SAU CƠN MƯA, CẦU VỒNG NƠI ĐÂU? (P1/2)

“Người đẹp nhất bạn từng gặp qua là ai?”

Có lần, nhân lúc bố tôi say rượu, tôi đã hỏi ông ấy câu này.

“Bố từng gặp qua cô gái xinh đẹp nhất, cô ấy…đã bị xử bắn rồi.”_Ông đáp.

Đó là bạn thời trung học của bố tôi, theo vai vế, tôi nên gọi một tiếng dì.

Chỉ là dì ấy mất rồi, khi ấy mới 22 tuổi, còn không lớn bằng tôi bây giờ.

16 tuổi năm đó, dì ấy đỗ trung học, giống như một đóa hoa đương độ khoe sắc.

Bố tôi ghép lại từng mảnh ký ức, tất cả sống động như mới hôm qua.

Năm đó bố tôi là niềm tự hào của cả thôn khi là người duy nhất đậu vào trường trung học trong thành phố.

Đáng tiếc, thế giới bên ngoài khác xa với trong tưởng tượng. Xuất thân bần hàn làm bố không tránh khỏi vài phần “ngố tàu” và tự ti.

Cũng may, vẫn kết bạn được. Người bạn này tôi gọi là chú Lưu.

Lúc nhỏ, tôi có gặp qua chú Lưu. Người cao hơn m8, thân hình vạm vỡ, đường đường chính chính, hơn nữa, còn là con trong gia đình cán bộ.

Cũng không biết cơ duyên như thế nào mà bố và chú Lưu trở thành bạn chí cốt.

Sau này, hai người đồng thời gặp được dì.

Lúc đó, mỗi ngày bố tôi đều nghĩ, sao lại có người con gái xinh đẹp đến thế, mà chú Lưu thì, đóa hoa xinh đẹp dường này, nhất định phải hái được.

Kết quả cũng dễ đoán, chỉ trong 2 tháng, chú Lưu đã có được người đẹp.

Bẵng đi một thời gian, chú Lưu đến tìm bố tôi mượn tiền.

Dì có thai rồi. 17 tuổi.

Ở cái thời đại đó, chuyện này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.

Vốn dĩ chú Lưu cũng muốn kết hôn, nhưng gia đình phản đối. Bọn họ muốn một nhà môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Chú Lưu nghe lời mẹ, dụ dỗ dì phá thai, sau đó chia tay.

Cũng không biết làm sao mà tin tức lan truyền ra ngoài. Tuy nhiên, không ai buộc tội chú Lưu, không một ai. Mà tất cả đều nói dì, tác phong bất chính, lẳng lơ như đĩ.

Dì chỉ đành bỏ học, đi làm. Nhưng mà con đường này cũng chẳng dễ đi.

Dì từ nhỏ không cha, tính tình yếu đuối, tìm việc khắp nơi không được.

Mẹ của dì vô cùng vất vả mới tìm được công việc ở một nhà xưởng. Dì đau lòng cho mẹ, rất trân trọng cơ hội này, làm việc càng thêm chăm chỉ.

Bố tôi cũng từng đến thăm dì. Nhìn dì mồ hôi vã ra như tắm, có chút đau lòng.

Nhưng dì lại không quan tâm, cười nói: “Không sao, ít nhất cũng có thể nuôi sống bản thân”.

Người yếu đuối như dì cũng có lúc mạnh mẽ đến lạ.

Đáng tiếc, trong mắt người ngoài, mọi chuyện không chỉ có thế.

Cái họ quan tâm là gương mặt, là cơ thể ẩn dưới bộ quần áo của dì.

Trong nhà xưởng nóng nực đầy mùi hôi thối này, tin đồn liên quan đến dì rất nhanh được truyền đi khắp nơi.

Không gì có thể kích thích công nhân trong xưởng bằng một cô gái xinh đẹp “tác phong không đoan chính”.

Họ không quan tâm đến tình yêu, cũng chẳng màng dì có bị phụ bạc hay không. Họ chỉ biết, đã từng phá thai, nhất định rất tùy tiện. Một người con gái tùy tiện thì có gì đáng thương hại?

Vì vậy họ quấy rối dì, ngày càng nghiêm trọng.

Vốn dĩ nghỉ học là để trốn tránh tin đồn, nào ngờ tin đồn lại không buông tha. Nhưng lần này, dì chẳng còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi người đó xuất hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *