Thời gian gần đây, tôi cảm thấy cơ thể và tâm hồn của mình trở nên buồn tẻ và trống rỗng, vẫn luôn cô đơn một mình, tự mình sưởi ấm bản thân, cố gắng tự trở thành ánh nắng ấm áp của chính mình. Tôi đã từng yêu, cũng đã từng có được tình yêu say đắm, nhưng từ trước đến giờ chưa từng có lúc nào tôi đang yêu mà cũng nhận lại được tình yêu cùng lúc. Từ trước đến nay chưa có một khoảng thời gian nào khiến cho bản thân cảm thấy, thế giới thật là tốt, được sưởi ấm đến mức nghĩ rằng, chỉ cần lười nhác qua ngày mà thôi. Mọi người hãy chia sẻ câu chuyện của mình nhé.
【Người dùng giấu tên】 (47924 likes)
Hồi năm cuối Đại học, mấy ngày liền bị đau ngực, rồi ho liên tục, những tôi cứ nghĩ chỉ là bệnh xoàng, qua tới vài ngày sau bất ngờ ho ra máu, lúc này tôi bắt đầu sợ hãi.
Bạn trai đưa tôi đi khám, kết quả là ung thư phổi, lúc đấy tất cả các nơ-ron thần kinh trong người tôi như tê liệt hết.
Bạn trai tôi dùng điện thoại di động liên lạc với bố mẹ tôi, cũng chỉ nói tôi bị ốm, muốn bố mẹ tôi đến ngay.
Bố mẹ tôi ngay lập tức đi ngay, từ Tế Nam tới Thiên Tân, 5 tiếng đồng hồ đã tới nơi. Vừa nhìn kết quả chẩn đoán, mẹ tôi liền ngã quỵ xuống đất, còn bố tôi thì toàn thân run rẩy, nhưng ông vẫn cố trấn tĩnh, còn an ủi tôi:
“Bố đi tìm người, đi tìm mối quan hệ, chúng ta cùng đi chữa trị, con gái nhất định sẽ không sao. Nhưng dường như đến chính ông ấy cũng không còn đủ tự tin nữa rồi”.
Trong 5 giờ đồng hồ bố mẹ tôi đi đến đây, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều, kể từ khi nhận kết quả chẩn đoán, bạn trai tôi đến một giọt nước mắt cũng không rơi, liệu anh ấy có thật sự yêu tôi không? Nếu anh ấy không yêu tôi, chắc là lúc này đang nghĩ cách làm thế nào để chia tay với tôi chăng? Nếu như anh ấy thực sự yêu tôi, có lẽ tôi cũng vẫn nên chia tay với anh ấy, không thể kéo anh ấy theo được.
Khi bố tôi sắp xếp để gửi tôi đến trung tâm điều trị, cuối cùng vẫn là phải nói ra câu chia tay với anh ấy.
Anh ấy lúc đấy hai mắt đờ đẫn, cúi đầu không nói lời nào, tôi nói với nhân viên y tế đi theo xe: “Làm phiền bác sĩ để anh ấy xuống xe đi ạ.”
Nhân viên y tế giống như bị làm khó, cùng tài xế nhìn nhau, không biết phải nói gì. Bố mẹ tôi cũng nhìn nhau không biết phải làm sao, cũng không nói gì.
Tôi nói: “Cút đi, anh cút ngay cho khuất mắt tôi.”.
Anh ấy khó chịu nhất là bị người khác tát vào mặt, chỉ vỗ nhẹ thôi cũng không được, nên tôi liền tát anh ấy (đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi động thủ đánh anh ấy).
Mẹ tôi liền ôm giữ lấy tôi, rồi nói với anh ấy kể cả có xuống xe thì bố mẹ tôi cũng không trách anh ấy.
Anh ấy vẫn giữ đôi mắt vô thần, một lời cũng không nói, cũng không có xuống xe. Lúc đấy ở trong xe, mẹ tôi ôm tôi an ủi suốt chặng đường, bố tôi trò chuyện với bác sĩ, còn anh ấy thì không nói gì cả.
Khi tới trung tâm, tôi được đưa đi làm kiểm tra, chụp CT cắt lớp, sau đó làm sinh thiết nội soi phế quản.
Trong hai ngày đợi kết quả, anh ấy vẫn cứ đờ đẫn, không nói gì, còn tôi thì cũng chẳng còn sức mà để tâm nữa.. Vào ban đêm, ảnh cuộn tròn trên một chiếc ghế gấp rồi ngủ thiếp đi, cũng không biết anh ấy đã ăn gì chưa. Nhìn thấy, tôi thực sự rất đau lòng, nhưng tự nhủ mình cũng không thể mềm lòng, bởi nếu mềm lòng, sẽ làm liên lụy đến ảnh. Bất kể anh ấy có thật lòng yêu tôi hay không, tình cảm của tôi vẫn như ngày nào, tôi thực sự không muốn anh ấy vì chuyện của tôi mà phải đau khổ day dứt.
Đến ngày có kết quả, bác sĩ nói với chúng tôi rằng: “Đó là viêm phổi giả u , chứ không phải là ung thư phổi!”. Bố mẹ tôi còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã tiến đến hỏi bác sĩ, viêm phổi giả u là cái gì.
Sau khi bác sĩ giải thích xong xuôi, anh ấy gầm lên một tiếng làm chấn động cả phòng bệnh. Một người đàn ông cao 1m86 người Sơn Đông, cứ thế hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc tu tu.
Nghe xong kết quả, tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng thoải mái, người cũng có tinh thần, liền ôm lấy anh ấy từ phía sau, rưng rưng nước mắt mà nghe tiếng khóc của anh ấy. Anh ấy khóc khiến cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
Đến khi ngẩng đầu lên, tiếng hét ban nãy của anh ấy cùng với tiếng khóc lóc bây giờ đã thu hút rất nhiều người tới; bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Bố tôi và bác sĩ thì nhìn nhau, còn mẹ tôi thì đang lau nước mắt.
Anh ấy từ từ chuyển từ khóc to sang thút thít, lúc đấy những người đang chú ý đến chúng tôi cũng dần dần tản đi hết, anh ấy liền quay lại bế tôi đặt lên giường rồi hôn tôi, tôi ngại quá liền đẩy anh ấy ra rồi nói: “Bố mẹ em vẫn ở đây đấy!”
Anh ấy đỏ mặt buông tôi ra, nhìn sang thấy mẹ tôi nở nụ cười nhẹ nhõm, còn bố tôi nghiến răng bảo anh ấy, 2 người đàn ông đi ăn tối cùng nhau, còn không cho chúng tôi đi cùng.
Bữa cơm tối hôm đấy họ ăn gì tôi cũng chẳng biết, nói với nhau cái gì tôi cũng chẳng hay, cả hai đều không tiết lộ gì, với cả họ cũng đều uống say khướt rồi.
Ngày bố mẹ tôi đến Thiên Tân đấy chính là ngày đầu tiên họ gặp nhau, vốn dĩ trước đó mỗi khi nhắc đến anh ấy, bố mẹ tôi không đồng ý đâu.
Sau khi tôi xuất viện, bố mẹ tôi đã có lời mời gặp mặt với bố mẹ anh ấy. Một ngày trước khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Rồi tới năm nhất cao học liền tổ chức hôn lễ.
Về sau hỏi anh ấy: “Lúc em bị chẩn đoán sai xong, anh nghĩ cái gì vậy?”
Anh ấy nói anh ấy đang nghĩ xem nên tìm công việc thế nào để có thể kiếm được tiền chữa bệnh cho tôi.
Tôi liền nói: Bố mẹ em cũng sẽ chữa cho em mà.
Lúc đấy anh không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ trong đầu mình phải có trách nhiệm để chữa được bệnh cho em.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã là chuyện của 12 năm trước rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơ quan chồng tôi tổ chức đi ăn uống, là một nhà hàng buffet cao cấp, sau khi ăn xong mỗi người còn được tặng một cây kem Haagen-Dazs.
Chồng tôi xé gói kem rồi ăn thử một miếng, nghe thấy đồng nghiệp nói rằng kem này là loại cao cấp, giá tới 60 tệ một que lận (sau đó nghe lại là 30 tệ/que =105k), anh ấy liền không ăn nữa. Nói lời tạm biệt vội vã với các đồng nghiệp xong, liền cầm que kem chạy như điên về nhà.
Đó là lần đầu tiên tôi ăn Haagen-Dazs. . . À, không đúng. . . uống Haagen-Dazs chứ.
============================================
Câu trả lời này tôi viết rất lâu rồi, không ngờ vẫn còn có bình luận của mọi người, thật sự rất cảm động.
Tôi cũng không biết dùng Zhihu cho lắm, thi thoảng lên đọc những thứ mà mọi người viết, nhiều lúc đọc cũng khá lạ lẫm, nhưng bản thân chắc chắn là không thể đạt đến trình độ đó. Viết vài câu trả lời không ngờ lại có một cái được nhiều lượt like như vậy, khiến tôi thật là phấn khích ~
Một vài bạn nói là Haagen-Dazs thực ra cũng không phải thứ gì cao cấp lắm, làm gì mà đến mức đấy. Cũng có người nói chồng tôi chẳng nhẽ từ lúc hẹn hò đến khi kết hôn lại không mua cho vợ nổi một que Haagen-Dazs, có quá đáng quá không vậy, rồi còn cảm thấy thông cảm cho tôi.
Thực ra chuyện này không liên quan lắm đến Haagen-Dazs đâu.
Hai vợ chồng chúng tôi chỉ là người bình thường nhất trong thế giới to lớn này, từ hồi cấp 3 bắt đầu yêu đương, tới Đại học thì tách ra hai nơi khác nhau, đều dùng tiền sinh hoạt phí mà bố mẹ thuộc tầng lớp lao động cho hàng tháng mà cống hết cho công ty đường sắt trong suốt mấy năm yêu xa. Lúc đấy tôi nghĩ rằng nhà hàng cao cấp nhất là KFC, que kem cao cấp nhất cũng là cây kem ốc quế của KFC mà thôi.
Chúng tôi cũng không cảm thấy chuyện này là ki bo hay là đáng thương gì hết, tôi tin rằng các cặp đôi của khoảng 10 năm trước cũng chỉ đều chi tiêu như thế này thôi. Tôi cũng chưa từng cảm thấy đáng tiếc vì không được ăn một que kem Haagen-Dazs, thậm chí còn cảm thấy mấy món đồ đó với tôi thì có liên quan gì, cũng giống như những người bình thường chúng ta không bao giờ nghĩ tới việc mua một cái du thuyền khổng lồ làm gì cả.
Hơn nữa, bát Haagen-Dazs mà tôi uống không ngon lắm ~~ nhưng mà vì tấm lòng của ảnh nên là tôi vẫn uống sạch ~~
Cuối cùng, tôi chúc tất cả mọi người trên Zhihu đều có thể nhận được tình yêu sâu sắc bởi cha mẹ, những người thân yêu, bạn bè và cả thú cưng của các bạn nữa~~~
Đương nhiên, so với được yêu, có thể cảm nhận được tình yêu chính là hạnh phúc lớn nhất!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi học lớp 1 hồi năm 1997
Mỗi ngày trước khi đi học, mẹ tôi đều đổ đầy một cái chai nhựa nhỏ rồi đeo lên cổ tôi, có khi là thạch trái cây ăn liền, có khi là sữa bột, có khi chỉ là nước sôi để nguội. Sau đấy mẹ tôi còn để cả cam, táo hay lê gì đó vào trong cặp sách của tôi, rồi chở tôi đến trường.
Tan học về nhà một cái liền bỏ cặp sách xuống bắt đầu phát khùng, dù gì tôi trước nay cũng chưa từng ầm ĩ đòi hỏi cái này cái kia, hay là không đủ ăn đủ uống.
Lúc đấy bố mẹ tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm chăm trẻ, tôi cũng mới có 5-6 tuổi, lúc đấy nhà 3 người làm gì biết được tiền tiêu vặt là cái gì. Cho đến một hôm, bố tôi hôm đấy tan làm sớm không có việc gì làm, liền lén đến trường để xem tôi đang làm gì, đúng lúc vào giờ giải lao.
Bố tôi đứng ngoài hàng rào, tình cờ nhìn thấy con gái mình đứng ở cửa quán ăn vặt nhìn mấy đứa trẻ ra ra vào vào, trên tay mỗi đứa đều cầm những món quà vặt sặc sỡ.
Trên thực tế, nhìn tôi lúc đấy có thể là như thế này:
Vì lúc đấy tôi còn bé! Còn khờ dại chết được! Đâu biết là bạn tôi đang làm cái gì! Chỉ là! Xem! Náo! Nhiệt! Thôi!!!!
Nhưng trong mắt bố tôi lại biến thành :“Con gái tôi thật đáng thương”
Trái tim làm cha có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy không!
Thế là bố tôi quay đầu xe ngay lập tức!
Đi đổi một xấp giấy bạc năm mươi xu và mười xu mới!
Sau đấy liền về nhà họp phụ huynh với mẹ tôi!
(Mẹ tôi nhớ lại:
Bố tôi hôm đấy còn rưng rưng
Nhưng mà ra “chỉ thị” chắc nịch:
Phải cho tôi tiền tiêu vặt!
Nhất định phải cho!
Bất kể là ăn cái gì!
Có sạch sẽ hay dinh dưỡng hay không không quan trọng!
Chỉ cần là con nhà người ta có để ăn, con tôi cũng phải được ăn!!!
Sao có thể để con mình phải nhìn theo thèm thuồng như thế!!
…kết thúc hồi tưởng)
–
Thế là từ hôm đấy
Ngoại trừ chai nước đeo trên cổ và hoa quả trong cặp
Còn có thể trèo lên trên nóc TV để lấy một tờ tiền tiêu vặt trong hai xấp tiền ở đấy.
Có lúc bố mẹ tôi cùng cười nói với tôi:
“Lấy thêm tờ nữa đi con”
Thực ra tôi nghĩ tình yêu đích thực chỉ cần như vậy thôi.
