Mọi thứ đều là tạm thời Trong khoảng thời gian đầu khi ở sau song sắt, tôi có cảm giác như mình sẽ ở đó đến cùng đời mãn kiếp vậy. Luôn bất an, hay lo sợ và cảm thấy thật đau đớn. Tôi cảm thấy việc duy nhất mình có thể làm lúc này, đó là ăn và đợi đến ngày chết rục trong tù. Phải mất kha khá thời gian, tôi mới vượt qua được nỗi sợ và hiểu rằng, rồi sẽ có ngày mình sẽ mãn hạn. Chỉ nghĩ đến việc được hít thở không khí ngoài kia 1 lần nữa thôi đã cho tôi sức mạnh để chịu đựng những năm tháng nghiệt ngã này.
“Thay thái độ, đổi cuộc đời” “Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?” “Liệu tôi có đáng phải nhận những điều này?” 1 là đóng vai nạn nhân, luôn than thân trách phận. 2 là đứng dậy, dũng cảm đối mặt và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Thời điểm tôi từ bỏ vai “nạn nhân”, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có phần nào đó “tự do”- trong chính nơi tưởng chừng như mất tự do nhất.
Sự tự do lựa chọn Tôi tìm thấy cuốn sách “Đi tìm lẽ sống” của Viktor Frankl trong thư viện của nhà tù. Đó là 1 trong những cuốn sách nói về mục đích cuộc sống sâu sắc nhất mà tôi từng được đọc. Trong đó có 1 đoạn như thế này: “Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms—to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way” (Tạm dịch: Mọi thứ đều có thể bị tước đoạt khỏi chúng ta, trừ 1 điều: quyền tự do cuối cùng của con người, để lựa chọn thái độ của chúng ta trong bất kì hoàn cảnh nào, và chọn lựa con đường của riêng mình) Khi chúng ta chấp nhận sự lựa chọn, chúng ta nắm quyền tự quyết với cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta có quyền tự quyết, chúng ta có thể xây dựng lại. Một khởi đầu mới.
Lòng biết ơn là 1 món quà Tôi đang ngồi đây, trong thư viện của nhà tù. Tôi đã mất tất cả. Người vợ tuyệt vời, sự nghiệp, tiền bạc, nhà cửa… Tôi cảm tưởng như mình đã đánh mất cả chính bản thân mình. Và rồi bỗng nhiên, 1 buổi sang, tôi chợt nhận ra cảnh bình minh hôm nay thật hùng vĩ. “Tôi biết ơn vì cảnh bình minh hôm nay”, tôi đặt bút và viết. Tôi đã tìm thấy điều gì đó để biết ơn trong khoảng thời gian khắc nghiệt nhất của cuộc đời.
Nghịch cảnh có thể là món quà “What doesn’t kill you makes you stronger”, nghịch cảnh hiện tại chưa chắc đã là dấu chấm hết. Trên thực tế, chúng có thể là người thầy vĩ đại và là sự khởi đầu tuyệt vời nhất đối với mỗi chúng ta. Sự lựa chọn nằm trong tay mỗi người.