YÊU THẦM MỘT CHÀNG TRAI THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ (PHẦN 2)

Tôi không dám nhìn mẹ, hai tay tháo bím tóc mà mẹ thắt cho, mặt nóng lên. Mặc dù trước kia cũng cùng mẹ thì thầm to nhỏ về phương diện tình yêu , nhưng những cậu con trai được nói đến tôi đều không thích, chỉ có Đa Đa, ai mà biết được tôi lại nảy sinh tình cảm với đứa trẻ lớn này. Hôm nay bị mẹ nhẹ nhàng nghiêm túc tra hỏi, tôi trong lòng hoảng loạn như không có chỗ để đáp xuống. Tôi có nên thừa nhận không ? Tôi có cần phải phủ nhận bản thân thích một cậu con trai trí lực chỉ ngang bằng với với trẻ nhỏ không ? Nhưng làm thế nào tôi có thể lừa dối bản thân để nói là tôi không thích cậu ấy đây ? Tôi ngày đêm thương nhớ cậu ấy như vậy, ở ký túc xá trường học ngày ngày nằm trên giường ngủ đều mơ thấy cậu ấy, suy nghĩ ra đủ kế sách cũng chỉ vì cậu ấy, tôi đây trong trong lòng không phải thích cậu ấy thì còn là gì nữa ?

Tôi ngập ngừng ấp úng, bình thường rất lanh lẹ nhưng giờ tư duy và thần kinh vận động toàn bộ đều đông cứng hết rồi. Mẹ dùng tay chải gỡ rối mái tóc của tôi, nói ” Niu Niu à, mọi người chúng ta đều rất thích Đa Đa, mặc dù trí lực có chút khiếm khuyết , nhưng tính tình đơn thuần, lớn lên cũng rất được, hàng xóm xung quanh có ai mà không thích Đa Đa chứ, cần giúp đỡ thì nó sẽ sẵn sàng giúp ngay, cho tới bây giờ cũng không hề biết mưu mô xảo quyệt , chưa từng thấy một đứa con trai nào đã lớn vậy mà tinh khiết như nó. Mẹ thực sự rất thích Đa Đa !

Lời của mẹ vô cùng thật tâm, tôi rất vui, nghe người khác khen ngợi cậu ấy trong lòng tôi còn vui gấp trăm ngàn lần so với việc tôi được khen ngợi.

Mẹ dụi dụi mắt, tiếp tục nói ” Con nói xem , một cậu bé tốt như nó tại sao lại thiểu năng ? Thật không hiểu được . . .” Nói xong, mẹ lắc nhẹ đầu. Tôi không biết phải nói gì, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi nói ” Niu Niu , mẹ hiểu được con thích Đa Đa, con đã yêu, mẹ biết, mẹ nhìn ra. Nếu nó có trí lực bình thường , chúng ta còn sợ không được cái cái phúc ấy. Nhưng . . . con cứ tiếp tục thế này , mẹ thực sự rất lo lắng ! “

Nói xong, mẹ sờ đầu tôi ” Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa. Vẫn còn sớm, con còn chưa tốt nghiệp đại học, đợi lớn lên rồi con sẽ tự hiểu.”

Sau khi mẹ đi, tôi cảm thấy đầu óc rất nặng nề, có chút chóng mặt giống như uống rượu, tôi nằm nhìn vào tấm gương, vô tri vô giác, không biết ngủ thiếp từ lúc nào.

Giống như tình tiết vở kich Nhị lưu tam lưu, tôi đổ bệnh rồi. Nửa đêm tôi thấy rất khó chịu , muốn uống nước, vì vậy tôi vùng dậy bật đèn lên định uống chút nước, vô tình phát hiện trên cánh tay mình đầy mụn nước nhỏ. Tôi giật nẩy người, nhìn vô gương, trên cổ cũng xuất hiện những mụn nhỏ, bắp đùi và chân cũng hiện lên các chấm đỏ đỏ. Tôi la to lên một tiếng, cả người mềm nhũn, sờ lên trán, rất nóng. Sau đó, toàn bộ đèn trong nhà đều sáng lên, ba mẹ khẩn trương chạy đến phòng tôi, em trai cũng chạy đến, sau đó tôi được đưa đến bệnh viện . . .

Đó là thủy đậu, đồng thời xuất hiện triệu chứng sốt cao. Nằm viện rồi, trong người lơ mơ, ba mẹ thay phiên ngày đêm trông chừng tôi. Cả nhà phải đón tết trong bệnh viện, một lần trong đời khó quên. Ở trong bệnh viện đến mồng sáu, bệnh tình mới đỡ hơn xuất viện về nhà nghỉ ngơi và bồi bổ. Tục ngữ có câu họa vô đơn chí, là lúc này, em trai lại vào viện rồi, bệnh rất phổ biến, viêm ruột thừa ! Không có cách nào khác là phải phẫu thuật. Ba mẹ thật đáng thương hết lo cho con gái rồi lại tới con trai, hai người không thể phân thân, vì vậy ba mẹ để tôi tự lo cho mình .

Trong lòng đang rất nhớ Đa Đa, nhiều ngày như vậy rồi không được gặp Đa Đa, cho tới bây giờ trong lòng vẫn chưa đỡ hơn tí nào. Chờ sau khi về nhà nghỉ ngơi hai ngày, sức khỏe bình phục gần trở lại bình thường , khi có thể trèo lên trèo lên sân thượng trên lầu tự do bay lượn, như thường lệ, tôi lại bắt đầu kế hoạch vượt nóc phi tường chỉ có mình tôi biết . Lo hàng xóm xung quanh nhìn thấy, ban ngày tôi không dám lên sân thượng, phải đợi khi đêm đến.

Hôm đó , bắc ghế ngồi trên sân thượng khi tôi nhìn về phía viện mồ côi, trên bầu trời đêm đã có người bắn pháo hoa. Pháo hoa trong tháng giêng không hoành tráng như trong đêm ba mươi. Đêm nay chỉ có lưa thưa vài ba chỗ, bầu trời đang yên tĩnh bỗng sáng lên bất ngờ , từng chùm từng pháo hoa phóng lên cao ngút, quanh co trên trời cao, sau đó nổ tung, rồi biến mất. Đột nhiên nhớ có người nói, pháo hoa sáng rực nhất là khi tan biến , là khi khoảnh khắc rực rỡ nhất lụi tàn, còn nói tình yêu cũng như pháo hoa vậy, rực sáng một cái rồi vụt tắt. Nếu nói tình yêu như pháo hoa, chỉ mở ra trong chớp mắt.

Bầu trời trong tôi cô đơn lạnh lẽo , tôi muốn họ nói với tôi rằng tình yêu giống như mỏ than dưới lòng đất, bốc cháy rất nhanh biến thành tro bụi, than đá cháy xong, lửa tình yêu cũng sẽ dập tắt. Khi tình yêu không còn có khi trở thành người dưng hoặc là nhẹ nhàng chuyển hóa thành tình thân.

Tôi có nên tin hay không? Tôi thích Đa Đa như thế , vậy có thể xem như tình yêu không ? Nếu như vậy , sau khi tình yêu kết thúc sẽ là gì ?

Chăm chú nhìn trời đêm xanh thẫm, thấy mình với những ngôi sao hạt bụi kia rất giống nhau, bé nhỏ như thế, chỉ hy vọng có thể là một hạt bụi sống tự do theo cách riêng của mình trong không gian rộng lớn vô hạn hư vô này, hạt bụi đó chỉ cần Đa Đa.

Gần tới thời điểm tốt nghiệp đại học mọi người thường chuẩn bị để thi hoặc là bận đi khắp trời nam biển bắc tìm việc. Ngủ trong ký túc xá, các chị em luyên thuyên kể về lý tưởng của mình, mỗi lúc như vậy, tôi chỉ im lặng, tôi không muốn chia sẻ những bí mật trong lòng . Mẹ từng chia sẻ với tôi một kinh nghiệm tâm đắc, điều gì bạn muốn, chỉ cần nó không thái quá, có thể thực hiện được, bạn ngày ngày nghĩ về nó, mong muốn nó thì sẽ thành sự thật thôi . Mẹ nói , theo trải nghiệm của mẹ thì chính là như vậy, khi mẹ mang thai tôi, mẹ vô cùng mong muốn là một bé gái, tôi sinh ra thực sự là bé gái. Sau này muốn có con trai , mẹ ngày ngày mong ước, kết quả thực sự là bé trai. Mẹ nói trong khi ước nguyện nhất định phải im lặng thành kính, tâm trí luôn mong muốn thì sẽ có một ngày điều đó thành hiện thực.

Tôi trước kia không tin, nhưng từ mùa hè đó trong lòng đã có Đa Đa , tôi liền làm theo kinh nghiệm tâm đắc của mẹ.

Các chị em cùng phòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của mình, tôi cũng muốn , tôi chỉ muốn trở về, tôi không muốn phiêu bạt.

Tôi không muốn đi đâu hết, chỉ muốn về nhà , tôi ngày nào cũng mong đến tốt nghiệp , người ta vì phải tốt nghiệp mà khóc hết nước mắt, tôi cũng khóc, nhưng mà khóc một phút cười ba phút, bởi vì tôi bận tâm Đa Đa ở phương xa. Tốt nghiệp, về nhà , tôi có thể ngày ngày nhìn thấy Đa Đa, tôi sẽ biết được cậu ấy có lạnh hay không, có ốm đau gì không, có vui vẻ không, có phiền muộn chuyện gì không.

Chim én bắt đầu lượn lờ ríu rít trong trường và quanh ký túc xá . Ah, cây ngô đồng trong trường , khi cây liễu bắt đầu đâm chồi, tôi đếm trên đầu ngón tay còn bao lâu nữa thì tốt nghiệp ; sau đó cây ngô đồng nở hoa, chồi liễu trổ ra rồi, tôi liền tính xem còn bao nhiêu ngày.

Trước ngày tốt nghiệp, có một cô bạn thân hỏi tôi , có phải là đã sớm có ý trung nhân rồi, nếu không sao lại lấy cớ học bài thi để từ chối người khác. Tôi ghé vào tai nói với cô ấy ” Đúng vậy ! ” , Đa Đa của tôi so với mấy ca ca của các cô ấy bất luận là tốt bụng , chân thật , đẹp trai gì đi nữa đều không thua kém . Cổ nói muốn đến nhà tôi xem mặt người ấy, tôi quăng cho cổ hai chữ : — Đoạn tuyệt !

Khi đi ra khỏi cổng trường, thấy trên lầu những bạn học đã được tốt nghiệp đem sách xé thành từng mảnh vụn thả tung rơi xuống đất , ngọn lửa tiễn biệt bay phất phới.

Tôi đi làm rồi, từ nay có thể vô buồn vô lo ngày ngày nhìn thấy Đa Đa , hạnh phúc bắt đầu từ đây rồi.

Về đến nhà, tìm được một công việc không tệ, đi làm liền . Đa Đa cũng không làm công khổ cực ở xưởng đậu phụ nữa, nơi làm việc của cậu ấy là ở vườn hoa . Công việc này thực sự quá phù hợp với cậu ấy, không đòi hỏi nhiều trí lực, giúp người mua hoa mang vào mang ra, mỗi ngày theo sự phân phó của ông chủ phun tưới nước cho hoa, làm sạch cỏ trong vườn. Đa Đa tâm tư đơn thuần , muốn cậu ấy đến thảm cỏ để diệt cỏ dại , cậu ấy sẽ ở đó chuyên tâm chăm chỉ giống như tìm cỏ gà vậy. Ông chủ nói một tháng đưa cho cậu ấy 500 đồng so với hai lao động phổ thông cũng đáng.

Hơi tiếc một chút là, vườn hoa ở ngoại ô, khi công việc bận rộn Đa Đa sẽ không về viện mồ côi được, nhưng vui mừng nhiều hơn tiếc nuối . Con trai ở độ tuổi hai mươi hai ba như thế này có thể tự lực cánh sinh , đối với người thiểu năng như Đa Đa, có thể tìm được một công việc phù hợp như thế, cơ bản không còn phải lo vấn đề cơm áo ấm lạnh nữa rồi. Cho dù không thể ngày ngày nhìn thấy cậu ấy cũng đã đủ khiến trái tim tôi hạnh phúc .

Có một hôm sau giờ làm, tôi đến vườn hoa thăm Đa Đa, nhưng tôi không muốn cậu ấy biết tôi đến, vì thế tôi đeo một cái kính mát thật to , cũng đổi luôn kiểu tóc . Đoán chừng đã lừa được bốn năm người rồi họ nhìn không hề biết là tôi, ít nhất là nghi ngờ . Tôi vừa vào thấy Đa Đa đang sắp xếp trong vườn hoa, Đa Đa đang bận chuyển hoa lay ơn cho khách hàng . Khi đó nhiệt độ đặc biệt cao, Đa Đa chỉ mặc chiếc áo ba lỗ mỏng, quần sọt cũng bị bẩn bẩn, khom người đẩy hàng trên xe rất nặng.

Chậu hoa, nhánh hoa lay ơn có dăm sắc nhọn, trên cánh tay cậu ấy rõ ràng có vết máu mới, có vài chỗ máu đã khô lại.

Tôi đứng đằng sau cây mây trong vườn hoa, không chớp mắt nhìn Đa Đa bận làm việc . Chuyển xong hoa lay ơn , Đa Đa và những công nhân khác của vườn hoa đến vòi nước rửa sạch mồ hôi và đất bẩn. Dựa theo số thứ tự, Đa Đa vốn là người đầu tiên tắm rửa , lúc này công nhân bên cạnh đưa tay ra trước , cuối đầu xuống rửa mặt, Đa Đa thấy vậy ra sau đứng, để người kia tới trước ; người kia rửa xong , Đa Đa vẫn chưa lên trước, người thứ hai nhanh chóng chiếm giữ vòi nước, sau đó là người thứ ba, chờ bọn họ sạch sẽ đi ra, Đa Đa mới cúi người hất nước rửa sạch sẽ mình.

Đa Đa rửa sạch sẽ xong , đi tới hướng chỗ tôi đang đứng, tôi vẫn đứng yên đó, Đa Đa nhìn thấy tôi, đoán chừng cậu ấy khó mà nhận ra tôi. Cậu ấy đến gần, nhỏ giọng kêu một tiếng ” Niu Niu ! ‘

Tôi vô cùng kinh ngạc , tháo kính râm ra ngạc nhiên nhìn cậu ấy . Đa Đa vẫn như vậy, nở nụ cười tỏa nắng, nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt cậu ấy mang chút màu đỏ cam, trên đôi môi mỏng vẫn còn ẩm ướt hiện lên vô cùng bóng mượt . Tôi vội vàng hỏi cậu ấy, làm thế nào mà vừa nhìn đã nhận ra tôi . Đa Đa trả lời rất đơn giản ” Thì cậu là Niu Niu mà , sao thế ? ” . Trong lòng tôi khỏi tránh có chút hụt hẫng , nhưng tôi biết có hỏi cậu ấy nữa cậu ấy cũng không trả lời ra, chỉ có thể gật đầu một cái nói ” Tớ là Niu Niu , cậu là Đa Đa ” . Nói xong câu này, ngay cả mình cũng thấy hơi bị kỳ cục . =)))))

Đứng đợi một lát, vườn hoa cũng đã kết thúc công việc, tôi hỏi Đa Đa có về hay không, cậu ấy gật gật đầu , vì thế nên tôi nói “ Tớ đi ra ngoài trước đây, cậu nhanh lên nhé , tớ ở trên đường đi trước đó “.

Cuối hè đầu thu buổi chiều không không hề nắng nóng, ở ngoại ô càng mát mẻ hơn trong thành phố, bầu trời rất cao , cũng rất trong xanh, người đi trên đường khá ít . Tôi đi từ từ, chờ Đa Đa đi ra. Chỉ chốc lát sau , Đa Đa liền xuất hiện. Cậu ấy chạy bước nhỏ đuổi kịp tôi , tôi quay đầu lại nhìn một chút , không khác gì nhân viên đi theo, tôi cười nói “ Cậu chạy cái gì, vội gì chứ “ . Đa Đa sờ gáy cười hì hì , tôi biết Đa Đa không trả lời được vì sao, bởi tôi muốn cậu ấy “ nhanh lên “ cậu ấy tự nhiên phải chạy mới có thể “ nhanh lên “ được .

Bỗng phút chốc, trong lòng tôi có chút ưu sầu thoáng qua, là con gái, ai mà không muốn có ý trung nhân nói lời êm tai cho cô ấy nghe chứ ? Nhưng Đa Đa, cậu ấy một chút cũng không biết tôi vì gì mà không ngại đừng xa đến tìm cậu ấy . Trong mắt cậu ấy tôi chỉ là Niu Niu, cậu ấy thích Niu Niu bởi vì Niu Niu đối với cậu ấy rất tốt, cho nên trong suy nghĩ đơn thuần của cậu ấy là nhất định phải đối tốt với Niu Niu, kiểu “ tốt “ này với “ tốt “ của tôi đối với cậu ấy không hề giống nhau, tình và yêu, cậu ấy đến khi nào mới có thể hiểu được đây ?

Đi một đoạn thật xa rồi, tôi vẫn như vậy thẫn thờ suy nghĩ, Đa Đa không nói lời nào , vẻ mặt nghiêm túc , cậu ấy cũng không dám nói lời nào , song song với tôi đi tới, vô cùng yên lặng.

Rãnh mương bên đường có vài cây hoa dại thường gặp, trong lòng nghĩ một chút, muốn Đa Đa lại ngắt chúng, Đa Đa rất ngoan ngoãn nghe lời lại ngắt một bó lớn . Tôi lặng lẽ chọn chọn , bỏ đi hoa khô héo với mấy cái không được đẹp, đem hoa kết thành một vòng hoa. Cầm vòng hoa lên , tôi nói với Đa Đa “ Đa Đa, cậu đội vòng hoa lên đầu cho Niu Niu đi “ .

Đa Đa rất cẩn thận đội lên cho tôi, lệch một chút cậu ấy liền chỉnh lại , tiếp đó cẩn thận tỉ mỉ, tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy thật trong suốt, đen trắng rõ ràng, cặp mắt to to chớp chớp, tôi thậm chí có thể nhìn thấy vị trí vòng hoa trong con ngươi của cậu ấy .

Vòng hoa đội lên đẹp rồi, Đa Đa hình như rất hài lòng, tôi nhẹ nhàng cầm vòng hoa xuống, Đa Đa có chút nghi hoặc nhìn tôi. Tôi cười cười nói “ Đa Đa, cuối thấp xuống “ . Đa rất nghe lời khụy đầu gối xuống thấp bằng tôi, tôi muốn cậu ấy thấp hơn chút nữa, cậu ấy liền cúi đầu thấp đến cổ tôi. Tôi đem vòng hoa đội lên đầu Đa Đa , sau đó bảo cậu ấy đứng thẳng lên.

Đa Đa đội vòng hoa đứng cao thẳng trước mặt tôi , tôi suy nghĩ mơ màng, chưa từng nghĩ con trai đội vòng hoa mà có thể anh tuấn như Đa Đa, tôi cố kiềm nén suy nghĩ muốn ôm cậu ấy trong đầu lại . Tôi sửa sang lại váy, cuối đầu nói “ Đa Đa, đi về nha “.

Mỗi ngày cứ bình thường như vậy trôi qua, khi đi làm, lúc bận thì còn được , lúc không bận tôi thường đứng trên hành lang nhìn về hướng vườn hoa ở ngoại ô. Đồng nghiệp thấy tôi lúc nào cũng mắt nhìn xa xăm, tò mò hỏi tôi “ Chân trời có gì xinh đẹp mà làm em lưu luyến thế ? “ , tôi nói “ Chân trời có người đợi em “ . Họ tưởng là tôi đang đùa , lâu dần cũng không tò mò chuyện của tôi. Tôi biết , mặc dù trong thành thị nhà cao tầng mọc lên san sát cản trở tầm nhìn, nhưng trong lòng tôi đã sớm xem các chướng ngại vật như không tồn tại , tầm mắt xuyên qua những bức tường cao lạnh lùng , ở nơi xa xa ấy , có Đa Đa đang làm việc giữa vườn hoa, cậu ấy là người thương trong lòng tôi.

Dần dần có những chàng trai theo đuổi tôi, cũng có những đồng nghiệp tốt bụng giới thiệu cho tôi , lấy cớ gì để từ chối đây ? Suy nghĩ khổ sở rất lâu, tôi nói với họ tôi thực đã có bạn trai là bạn học thời đại học ,đợi anh ấy sự nghiệp ổn định sẽ công khai cùng anh ấy, với lại tôi cũng chưa lớn tuổi lắm , cho nên không thể ở cùng bạn trai, cũng chỉ có thể bàn đến chuyện kết hôn sau tuổi 25. Lời này nói ra , cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng , đồng nghiệp không còn muốn tôi đi gặp mặt người này gặp mặt người kia nữa . Có vài nhóc ở đơn vị khác lấy cớ công việc đến tỏ ý với tôi này nọ , tôi giả vờ lề mề hoặc là từ chối thẳng thừng . Chỉ có mẹ là không dễ xử lý, nhất thời không nghĩ ra được biện pháp gì . Cũng may là tôi vẫn còn nhỏ tuổi , mẹ thỉnh thoảng có nói nói , ba lại đỡ lời giúp tôi.

Ba tôi rất thích làm vườn, tôi đã có cớ rất tuyệt, không có việc gì tôi cũng tìm đến vườn hoa của Đa Đa làm việc để mua hoa, có khi mua rồi không hề đem về nhà mà đem tặng cho bạn đồng nghiệp . Bởi vì hoa ở nhà mua nhiều lắm rồi , tất cả đều là mua ở vườn hoa.

Mùa đông sắp đến rồi , mua tặng cho ba mẹ mấy bộ đồ giữ ấm , nhân tiện tôi lẵng lặng mua tặng cho Đa Đa một bộ , chờ thời tiết khi nào lạnh tôi sẽ đưa cho cậu ấy.

Mấy ngày nay, bởi vì trước đó ngày nào cũng đến vườn hoa , nên giờ không tiện tới lắm. Vì thế hơn một tuần rồi không gặp Đa Đa, tôi rất nhớ cậu ấy,vừa lúc trời trở lạnh,tôi đứng ngồi không yên , vội vàng chạy đến vườn hoa.

Trong vườn hoa tìm không có Đa Đa, tôi tưởng là cậu ấy làm việc ở ngoài đồng cỏ, tìm đến đồng cỏ , cậu ấy cũng không có ở đây, hỏi vài công nhân ở đây họ nói ba ngày rồi không thấy Đa Đa đi làm . Tôi sốt ruột , chạy đi hỏi ông chủ, ông chủ nói ông ấy không biết , nghĩ chắc là gần đến cuối năm cậu ấy về viện mồ côi để giúp đỡ mọi người , bởi vì hôm đó chính xác là viện mồ côi có gọi điện bảo cậu ấy về.

Tôi đứng ngoài vườn hoa vội vàng gọi điện thoại về cho viện mồ côi, dì Vương nói Đa Đa không ở trong viện, hôm đó ở viện mồ côi giúp làm việc xong thì cậu ấy đi đến vườn hoa rồi.

Tôi nghe xong cảm thấy cả cơ thể đều đang phát run. Trong đầu nghĩ thôi xong rồi, toàn bộ trống rỗng. Một hồi lâu, mới trở lại ý thức bình thường , hơi bình tĩnh lại trong lòng nôn nóng, tôi nhờ ba mẹ chia ra gọi điện thoại , sau đó viện mồ côi cũng đã biết, sau đó đồn cảnh sát cũng ra tay.

Tất cả mọi người chia ra tìm kiếm , đến chỗ bạn cùng viện mồ côi trước kia của Đa Đa giờ đã ra ngoài sống, tìm không có ; tìm mấy chỗ lân cận vườn hoa, không có ; xưởng đậu phụ tìm rồi , cũng không có ; tìm đến khu mồ mả, vẫn không có , . . . Nói chung nơi nào có liên quan đến Đa Đa thì đều đã tìm, tất cả đều không có tung tích gì của cậu ấy. Công viên trong thành phố , hầm cầu, sân vận động, . . . những nơi công cộng có thể nghĩ đến đều không có . Trên ti vi đã đăng thông báo tìm người, nhưng một chút tin tức cũng không có.

Tôi xin nghỉ , đi khắp nơi tìm kiếm như điên, mẹ với ba, còn có em trai , hàng xóm trong ngõ hẻm có thời gian rãnh cũng giúp đi tìm, nhưng không có nơi nào tìm thấy cả. Cậu ấy đi đâu rồi, cậu ấy đi đâu rồi, trong đầu tôi lúc nào cũng quanh quẩn mỗi câu hỏi đó . Mỗi đêm khuya về đến nhà, ba mẹ thì thở ngắn than dài, em trai chen vào hỏi ” Có tìm được Đa Đa chưa? Tôi nghe mà cả người rùng mình , trong đầu đến nghĩ cũng không dám đưa ra câu trả lời khủng khiếp càng ngày càng rõ ràng này. Dự cảm xấu này khiến tôi không ngừng phát run.

Nữa đêm, đợi ba mẹ đã ngủ say, tôi leo lên sân thượng hướng về quê nhà của Đa Đa mà tuyệt vọng khấu đầu , tôi thậm chí muốn ông trời bắt tôi đi đi, chỉ cần Đa Đa bình an. Về phòng ngủ , mới cảm thấy đau đầu, nhìn vô gương, trên trán toàn là máu.

Vì không muốn ba mẹ nhìn ra, tôi chừa lại tóc mái, sau đó khi họ đang mở cửa, cố ý va đầu vào cửa, giả bộ như không cẩn thận, rồi che trán kêu đau.

Sao có thể như vậy ? Nơi nào cần tìm đều đã tìm, mọi người mặt ai cũng u ám, giờ chỉ có thể nghe theo ý trời.

Lại một tuần trôi qua, dì Vương đột nhiên gọi điện thoại nói cảnh sát đã có tin tức rồi. Khi mẹ vừa nói cho tôi biết, tôi lảo đảo chạy ngay về nhà , cùng tất cả những người quan tâm đến Đa Đa chạy đến đồn cảnh sát . Đồn trưởng nói Đa Đa đã được đưa đến bệnh viện. Mọi người lại quay đầu vội vàng đến bệnh viện .

Đa Đa của tôi, cậu ấy yên lặng nằm trên giường bệnh ngủ, gương mặt hốc hác, lún phún râu, cậu ấy gầy lắm, đôi mắt sâu xuống, mặt nhỏ lại. Mẹ nhìn mà rơi nước mẳt, các bảo mẫu ở viện mồ côi cũng khóc thành tiếng, tôi cố kiềm nén, nhẹ nhàng đến gần giường bệnh, tim tôi giống như bị từng nhát từng nhát dao đâm vào.

Dáng vẻ yên tĩnh ngủ của cậu ấy vẫn bình an như vậy, thở từng hơi đều đều, y tá đi tới muốn chúng tôi đừng quấy rầy bệnh nhân , mọi người lần lượt đi ra. Lúc này ở đồn cảnh sát chúng tôi mới biết, Đa Đa đã bị những con nghiện bắt cóc.

Trước đây chỉ thấy trên tivi về việc những kẻ buôn bán ma túy lợi dụng thân thể người để vận chuyển ma túy, chứ chưa từng nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra bên cạnh mình. Đồn trưởng nói, những kẻ buôn ma túy bây giờ lợi dụng người tàn tật thiểu năng và trẻ em để vận chuyển ma túy là an toàn nhất , đặc biệt là thiểu năng với trẻ em , trước thanh tra sẽ không bị lộ ra chân tướng, lại không cần phải lo người mang ma túy bị bắt. Bọn buôn ma túy trong thành phố này nhắm vào Đa Đa, lợi dụng cậu ấy để vận vận chuyển ma túy đến các nơi lân cận. Bọn chúng bắt ép Đa Đa nuốt những túi đựng ma túy, sau đó đến nơi khác lừa cậu ấy uống thuốc sổ để tống ma túy ra ngoài , hoặc là tàn nhẫn đem ma túy nhét vào hậu môn của cậu ấy . . .

Tôi không đành lòng nghe tiếp , đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, mặc cho nước mắt cứ tuôn ra, ông trời đã bắt cậu ấy thiểu năng đã đành, giờ còn muốn cậu ấy phải trải qua đau khổ như vậy , thế giới này có còn công bằng không? Trên đời này làm gì có Thượng đế, nhiều đau khổ như vậy sao ông ta không thấy.

Đa Đa xuất viện rồi, bởi vì trẻ tuổi, thể chất tốt, nhanh chóng phục hồi sức khỏe, viện mồ côi nhận Đa Đa về lại, không cần cậu ấy làm việc ở vườn hoa nữa, để cậu ấy ở viện mồ côi làm mấy việc lặt vặt. Chỉ là thần sắc của Đa Đa có chút thay đổi, có lúc đứng ngẩn người ra một hồi lâuTôi biết nỗi ám ảnh đó đã khắc sau trong tâm trí cậu ấy, chỉ có dành cho cậu ấy sự ấm áp, cậu ấy mới từ từ quên đi, vì thế tôi âm thầm hạ quyết tâm.

Sau năm mới, gần đến nguyên tiêu rồi, lễ hội đèn lồng Tứ Xuyên sắp được tổ chức ở một công viên gần nơi chúng tôi ở . Tôi nói với mẹ là muốn dẫn Đa Đa đến hội đèn lồng, cũng là giúp cậu ấy sau những chuyện không may có thể trở nên vui vẻ hơn, mẹ không nói gì nhiều, chỉ nói phải chú ý an toàn.

Ở hội đèn lồng, Đa Đa vô cùng phấn khởi, cậu ấy chưa từng thấy những ánh sáng lung linh tuyệt đẹp như thế này trước đây. Đa Đa một lát nắm tay tôi kéo đến chỗ này xem, một lát lại kéo tôi đến chỗ kia xem, trong lòng rất lạ, tôi tình nguyện để cậu ấy nắm tay tôi kéo đi, hy vọng lễ hội đèn lồng này mãi mãi không kết thúc.

Trong lễ hội có biểu diễn xoay tròn ngọn đuốc, đám đông ùa đến xem . Mọi người luồn lách chen lấn để chiếm được vị trí thuận lợi , chỗ cao hơn thì toàn là người rồi. Đa Đa phải nhón chân lên để xem, tôi làm thế nào đi nữa cũng không xem được gì cả. Đa Đa thấy tôi nhao nhao muốn xem, đột nhiên đứng trước mặt tôi, cõng tôi lên người cậu ấy, ngay lập tức, máu nóng cả người tôi dồn hết lên não, Đa Đa gắng sức nhấc tôi lên cao, hỏi to ” Có xem được không ? Có xem được không? “

Không biết thế nào, hội đèn lồng trước mắt tôi mờ đi, ánh sáng trở nên rời rạc, đám đông ồn ào dường như tách xa chúng tôi, tất cả âm thanh đều nhẹ nhàng bay bổng. Tôi không lau nước mắt đang trào ra mà nhẹ nhàng sờ mái tóc của Đa Đa , từng sợi tóc mỏng của Đa Đa giống như những hạt cát trong lòng bàn tay . Tôi cúi người xuống, ghé vào tai Đa Đa nhẹ nhàng nói ” Đa Đa, thả tớ xuống, ở đây ồn ào quá, tụi mình đi ra ngoài đi “.

Đèn trên phố vàng vàng cam cam, cái bóng của mỗi người được in dài dưới đường . Đa Đa vẫn còn đắm chìm trong hội đèn lồng, không ngừng luyên thuyên nói nói . Tôi nhìn dáng vẻ dạt dào thích thú của cậu ấy , đột nhiên cảm thấy rất ghen tị, cậu ấy quá dễ dàng hài lòng , một chút thôi cũng khiến cậu ấy hạnh phúc. Trong cuộc sống của chúng ta cái gọi là người bình thường luôn oán trách sao ở đây không hoàn mỹ, ở kia lại thiếu sót , lòng tham vô đáy. Nếu tất cả đều như Đa Đa, thì trên thế gian này làm gì có lòng dạ đổi thay , làm gì còn tranh giành đấu đá .

Gần đến nhà, tôi đột nhiên dừng lại, ngước lên nhìn Đa Đa , dưới ánh đèn đường, gương mặt Đa Đa nữa trong tối, nữa ngoài sáng. Sóng mũi cao cao dưới ánh đèn chiếu xuống phác họa thành đường nét đẹp kỳ lạ, tóc trên trán gió thổi bay bay. Đa Đa không nói lời nào cùng nhìn tôi, rất dịu dàng rất ôn nhu cùng chút nghi hoặc . Tôi đảo mắt, nhìn trái khế của Đa Đa , kìm lòng không được tôi đưa ngón trỏ lên nhẹ nhàng gõ vào trái khế của cậu ấy, cảm giác cả mặt mình sắp đỏ hết lên rồi, nói ” Đa Đa , cậu , cậu có thích Niu Niu không ? “

Đa Đa rất quả quyết rất chắc chắn gật đầu, nói ” Tớ thích Niu Niu ” . Khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ nhiều, tôi trong thoáng chốc xem Đa Đa là một chàng trai với trí lực hoàn toàn bình thường , lời của ấy với câu ” anh thích em ” mà các cặp tình nhân hay nói với nhau là có ý nghĩ giống nhau. Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ từ ” thích ” mà cậu ấy nói ra, trên người tràn đầy cảm giác hạnh phúc và ấm áp, tôi không muốn mở mắt ra, tôi tự lừa gạt chính mình, tôi sợ khi mở mắt ra ” thích ” sẽ biến thành tia sáng rồi vụt tắt mất.

Tối về đến nhà, mẹ đang ở trong phòng của tôi đợi tôi, tôi phát giác mẹ rất nghiêm túc , trong lòng dường như cảm nhận được điều gì đó. Biết đã đến lúc không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

Quả nhiên, mẹ đã hỏi tôi ” Niu Niu, con đã yêu ? Con thích Đa Đa ?  Tôi cầm cái lược cứ lấy móng tay cào răng của nó, nhìn mẹ nghiêm túc đợi tôi trả lời. Tôi không đủ can đảm để nói dối, cúi đầu, ngập ngừng, lo sợ xen lẫn hạnh phúc, nói ” Con , con , vâng, đúng thế ” .

Dáng vẻ của mẹ có chút hoảng sợ , giọng điệu dồn nén, gấp gáp nói ” Niu Niu, Đa Đa là thiểu năng, nó rất đáng thương, mọi người đều thích nó, nhưng, nhưng con thích nó thì không có nghĩa là. . . “

” Con muốn yêu cậu ấy, thậm chí muốn kết hôn với cậu ấy ! “

Tôi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh nhìn của mẹ, trong ánh mắt mẹ tràn đầy đau khổ và rối ren. Tôi không dám nhìn lâu, lại cuối đầu xuống cào cào cái lược trong tay , nhỏ giọng hỏi ” Cho phép thích câu ấy và cho phép yêu cậu ấy có gì khác nhau không ? Thích và yêu có khác biệt sao ? “

Mẹ ngó đi chỗ khác, tôi cảm giác được tay mẹ đang phát run, nói ” Niu Niu, con đừng nói mẹ ích kỷ , Đa Đa có nhà nước chăm sóc, phải cần Niu Niu nhà mẹ trói buộc với Đa Đa cả đời sao ? Con nghĩ chưa, nếu phải cùng Đa Đa, mấy chục năm sau này đều phải ngày đêm chăm sóc nó. Đa Đa có thể tự lo liệu cho bản thân, cũng có thể kiếm sống, nhưng nó dù sao cũng là thiểu năng, nó suy nghĩ về mọi vấn đề đều thẳng tắp. Chăm sóc nó một hai ngày, một hai năm, con chịu đựng được, nhưng cả đời ? Còn đã nghĩ chưa, là cả đời đó ! “

Tôi nghe, có chút mờ mịt, vô thức làm gãy một răng của chiếc lược. Mẹ nói lớn như vậy, thấy tôi không đáp lại, khẩu khí liền dịu lại , nói ” Niu Niu, ba mẹ không phản đối con thường ngày quan tâm Đa Đa, con quan tâm nó như vậy mọi người đều khen ngợi con, ba mẹ nghe người ta khen con trong lòng cảm thấy cũng rất vui. Nhưng quan tâm không có nghĩa là yêu, không có nghĩa là con phải bao bọc Đa Đa cả đời. Con như thế này mà cùng Đa Đa thành gia, người khác sẽ nói thế nào , con đã nghĩ chưa ? Con có sợ hay không, người ta nói một sinh viên đại học mà lại gả cho một đứa ngu đần . . .” Nghe mẹ nói đến hai từ ngu đần, tôi giật mình nhìn mẹ , mẹ rất nghiêm túc nói ” Đúng vậy, người khác nhất định sẽ nói con cưới một đứa ngu đần. Con không thích nghe, đúng chứ. Con có thể chịu đựng được việc người ta ngày ngày sầm sì sau lưng con và Đa Đa sao ? “

Nghe xong , cả người phát lạnh, tim tôi đau như xát muối. Hai chữ ngu đần như thần chú cứ ồ ạt kéo đến quanh quẩn trong đầu tôi.

Sau khi mẹ đi, tôi tắt hết đèn trong phòng, nằm trên giường nhìn vào bóng tối vô biên . Tâm trí tôi quanh quẩn xoay quanh hai chữ ” ngu đần ” , không muốn thứ gì cả, hai chữ này cứ phảng phất bên tai trái, một hồi lại lại lớn tiếng nhắc nhở bên tai phải của tôi. Nhưng, Đa Đa sao lại bị xem là ngu đần ? So với những cậu con trai cùng trang lứa, Đa Đa chính là một cậu bé ngây thơ. Câu ấy chẳng qua chỉ là không có cách nào suy nghĩ cân nhắc về các vấn đề, chẳng là không có cách nào biết được người ta lừa gạt mình.

Tôi dường như nhìn thấy Đa Đa trong bóng tối phảng phất trên không trung, nhè nhẹ cười , lộ ra hàm răng trắng đều. Tôi không kiềm lòng được đưa tay lên, nhưng khi đưa lên hình ảnh của cậu ấy trong bóng tối cứ xa dần rồi mờ nhạt biến mất. Tôi biết là ảo ảnh, nhưng tôi thực sự muốn Đa Đa nắm tay tôi kéo đi, tôi muốn nắm tay Đa Đa nói to cho mỗi người đi đường biết rằng, Đa Đa là một chàng trai khoẻ mạnh bình thường, cậu ấy không hề ngu đần.

Trong bóng tối, bất tri bất giác, nước mắt bắt đầu lăn trên má, tôi không dám khóc thành tiếng sợ mẹ nghe được lại lo lắng, nhưng thực sự khó khăn, vì vậy tôi cố gắng nghĩ đến mùa hè năm đó, nghĩ về những câu chuyện vui vẻ vào ngày hè đó, nhớ đến dáng vẻ tò mò và hạnh phúc của Đa Đa khi tôi đem trái cây đến cho cậu ấy, lúc ăn dưa hấu nước dưa hấu dính đầy mặt cậu ấy . Nhớ khi đi câu cá không may rơi xuống nước, cậu ấy phơi chiếc áo thun của mình trong gió. Nhớ về việc tôi cố tình lừa cậu ấy ngồi lên võng, ra sức đưa võng làm cậu ấy sợ đến mức phải hô hoán lên. Suy nghĩ một chút , tôi liền cười , rồi lại muốn khóc , cậu bé lương thiện như vậy sao phải chịu sự kỳ thị và bỡn cợt.

Tôi khóc khóc cười cười, tinh thần hoảng loạn, chỉ phúc chốc thấy cả người tiều tụy, liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Qua hết tháng giêng, trong nhà tôi xảy ra chuyện . Ba bị ủy ban kỷ luật thanh tra bắt đi , cả nhà như sụp đỗ chỉ trong một ngày. Ba đi ngày đó rất bình tĩnh, có giải thích đơn giản ngắn gọn với mẹ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, sau đó nhìn tôi đang đứng trên lầu, tôi biết ba muốn nói với tôi vài lời, nhưng thanh tra chỉ cho phép ba nói chuyện với mẹ để giao phó việc nhà, nói xong ba cầm theo đồ rồi liền đi.

Tối hôm ấy mẹ gọi tôi và em trai đến trước mặt, nói về sai lầm của ba, ba kêu gọi đấu thầu đầu tư cho một cơ sở hạ tầng nghe theo lời của cấp trên đã tiết lộ giá đấu thầu thấp nhất với một vị lãnh đạo thân thích, không biết làm thế nào chuyện bại lộ, bọn họ đổ hết lỗi cho ba. Rồi sau đó, mẹ tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi tứ phía để xoay xở tiền bạc.

Đêm đó mẹ lại chạy vạy ở bên ngoài , em trai cũng đã về trường học, tôi ở nhà một mình. Gần chín giờ tối, chưa thấy mẹ về, trời bắt đầu đổ mưa, từ trước tới giờ ở chỗ tôi chưa từng thấy cơn mưa nào lớn như vậy, dùng từ mưa như trút nước để hình dung là nhẹ, mưa lớn đến mức có thể vỡ đê nước chảy cuồn cuộn như thác lũ , sấm sét rung đất chuyển núi, tia chớp phát sợ. Từng trụ điện cao thế vững chắc như thế cũng gần nghiêng theo gió . Tôi bị dọa sợ khiếp phải trốn trong phòng ngủ đắp mền lại không dám nhúc nhích . Điện cứ chớp nháy hết lần này đến lần khác rồi cũng cúp, bốn phía tất cả đều là địa ngục bóng tối.

Ở trên giường run rẩy nữa ngày, dũng khí của tôi mới tăng lên một chút, tôi không biết mẹ có bị mưa to làm cho khốn đốn hay không . Trong lòng càng lúc càng lo, dự cảm chẳng lành đó cứ dần lất át toàn bộ cơ thể tâm trí tôi , sự lo lắng cho mẹ chiến thắng cả sợ hãi . Tôi vén mền lên mở cửa phòng ra, lần mò trong bóng tối , cũng may điện vừa có lại, có ánh sáng tôi đỡ sợ hơn một chút.

Điện thoại di động cũng bị mưa to sấm chớp làm cho mất tín hiệu , vốn là muốn lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhưng giờ không có cách nào liên lạc với mẹ, tôi lại không biết số điện thoại cố định của nhà mà mẹ tôi xin làm việc. Đứng trước cửa lưỡng lự nữa ngày, tôi quyết định đến viện mồ côi tìm Đa Đa , cùng đến nhà mà mẹ tôi xin làm việc để dẫn mẹ về.

Đè nén nỗi sợ trong lòng, mặc áo mưa vào liền chạy ra hẻm, đèn hẻm nữa sáng nữa tối, bóng những tòa nhà phản chiếu xuống rất kinh sợ. Tôi chạy một mạch đến cổng viện mồ côi, ra sức đập cửa, nhưng tiếng mưa rơi và tiếng sấm quá lớn, người ở bên trong thế nào cũng không nghe thấy. Làm sao bây giờ, tôi gấp đến mức dậm chân . Đập cửa đập cửa, tôi bắt đầu tuyệt vọng khóc, nhưng vẫn ra sức đập cửa. Không biết đã qua bao lâu, tiếng sấm cũng không còn , mưa đã vơi dần không lớn như vậy nữa , cả người tôi cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ không biết gì cả, chỉ biết liều mạng đập cửa.

Cảm giác lâu như mấy thế kỷ vậy, cửa mở ra, là Đa Đa, vừa thấy cậu ấy, bao nhiêu tủi thân uất ức trong lòng tôi toàn bộ trút hết ra, tôi òa khóc lớn, lôi kéo rồi dùng sức đánh vào người cậu ấy, Đa Đa không phản kháng , mặc cho tôi vừa khóc vừa ồn ào. Dì Vương bảo mẫu của viện mồ côi cũng đi ra, nhanh chóng kéo hai đứa chúng tôi vào nhà. Tôi khóc sướt mướt nữa ngày mới bình tĩnh lại, đem chuyện đã xảy ra kể cho dì Vương nghe . Dì Vương vừa lau nước mưa trên người tôi vừa nói ” Niu Niu, con về nhà trước đi, mẹ con ở bên đó không có chuyện gì đâu, bà ấy không sao đâu, con tin dì đi . Con cứ như vậy mà ra ngoài tìm mẹ, bà ấy mới là lo lắng cho con đó . Nhỡ bà ấy về không thấy con ở nhà, con nói xem mẹ con sẽ lo lắng đến chết mất. Mưa lớn như thế này ! Nghe lời dì, con về nhà trước đi, con ở nhà đợi chính là việc khiến mẹ con yên tâm nhất. Thôi vậy đi, Đa Đa con dẫn Niu Niu về nhà, không cho phép Niu Niu ra ngoài tìm mẹ nghen ” .

Đa Đa lớn tiến đáp lại ” Dạ , con nhớ rồi ” .

Về đến nhà, tôi trước tiên đi thay một bộ quần áo sạch sẽ, có người ở cùng trong lòng tôi mới vững tâm hơn chút. Bên ngoài vẫn là mưa giông cùng lúc, nhưng tôi không còn lo sợ nữa. Tôi đứng ngay cửa định đi ra ngoài, Đa Đa lập tức ngăn tôi lại, không cho tôi mở cửa, tôi nhỏ giọng nói ” Đa Đa, tránh ra , tớ ra ngoài xem một chút “. Đa Đa lắc đầu, cho dù tôi có năn nỉ cậu ấy thế nào đi nữa, vẫn không để tôi đến gần cửa. Tôi không có cách nào , không thể làm gì khác là ngồi trên ghế sofa chờ mẹ an toàn trở về.

Ngay sau đó điện thoại reo lên , tôi nhanh chóng cầm lên nghe , là mẹ, giọng của mẹ cũng rất nôn nóng, nói gọi về nhà nửa ngày mà không có ai nghe máy, làm mẹ lo lắng. Mẹ rất an toàn, tối nay không về nhà, mẹ ngủ lại ở nhà bạn, còn bảo tôi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Ban đầu trong lòng đứng ngồi không yên thoát cái nhẹ tựa lông hồng rồi.

Đột nhiên điện cúp , màn đêm dần tối tăm.

Tôi muốn Đa Đa ngồi gần tôi một chút, Đa Đa rất nghe lời nhích người lại gần tôi. Trong bóng tối, tôi dựa vào thân thể ấm áp của Đa Đa , trong lòng cảm thấy rất yên tâm. Trong tối , tôi không nhìn thấy rõ dáng vẻ của Đa Đa, nhưng tôi vẫn nhìn cậu ấy, nói ” Đa Đa, Niu Niu kể tâm sự cho cậu nghe nha, có được không ? ” . Tôi cảm thấy được Đa Đa đang gật đầu, cậu ấy nhẹ giọng nói ” Được, Đa Đa đang nghe ” .

Tôi bắt đầu nói, nói về mùa hè năm đó, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy kể từ khi tôi trở về nhà là lúc cậu ấy đã giúp tôi xách vali , trong tim tôi đã có ý với cậu ấy. Nói về mùa hè năm đó, tôi ngày ngày chạy đến viện mồ côi là bởi vì muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cậu ấy . Nói đến lần đó muốn gọi ấy ra mà mặc chiếc đầm đẹp nhất, nói đến lần cậu ấy dùng xe ba gác chở tôi đến bệnh viện thật ra là tôi giả vờ bị trẹo chân. Tôi còn nói vì muốn thoát khỏi sự theo đuổi của mấy cậu con trai, nên tôi nói cho mỗi người bọn họ biết tôi đã có bạn trai tốt hơn họ rất nhiều.

Tôi lại nói trong lòng tôi thực sự rất nhớ cậu ấy, còn phải ẩn nấp mẹ nửa đêm trèo lên ban công , chỉ để nhìn về hướng viện mồ côi nơi đó có cậu ấy. Nói đến lần đó ở xưởng đậu phụ chỉ vì cậu đem áo khoác của tôi gói ghém tỉ mỉ , cận thận cất đi, mà khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt . Nói với cậu ấy tôi thật ra không thích sữa đậu nành cho lắm, còn có lần vì hái hoa cúc tặng cậu ấy mà té lộn nhào.

Tôi tiếp tục luyên thuyên, nói đến lần đó ở trên đường đội vòng hoa cho cậu ấy, thực ra thì vô cùng muốn ôm cậu ấy . Nói đến lần đó cậu ấy bị người xấu bắt cóc, tôi đi khắp nơi tìm cậu ấy như phát điên. Nói đến lần đó trong đêm hội đèn lồng, khi cậu ấy cõng tôi lên cao để xem rõ sân khấu biểu diễn , tôi đã lặng lẽ sờ vào đầu cậu ấy nhẹ nhàng dùng miệng cắn vào mái tóc mềm mềm mỏng mỏng của cậu ấy.

Tôi còn nói đến chuyện mẹ khuyên ngăn tôi, nói về chuyện mỗi khi có tâm sự ở trong phòng ngủ hình ảnh cậu của ấy sẽ hiện lên giữa không trung trong bóng tối . Nói đến việc ba xảy chuyện nhưng tôi không thể giúp được gì.

3 comments

  1. Yêu thầm chàng trai thiểu năng không có phần 3 hã àd? Đang đọc hay sao ko thấy phần tiếp theo huhu

    1. Có bạn , fb mình có share năm 2021 nè , có bạn trên fb dịch , b muốn đọc thì reply mình xin link fb gửi bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *