Lúc đó là vào cuối tháng 7 năm 2020, tôi bị trễ đến tháng khoảng 1 tuần, trong lòng có linh cảm gì đó nên tôi đã đi mua que thử thai, hai vạch thật, lại đi đến bệnh viện khám, họ cũng đã xác nhận tôi đã có thai. Tôi với anh ấy đều đã gặp bố mẹ từ trước, cũng đã nói về chuyện cưới xin và được hai bên đồng ý chấp nhận. Gia đình hai bên cũng có bảo không cần phải làm lễ đính hôn làm gì, cứ kết hôn thôi. Chúng tôi thì không có ý kiến gì, tôi chỉ nghĩ là kiểu gì cũng lấy anh ấy rồi, như vậy đã là có quan hệ với nhau rồi.
Sau đó là khoảng thời gian bắt đầu chăm cho cái thai này, tôi thì thể chất cũng không tốt lắm, không cẩn thận có khi còn sẩy thai chứ đùa. Hàng ngày tôi đều đến bệnh viện để tiêm thai. Anh ấy biết vậy cũng hết mực chăm sóc tôi. Nói chung là cũng thấy anh ấy là một người chồng, là một người cha tốt… nhưng tôi cứ cảm thấy anh ấy đang có chuyện gì đó cất giấu trong lòng mà tôi không biết.
Một buổi chiều, lẽ ra bình thường tầm này tôi đang chợp mắt ngủ thì hôm đó tôi không ngủ được, anh ấy thì đang ngủ trong phòng khách, phim thì còn đang chiếu, tay thì cầm điện thoại. Mà trước đây tôi cũng chưa bao giờ xem trong điện thoại anh ấy có gì, kiểu như kiểm tra tin nhắn các thứ… Hôm đó tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn xem điện thoại của anh ấy nhiều như vậy trong lúc anh ấy đang ngủ gật.
Sau khi rón rén lấy được điện thoại anh ấy mang về phòng, tôi mở ra xem… Wechat chưa thoát ra vẫn còn nguyên cuộc trò chuyện của anh ấy với một người tên Z. Trước đây tôi cũng từng thấy anh ấy có nhắn tin qua lại với Z, tôi hỏi anh ấy Z là ai thì anh ấy bảo là một người bạn.
Mà tôi tính lóng như kem, lúc đó còn bảo anh ấy kể cả bạn bè tán gẫu bình thường mà thôi xóa cuộc trò chuyện đi. Anh ấy bảo xóa rồi.
Rồi, quay về thực tại, tôi bắt đầu xem từng cái tin nhắn, toàn thấy trêu chọc nhau, mà có vài cái tin nhắn khiến tôi cũng nẫu ruột sương sương: Anh ấy nói với Z rằng anh ấy có bạn gái rồi, Z nói lại là thế trước đây bảo đợi cô ấy là giả à. Anh ấy bảo là “chúng ta” không thể ở bên nhau được rồi, anh chỉ có thể lựa chọn 1 trong 2 thôi… Z còn nhắn thêm vài câu linh tinh khác nữa rồi không nhắn nữa.
Một khoảng thời gian sau cái lần nói chuyện đó, anh ấy có nhắn cho Z rằng anh ấy đang ở SZ này, gặp nhau một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ, rồi Z có hỏi anh ấy đi ăn tối không, anh ấy bảo có. Hóa ra cái nơi mà tôi với anh ấy có buổi đi chơi đầu tiên cùng nhau lại chính là nơi mà Z đang sinh sống, mà lần đi chơi đầu tiên đó cũng là anh ấy chọn chỗ đi chơi.
Lướt tin nhắn tiếp là khoảng thời gian tôi đang mang bầu, anh ấy cũng nói chuyện rất nhiều với Z. Anh ấy có nhắn với Z rằng anh cứ nghĩ tương lai của anh sẽ là em (Z), Z còn hỏi lại nếu chúng ta đến với nhau thì cô ấy (tôi) ra sao? Anh ấy chỉ bảo anh ấy chỉ là nghĩ vậy thôi, còn giờ là lúc để làm tròn trách nhiệm trước đã.
Nói chung xem xong cái đống tin nhắn xong mà tôi lạnh hết cả sống lưng. Nghĩ lại thì không hiểu sao tôi lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức chụp lại toàn bộ cuộc trò chuyện sang máy tôi, rồi nhanh chóng xóa những tấm ảnh chụp trò chuyện đó để đặt lại cái máy vào tay anh ấy.
Tôi không thu dọn quần áo gì cả, mà về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Nói thật lúc đó trong lòng tôi bối rối lắm, tôi muốn có ai đó giúp tôi giải tỏa bớt những cái suy nghĩ trong đầu đi. Tôi kể cho bố mẹ tôi nghe mọi chuyện, mẹ tôi thì chỉ ôm tôi vào lòng mà đồng cảm với tôi, còn bố tôi thì chỉ hỏi tôi giờ còn yêu nó nữa không? Tôi bảo còn, nhưng mà không thể nhắm mắt làm ngơ những gì tôi thấy được, nó không chỉ còn là lừa dối mà còn là sự đả kích phản bội về mặt tinh thần, thậm chí tôi ban đầu còn nghĩ anh ấy là người không biết thay lòng đổi dạ là gì.
Cuối cùng thì bố tôi chỉ bảo rằng luôn ủng hộ quyết định của tôi dù tôi quyết định như thế nào đi nữa, tôi bảo với bố tôi rằng tôi sẽ không kết hôn với anh ấy, cũng chẳng sinh đứa con này nữa.
Trong khi đó ở bệnh viện anh ấy tỉnh dậy không thấy tôi đâu nên có gọi điện lại cho tôi. Tôi bảo đang ở nhà bố mẹ đẻ, có gì lên đây đón tôi, anh ấy có lẩm bẩm gì đấy rồi mới tắt máy đến chỗ tôi.
Lúc anh ấy đến nơi, bố tôi kéo anh ấy bảo rằng tôi không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con nữa. Anh ấy chạy lên phòng tìm tôi rồi hỏi tại sao, tôi lặng lẽ đưa cho anh ấy những tấm ảnh chụp lại cuộc trò chuyện đó, anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên mà không biết phải nói gì.
Tôi chỉ hỏi anh ấy là thực sự mối quan hệ với Z đó là gì, anh ấy bảo với tôi là người yêu cũ. Tôi hỏi lại anh ấy không phải anh bảo xóa cái cuộc trò chuyện đó rồi sao, anh ấy bảo là sau đó vẫn còn nhắn tin qua lại. Tôi lại hỏi anh ấy thế những tin nhắn trên đó của anh đều là thật lòng hết đúng không. Anh ấy lại bắt đầu giải thích mà không trả lời đúng trọng tâm… tôi ngắt lời anh ấy mà chỉ bảo đừng có nói nhiều làm gì, em hiểu hết mà.
Sau cùng, tôi cũng bảo anh ấy tôi quyết định như thế rồi. Mai thu dọn đồ đạc trong bệnh viện xong, tôi cũng sẽ đi phá thai, bất chấp bố mẹ anh ấy có đến bảo tôi suy nghĩ thật kỹ trước khi làm thì tôi cũng vẫn giữ nguyên ý định của mình.
Cái thai mới được 7 tuần, lúc phá thai tôi không cầm được giọt nước mắt (phần vì đau phần vì thấy có lỗi cho đứa bé trong bụng tôi).
Sau khi phẫu thuật xong, tôi có ở lại bệnh viện một đêm xem có vấn đề gì không rồi sáng hôm sau mới xuất viện, nhưng từ đầu đến cuối buổi hôm đó tôi không nhận được bất cứ lời giải thích nào từ anh ấy.
Thật ra tôi tin trong lòng anh ấy vẫn có tôi, chỉ là tôi không còn là duy nhất nữa, mà nó là kết quả lựa chọn sau khi đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Còn với tôi mà nói, hoặc duy nhất hoặc không là gì của nhau.
Sau đó, tôi cũng định thần lại và có ngồi nói chuyện với đứa bạn thân của tôi. Nó hỏi tôi thế có hối hận khi hôm đó xem tin nhắn trong điện thoại của anh ấy không? Tôi nói là không hề, thậm chí còn cảm ơn thế lực “ma xui quỷ khiến” nào đó đã cho tôi dũng khí để làm điều đó. Điều duy nhất khiến tôi đau lòng là đứa bé 7 tuần trong bụng tôi đã ra đi một cách không thể tàn nhẫn hơn, tôi chỉ mong đứa bé đó đừng trách mẹ nó quá nhiều, cũng vì không còn cách nào tốt hơn cho tôi cả.
Nói chung giữa tôi với anh ấy giờ đã chấm dứt hoàn toàn rồi, cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi.
