Thành phố hôm nay nóng và oi lắm, bởi đâu người ta ồ ạt kéo nhau về quê trốn dịch. Thành phố chìm vào giấc ngủ, sau những tháng ngày căng thẳng từng giây.
Thành phố hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã cho những khu chung cư u ám. Em ngồi trên bàn bên ô cửa sổ ngắm mưa rơi, chiếc điện thoại cạnh bên im lìm, thi thoảng có vài tin nhắn phòng chống dịch gửi đến. Vậy đó, lúc thành phố còn tấp nập thì người người chạy đến. Khi thành phố bỗng đổ bệnh họ sẽ lũ lượt rời đi. Giống như cái cách chúng ta bên nhau những ngày đẹp trời.
Hôm ấy, mưa rơi trên đầu ngõ thấm vào trong cái se lạnh của trời thu. Mùa thu cũng chợt lạ, đến và đi để lại cho nơi đây những héo úa chợt phai. Người người mải mê đuổi theo những hoang hoải của cuộc sống, những tín hiệu của điện thoại di động chợt bừng sáng.
Và em cũng từng như thế, nhưng giờ đã chẳng còn nữa. Vì em không còn muốn gọi cho một ai đó nữa. Khi sự chủ động đã chuyển thành một thứ gì đó gây tổn thương cho mình, em bỗng trỗi dậy những phản xạ của chính mình. Giống như phản xạ của em về anh, phản xạ của tình yêu ngây thơ thuở nào.