GIỚI CẢNH SÁT CÓ CÂU CHUYỆN GÌ THÚ VỊ KHÔNG?

Một đồng nghiệp của bố tôi, trong một buổi tối trực ban vào mười mấy năm trước, nửa đêm buồn chán mở phim ma xem. Đang đến đoạn cao trào hồi hộp, một người ở phía sau xuất hiện đập đập vai chú. Chú quay đầu ngước nhìn, một mặt bê bết máu đang trừng trừng nhìn chú.
Sau đó, chú ngất ngay tại chỗ.
Người đàn ông mặt đầy máu ấy sợ sệt đến cực độ. Chuyện là anh ta làm tài xế, công việc đã không hề dễ dàng gì rồi còn bị kẻ xấu ăn hiếp đánh đập. Sau khi bị đánh đến đầu đầy máu thì đành phải đi báo cảnh sát, thế mà chú cảnh sát lại ngất xỉu. Cuối cùng phải gọi 120 (số cấp cứu), hai người, cả chú cảnh sát và chú tài xế đều được đưa vào bệnh viện.
[+5k likes]
1. Lúc còn học ở trường công an, thầy giáo có kể một câu chuyện. Có lần gặp phải một đứa khùng, cầm dao hoang tưởng mình là cao thủ võ lâm, hễ gặp người là bắt đầu giương oai đòi tỉ thí. Lúc sau thì cảnh sát đến, chú cảnh sát ôm quyền, nói: “Tại hạ cũng là nhân sĩ võ lâm, chỉ có điều lúc đi hơi vội, không mang theo binh khí, hay là chúng ta nên đấu võ tay đôi trước”. Đứa khùng kia nghe vậy thì đồng ý, bỏ dao sang một bên. Anh ta vừa mới bày ra thế võ chuẩn bị đánh thì bị cả đám người tụ lại quật ngã…
2. Có một lần, chú cảnh sát bắt hai người đàn ông đánh nhau lên phường. Hai người đều ra tay đánh nên cả hai đều có lỗi, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, thương tích cũng không đáng kể luôn, không đủ để lập tội xử án, vả lại cả hai còn quen biết nhau nữa. Chú cảnh sát khuyên hai người giải hòa nhưng họ đều một mực không chịu. Suy nghĩ một lúc, chú cảnh sát bảo một anh bảo vệ ở ngoài mang hai người này vào phòng tra án, mỗi người ngồi một góc. Sau đó, chú cảnh sát bắt anh bảo vệ cởi giày ra, đóng cửa lại. Chưa tới 20 phút sau, trong phòng tra án có tiếng đập cửa liên hồi, hai người đều đồng ý giải hòa.

[+28k likes]
Chồng của nhỏ em họ tôi là cảnh sát.
Ngày tôi kết hôn, vốn dĩ là muốn mời thợ nhiếp ảnh ở công ty tổ chức đám cưới chụp luôn.
Nhưng em tôi nhiệt tình nói là chồng nó có thể chụp được, khỏi cần mời thợ, có thể tiết kiệm tiền.
Tôi không yên tâm, hỏi: “Ủa có máy chụp chưa? Kĩ thuật chụp ảnh thế nào?”
Em gái: “Không sao đâu, ảnh là thợ nhiếp ảnh ở đơn vị đó.”
Kết quả..
Những tấm ảnh chụp gần của tôi toàn bày ra những tư thế, góc chụp xấu, nếp nhăn, răng không đều, bao nhiêu khuyết điểm đều đưa ra hết, lại còn khòm lưng, mặt nhăn mày nhó nữa chứ.
Tất nhiên là cũng không thể trách được vì tôi cũng có đẹp gì đâu, nhưng chụp đừng xấu đến như vậy chứ, toàn nhằm những lúc xấu nhất chụp không à. Cái đoạn video do thợ của công ty tổ chức quay lại có xấu như vậy đâu.
Sau này mới biết là chồng của nó ở đơn vị chuyện chụp tang chứng vật chứng, hiện trường máu me, thi thể. Kĩ năng chụp đến rõ ràng từng nét như vậy thì cũng dễ hiểu thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *