Đã có rất nhiều bài viết dành cho phụ huynh nói về lý do tại sao không nên so sánh con trẻ với bạn bè đồng trang lứa vì như vậy có thể khiến chúng tổn thương. Nhưng lại chẳng có ai bảo chúng ta rằng nên ngừng việc tự so sánh bản thân với người khác, đặc biệt là những người gần gũi nhất.
Hôm nay mình vô tình đọc được một bài viết ẩn danh của một cô bé sinh viên tâm sự về những cảm xúc tiêu cực khi ở trong một nhóm bạn thân. Cô bé đó nói rằng cảm thấy kém cỏi và tự ti khi nghe các bạn kể về mức lương cao nhận được khi đi làm. Cho dù không có ai kỳ thị hay chê bai nhưng bạn ấy rất hổ thẹn khi không làm được như vậy.
Tới đây thì mình tin chắc không ai trong chúng ta là chưa từng có những cảm nhận như vậy một lần trong đời. Đó chính là cảm giác thiếu niềm tin vào bản thân, hoặc hơn nữa là chì chiết, trách móc chính mình. Nếu cảm xúc đó tồn tại lâu, điều đó thậm chí có thể tạo nên vết nứt trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy, khiến cả hai dần trở nên xa cách và rất khó để gần gũi như ban đầu.
Thật tâm mình mong, bạn sẽ không bao giờ rơi vào tâm trạng như vậy thêm lần nào nữa, vì điều đó chắc chắn sẽ làm tổn thương đứa trẻ bên trong mỗi chúng ta dù ít hay nhiều. Nhưng nếu lỡ có vô tình “sượt” qua một ý nghĩ trong đầu rằng bản thân mình chưa đủ tốt, trước tiên hãy hít thở thật sâu để bình ổn lại cảm xúc và nhớ 3 gạch đầu dòng dưới này nhé:
- Bạn cũng có giá trị của riêng bạn. Đôi khi, chính mình thường không tự nhận ra được giá trị của bản thân nằm ở đâu cho tới khi được người thân chỉ điểm hoặc thông quan quan sát thực tế. Mình tin ai cũng sở hữu những điểm mạnh riêng biệt. Biết đâu tuy không giỏi về khả năng làm kinh tế nhưng bản thân bạn lại có năng lực tạo ra những giá trị về mặt tinh thần? Biết đâu bạn bè bạn sẽ không nghĩ đến bạn khi họ gặp khó khăn về mặt vật chất, nhưng lại muốn bạn vỗ về mỗi khi gặp họ buồn tủi hay âu sầu? Giá trị nào cũng đều quý giá và cần thiết cả.
- Mỗi người đều có một thang đo riêng. Không ai có thể khẳng định được thế nào là giỏi giang, thế nào là thành công bởi vì tiêu chuẩn đó là dựa vào quan điểm cá nhân. Thay vì cố gắng ép bản thân theo thang đo của người đó, mình nên xem xem thang đo của mình như thế nào, mình cần gì và có thể làm gì. Hãy trả lời những câu hỏi kiểu như: Liệu khi kiếm được một công việc lương cao nhưng bận rộn có làm bạn vui hơn so với một công việc nhẹ nhàng, lương thấp hơn nhưng có thời gian dành cho gia đình và người thân?
- So sánh làm ta tổn thương nhưng học tập giúp ta tiến bộ. Nếu thực sự bản thân mình chưa đủ tốt thì mong rằng bạn sẽ nỗ lực hơn nữa để học hỏi và bù đắp những phần còn thiếu. Khi bạn giỏi hơn thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và đồng thời giúp chất lượng cuộc sống của bạn được cải thiện hơn nữa đó.
Cuối cùng thì, mình muốn nói rằng, hành trình hiểu và yêu bản thân chắc chắn sẽ là một hành trình dài. Trên chặng đường đó, mong rằng bạn sẽ luôn đủ vững vàng để không tự làm mình tổn thương, đồng thời cũng học được thật nhiều điều thú vị để phát triển bản thân hơn từng ngày.
