắt tôi.

Lại một khoảng thời gian dài sau đó, mỗi con gà vịt tôi đem đi cúng đều còn nguyên vẹn, đưa lên như thế nào thì lấy xuống như thế ấy. Có lẽ là nhờ tôi mà hồ ly nhỏ đã thành yêu rồi, chuyện này xem như kết thúc.

Nhưng, chẳng ngờ là, tối hôm qua tôi nằm mơ thấy một thiếu niên. Cậu ấy mặc một bộ quần áo màu vàng, đôi mắt to tròn nói bản thân chính là con hồ ly nhỏ kia, cám ơn tôi vẫn luôn đem đồ ăn đến cho nó, lại còn làm người trả lời để nó được biến thành hình người. Nó nói tôi là người tốt bụng, muốn báo đáp tôi, giúp tôi bình an, phú quý một đời.

Hôm sau, số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi được cộng thêm một khoản tiền rất lớn.

Nhưng mà!!! Tôi còn chưa kịp rút tiền tiêu xài phung phí thì các chú cảnh sát nhân dân đã tìm đến tận nhà rồi!

Các chú một mực tra hỏi tôi: “Tại sao cậu lại nhận được số tiền này? Số tiền này từ đâu mà có?”

Tôi vừa khóc lóc vừa hoảng loạn kêu oan: “Các chú cảnh sát hãy tin cháu! Cháu dám thề đây không phải thu nhập phạm pháp đâu ạ! Đây là phần thưởng người tốt việc tốt mà ạ! Chú hãy tin cháu đi mà…Huhu..Tin cháu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *